Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 43

Sáng thứ 3 thức dậy độ 8 giờ, tôi vươn vai ngáp dài rồi vệ sinh cá nhân xong thì bấm máy bàn.

- Sao giờ chưa đến? Hơn 8h rồi đó nha! – Cô giáo giọng khó chịu.

- Uầy, em mới dậy, mà cô...

- Sao?

- Nói đến nhà cô liệu ổn không?

- Cô cũng nghĩ rồi, hay em nói đến nhà bạn gì đó đi.... hay tui đến nhà mấy người nhỉ?

- À há, được đó. Em cũng sợ đến nhà cô ba mẹ gọi về bất tử thì chẳng biết thế nào, mấy lần trước còn lấy vụ Olympic lấp liếʍ được... - Tôi thở hắt.

- À, ra là đó giờ toàn thế?

- Chứ ai bắt em ở lại học bài mần chi? – Tôi cao giọng luôn.

- Học cho mấy người hay học cho tui, giờ còn đổ thừa cho tui hả? Hả?

- Uầy, thôi mà, cô tới đi! Hay là... hê, em đến chở cô nhé!!

- Thôi..!! Đi đường.. cho người ta nhìn chết – Tôi thề là tôi biết bả đang đỏ mặt.

- Vậy đến nhà em đi, cho cô 10 phút!

- Vậy ngồi chờ cả đời đi! – Bả làm giọng cứng rồi đó.

- Ừ mà, đến nhà em đi, em đợi đó, hề hề.

-.........................!

[Tit Tit Tit]

Hê hê, cuộc đời tôi cứ trên voi miết vầy cũng ngại. Thằng Cẩn thằng Khôi kia, 2 thằng bây mà biết cô thân chinh đến nhà tao là lác mắt nha con, còn dám nổ trước mặt anh mày là tao quất thừa chết thiếu sống.

Nhưng đang ngồi nhịp đùi uống nước đá ăn ổ bánh mì mới mua phía đối diện thì nghe tiếng điện thoại, tôi là tôi thấy không ổn rồi đó.

- Nè, đi học bài đi, rồi mai cô đến dò cho.

- Ớ, sao không phải là hôm nay chứ?

- Hôm nay đến cũng chỉ ngồi xem em học bài thôi mà, học xong đi rồi cô đến dò nghe chưa?!

- Hầy, đến đi mà cô – Tôi không từ bỏ.

- Đã nói là học đi! Mai tui mà dò không thuộc là biết tay tui!!!!!!

Tự nhiên nhớ đến cái vụ cắm 2 móng tay vô hông làm tôi toát cả mồ hôi, thôi thì bả nói cũng đúng. Vậy là nguyên buổi sáng hôm ấy tôi ôm cuốn sách ê a "đánh vần" môn Ngữ văn. Đúng là cái bà thím đó không ngồi kế bên là tôi chẳng vô đầu được quái gì? Mà thiết nghĩ bả đang làm gì ở nhà thế nhỉ?

[Reeng.. Reeng]

- Kha, nghe máy đi!

Im ắng...

- Kha!!!!!

Tôi bực bội quăng cuốn sách đang "đắp mặt" ngồi bật dậy.. à quên, thằng Kha đi học rồi còn đâu. Cái tiếng chuông điện thoại nhà tôi nghe mà phát bực, hôm nay đổi chuông khác nghe vui tai hơn mới được (Nhưng sau này dù vui tai cỡ nào thì tôi cũng bực, rồi thừa nhận luôn 1 chân lý: "Nhạc dù hay đến đâu chăng nữa, nhưng nếu cài nó làm chuông báo thức thì đó là bài hát thảm họa nhất trong ngày". Đại loại là vậy).

- Lô – Tôi ngáp dài.

- Cái gì đó, sao nghe tiếng ngáp là sao? – Bà thím nhà tôi gằng giọng.

- Ớ, đâu có, hê, tại nãy giờ học cái buồn ngủ quá đó mà.

- Sao lúc học với cô lại không ngáp? Hay là nãy giờ lăn ra ngủ đó!? – Ôi bả nói vu vơ thôi mà cũng trúng tùm lum nhệ

- Làm gì có, mà muốn kiểm tra thì ra đây đi – Tôi chớp thời cơ.

- Giờ em dậy rồi, ra làm gì? Thôi học đi, mà.. có đồ ăn trưa chưa đó?

- Ừm thì.. – Sao đây ta, mẹ tôi có làm sẵn nồi thịt kho ở nhà rồi, giờ mà nói có thì ngu quá, mà không nói thì lại nói xạo bả - Ừm.. có nhưng ít! – Tôi cố nhấn mạnh chữ "ít".

- Ừ, vậy cũng đủ rồi, nhỉ? – Hình như cô giáo nhà tôi biết ý đồ.. chồng bả, nghe giọng hình như đang cười nè.

- Em đem vô trong đó rồi mình gộp lại ăn chung ha!

- Ai mình với em chứ!

- Hề hề, vậy đem vô đó nha. – Tôi hạ giọng ngon ngọt hết chỗ chê. Mật ngọt chết ruồi mà.

- Ừm, học cho xong đi.

- Biết rồi mà!

Cúp điện thoại, lòng tôi lại nở bông, ôi thôi ngày nào cũng mặt đối mặt ngồi ăn cơm với nhau nó đã gì đâu. Y hệt như là chồng đi làm, trưa trưa lại về ngồi ăn chung với vợ, uầy, chồng ngoan thế thôi chứ!!

Vậy là tôi lại tiếp tục cái cảnh như hôm qua, thu dọn quần áo, bới cơm gắp mắm bỏ vào hộp rồi phi thẳng đến nhà cô giáo. Lại ăn cơm, và lại được ôm. Người ta thường bảo: Yêu thì ốm, mà ôm thì yếu. Mà tôi đã ốm yếu sẵn, chắc mốt thành bộ xương khô luôn quá!

***

Ăn cơm xong thì 2 cô trò quyết định: tôi ở nhà học một ngày, cô sẽ đến kiểm tra một ngày. Tối đó tôi mừng hết biết khi bả đến nhà tôi, hôm trước đến là để thăm bệnh, coi mặt mũi tôi rồi về, chẳng chịu ở lâu, mai dứt khoát tôi phải gài hàng mới được.

Nhưng nghĩ là một chuyện mà làm hay không lại là chuyện khác, nên người ta có câu: "Nói trước bước không qua" là vậy. Thứ 4 hôm ấy sau màn sừng sộ của cô giáo, tôi phải cắm đầu học lại mớ phân tích bài Truyện Kiều, đệch! Kiều ơi Kiều đẹp có bằng người yêu anh không mà sao Kiều hành anh quá vậy? Nghĩ sao mà dài dữ vậy không biết, lại khó học kinh khủng. (Rút ra chân lý nữa: Những người đẹp rất thích hành hạ người khác).

Một ngày thì thiếu hơi, học không vô. Một ngày thì có hơi, nhưng phải học, không giỡn gì được. Cái số tôi nó quá lận đận đi mà.

À, bù lỗ được cái là cả 2 cùng quyết định dù mẹ tôi có chuẩn bị cơm cho tôi hay không thì cô với tôi vẫn ăn chung bữa trưa. Tức là nếu cô đến nhà tôi thì phải đùm đề mớ thứ ăn theo và ngược lại. Và ngày nào ở nhà tôi thì thì cả 2 cùng đi đến trường sớm, mặc dù xe đạp với xe máy đi song song nhau cũng kì.

(Nói thêm một khoản: Nhà tôi ở gần chợ, lại gần luôn trường CVA, nên hầu như tất cả những đứa ở gần đó đều theo học cái trường này, có mỗi mình tôi là chung thủy với NTMK mà lết vô tận trong ấy học. Nên 2 chúng tôi mới ung dung mà đi cùng nhau, nhưng đến ngã rẽ vào trường tôi thì cô chạy trước, còn tôi thì giảm tốc độ mà lót tót theo sau).

Chiều thứ năm!

- Ê, mai mày rảnh không? Tao đến nhà mày nha! – Thằng Cẩn quay xuống.

- Ờ, cũng được, chú em cứ đến, anh sẽ tiếp đón tận cổng – Tôi đập vai nó cười hề hề.

À mà.. chết rồi, mai bà thím nhà tôi đến để kiểm tra tiếp môn Văn. Nói thế nào với bả đây nhỉ, mà thôi, mình giúp được bạn, bả còn mừng nữa chứ sao.

Thế là hôm ấy khi cả lớp lục tục thu dọn sách vở dần ra khỏi lớp, tôi tranh thủ ra hiệu cho cô bằng một cú đá lông nheo rất điệu nghệ làm bả phải phì cười mà thu dọn đồ đạc chậm lại.

- Có chuyện gì?

- Mai cô đừng đến nhà em nhá, mai em dạy học cho thằng Cẩn rồi – Tôi nói giọng bố đời.

- Gì? Em mà dạy hả? – Cô giáo như không tin vào tai mình nữa, phát bực rồi nha.

- Chứ sao, em rất có thiên khiếu đó, mấy lần nhỏ Tiên hỏi bài em chỉ phát biết ngay.

- Xạo sự! – Cô trề môi rồi tiếp lời – Sao không để tối nay rồi nói, tự nhiên bắt ở lại?

- Kệ! Thích không khí 2 người vậy đó, hê hê!

- Hừm! Trưa nào cũng thế mà! Mà về chưa? – Cô giáo đứng lên xách cặp.

- Ừm, thì về.

Tôi thật sự mong, vào giờ đó phút đó giây đó, ngày đó tháng đó năm đó, tôi thuê được cái đồng hồ thời gian của Đôrêamon mà dừng khoảnh khắc đó lại mãi mãi. Ngắm nhìn nụ cười đẹp mê hồn của cô giáo mãi mãi!

***

- Vô đi - Tôi hất mặt ý kêu thằng Cẩn dắt xe vô rồi khệnh khạng đi vào, còn chuyện đóng cửa cổng? Đã có tụi mấy thằng học trò nó lo. Oách ác.

- Không ai ở nhà hết à?

- Chứ có sáng nào có nhà đâu. Mày ăn sáng chưa đó?!

- Rồi. Vừa ăn xong là chạy luôn.

- Tốt - Tôi đánh vào đùi cái đét rồi mở sách ra nói luôn. - Giờ mày ôn mấy cái định luật bảo toàn trước đi, tí tao trả bài, đúng từng từ nha con - Tôi thề chết bỏ phải trả hận thằng Cẩn ngày ấy đã mạt sát tôi vụ tình trường.

- Ờ!

Gật đầu rồi nó ngồi học, ra chiều chăm chỉ phết. Tôi cũng "bắt chước" bà thím của tôi mà giở cuốn khác ra..ngồi học Ngữ Văn.

Cứ chốc chốc lại ngáp, lại ẹo qua ẹo lại, lại dòm thằng Cẩn, nó ngồi học như một thằng học trò ngoan nhất mà tôi từng thấy. Thôi thì để nó học, chán quá không có gì làm, tôi lôi điện thoại ra chơi trò Rắn săn mồi.

Được nửa tiếng thì điện thoại rung.

- Học hành sao rồi thầy giáo trẻ?

- Uầy, thầy mà đã ra tay thì trò chỉ có giỏi hơn thầy - Tôi nhanh tay bấm lại, hơi giật mình khi thằng Cẩn tằng hắng. Chắc nó thấy mặt tôi hớn hở, mà kệ tía mày chớ Cẩn, ông đang bận.

- Vậy thầy đã dạy được những gì?

- Chưa gì hết! Hê hê.

- Thầy ba hoa chích choè quá thầy nha!

- Hê, vậy mà cũng có người thương - Tôi cười hắc hắc khi bấm gửi tin nhắn đi.

- Lo dạy đi!!

- Ều, đánh trống lảng à??

Vậy là ngồi chờ mòn mỏi cũng chả thấy tin nhắn nữa. Tôi đâm ra bực bực mà quạu lây qua thằng Cẩn.

- Mày đọc thiếu rồi!

- Thiếu gì?! - Nó ngơ ngác.

- Thiếu từ "cho".

- Đệch, quan trọng lắm hả? - Nó nổi ôn lên.

- Phải đúng từng chữ. Đọc tiếp đi! - Tôi nhún vai rồi tiếp tục dò - Tới thế năng nhỉ?!

Thế là thằng Cẩn cứ đọc thao thao bất tuyệt, công nhận thằng này học bài có khi nhanh hơn cả tôi.

- Lại nữa, thiếu rồi! - Tôi nhướng mày.

- Thiếu gì nữa?!

- Từ "và"..

- Đệch mợ cái thằng........

Nó bay lại đấm tôi như chưa bao giờ được đấm, thiệt chứ cái thằng này nó nóng tính ghê hà. Né được vài cú thì do sơ xuất, lỗ mũi tôi ăn trầu một bữa.

- Cho mà chừa nha con.

- Bờ mờ, đau quá. Hic!

- Mày nghĩ mà chọi lại với đai đen hả?! - Thằng nhỏ ra chiều tự hào tợn.

- Đen mốc xì, đánh tao 10 cú mới trúng 1 - Tôi trề môi và phải núp mặt dưới cái gối mới không bị nó tọng thêm vài cú nữa.

Ngồi chỉ nó thêm mấy dạng bài quan trọng nữa thì 2 thằng đổi chủ đề nóng hổi.

- Con bồ mày sao rồi? - Thằng Cẩn đang vẽ hình tự nhiên ngước lên hỏi.

- Gì vậy ba, bồ nào? - Tôi cố làm mặt ngơ, sẵn tiện ghi nợ nó một cú đấm vào mặt khi nó dám gọi người yêu tôi là "con".

- Đừng xạo với tao, mày cua được nó rồi phải không? Hôm bữa mày đi ngược đường là tao nghi rồi!

Mợ, là hôm vô tình thấy nó trên đường á? Ôi trời ơi sao tôi ngu dữ vậy, tự nhiên bắt chuyện với nó làm quái gì chứ.

- Nghi gì trời - Tôi cố làm giọng điềm tỉnh.

- Thì mày nói dóc, vô nhà con đó thì nói đi, ở đó mà bỏ quên tập nhà cô Phương nữa chứ. Mày nghĩ mày lấy cô Phương ra là tao tin mày à?!

Thằng Cẩn nheo mắt tỏ vẻ đã nhìn thấu tâm can tôi. Thiệt chứ lúc đó tôi thèm nói cái câu: "Cẩn à, chú nhìn ra được cái này cũng đúng, cơ mà anh nói thiệt, anh bỏ quên trái tim của anh nhà bà thím đó luôn rồi chứ đừng có nói một cuốn tập thôi!".

- Ừ thì có đi chơi tí thôi mà. - Tôi cười cầu tài cho qua chuyện.

- Mày làm sao làm nha, thằng Khôi xong là tới mày dẫn về cho anh em coi mắt nha mậy.

- Hửm.. Ừm..ừm..

Dắt bà thím nhà tôi theo chắc có nước tụi tôi bỏ xứ mà đi luôn quá.

Tất nhiên chuyện tình yêu giữa cô trò thật lúc đó tôi chưa hề nghe qua, ngay cả cái chuyện con trai yêu người lớn hơn mình 3 tuổi trở lên đã bị nghe dị nghị của hàng xóm láng giềng rồi. Đặt trường hợp nếu thằng Cẩn biết đi, tôi tin nó sẽ im, nhưng tin những lúc nó tỉnh, còn nếu lỡ lời hay gì đó thì chẳng lẽ tôi gϊếŧ nó. Thôi thì chỉ Trời biết Đất biết cô biết tôi biết, vậy là số nhiều rồi. Tôi không phải sợ lời ra tiếng vào, mà quan trọng là tôi không bao giờ muốn bất cứ điều gì tổn thương xảy ra với cô cả.

Nghĩ đến đây lòng tôi chùng lại, rồi thì gia đình và họ hàng 2 bên nội ngoại, cái đó là chưa có lo đến bên nhà cô đó nha. Liệu họ chịu cho cô cưới một thằng nhóc nhỏ hơn cô đến 7 tuổi không? Haiz, có Chúa mới biết. Từ bây giờ tôi phải tập nghĩ đến những chuyện đó rồi.

Và như thường lệ, khi suy nghĩ những chuyện đó mặt tôi luôn đần thối ra thấy rõ.

- Thằng kia, mày đang nghĩ cái gì đó! - Thằng Cẩn vừa định giơ tập lên dọng vô mặt tôi.

- À không, đâu gì!! Mà.. sao thằng Khôi cua được con đó hay vậy?! - Tôi đánh trống lảng.

- Thật ra chưa đến mức thành bạn gái đâu, thằng Khôi chỉ mời em nó đi uống nước một lần, rồi lần này là rủ đi chơi nè! - Nó cười.

- Mợ, vậy mà dám nói với ông RA MẮT BẠN GÁI, hoang đường! - Tôi cười khẩy.

- Thì sớm muộn thôi. Tao nói thiệt chứ con gái đứa nào chẳng hay thẹn trước tụi mình, đúng không?!

Thằng Cẩn nheo mắt tỏ vẻ sỏi đời, nhưng nó ngừng lại suy nghĩ một tí..

- À, trừ con Thanh với con nhỏ viết thư cho mày.

Nghe đến nhỏ viết thư là tôi muốn làm mệt rồi. Thế quái nào thằng Cẩn lại chẳng bao giờ quên được chuyện đó chứ!

- Thôi thôi, rồi chỉ vậy thôi hả? Thằng Khôi có nói gì..tỏ tình chưa?

- Chưa, mày nghĩ nó nói được hả? Hôm trước tao kêu nó rủ nhỏ Quỳnh đi uống nước một lần, nó rủ được một lần. Xong! Tao dẹp với con Thanh rồi nó cũng im luôn. Dạo này mới mò lại tao mà hỏi kế tiếp.

- Nó nhát gái còn hơn cả tao nữa chứ mậy! - Tôi tét đùi cái bép.

- Thì bởi, ủa mà chuyện mày tiến đến đâu? - Thằng Cẩn chớp thời cơ.

- Uầy, chưa đâu vô đâu, thôi kể tiếp đi.

- Còn gì đâu mà kể, xin được số điện thoại nhỏ đó rồi mà thằng Khôi không có điện thoại coi như quăng. Rồi nó nhát gái quá, tao kêu nó nói 10 không biết nó nói được 1 không nữa - Cẩn ta lắc đầu uể oãi.

- Ờ, có gì tao sẽ nhảy vô giúp nó.

- Hờ, mày lo chuyện mày đi. Tài lanh!

Bờ mờ cái thằng, ông mày cưa đổ cô Phương Đệ nhất mỹ nhân cái trường này rồi nhé!