Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 38

- Nguyên! Hôm nay vẫn học ở nhà cô à con?

- Dạ, như bình thường mẹ - Tôi xách cặp chạy xuống tranh thủ ăn chén cơm bỏ bụng.

- Vậy xế chiều qua nhà bác 7 bây phụ bác bứng mấy cái chậu, nãy bác mày mới gọi qua nhờ đó – Mẹ tôi từ tốn nói.

- À, dạ, ủa mà ba đâu mẹ?

- Ba mày đi ra ngoài cơ quan tiếp khách từ sáng rồi.

- Uầy, chủ nhật mà cũng tiếp khách hả trời – Tôi bới chén cơm rồi ngồi nhơi.

Nhà bác 7 tôi có 3 người con gái đã về nhà chồng cả, một anh trai út đang học cao học ở ngoài Hà Nội lâu lâu mới về nên bác kêu tôi qua cũng là chuyện bình thường. Có hôm phụ bác nhổ cỏ làm cái vườn cả ngày chứ chẳng ít, bù lại được ăn đủ thứ loại trái cây, me trái nào là hốt trái đó. Vô tư.

Theo dự tính thì chiều cỡ 2h tôi đạp xe qua rồi khoảng 5h mấy về nhà tắm rửa đi học là vừa, cơ mà đến 5h rồi mà y cái vườn nó còn tùm lum, mấy bụi cỏ vẫn chưa nhổ, rồi cái vụ tưới nước tự động của bác cũng chưa xong nên tôi cố gắng làm hết công suất. Hic, mệt rã cả người.

- Trễ nửa tiếng luôn nha – Cô giáo đứng mở cửa nhăn mặt.

- Uầy, nhanh đi cô, mới tắm xong mà nực quá vầy nè.

- Em mà cũng biết tắm nữa hả?

Không màn đến câu trêu đểu của cô giáo, tôi dắt xe vào sân rồi phóng vô nhà ngồi trước cái quạt đứng. Ôi, hạnh phúc là đây.

- Nóng thì uống nước đi rồi học – Cô giáo đến salon đọc tiếp cuốc tạp chí.

- Cô lấy dùm em đi – Tôi thở phì phò.

- Hay nhỉ?! Chủ tịch nước hay Tổng bí thư đây?!

- Cái nào cũng đúng, đi mà cô!

Cà cưa một hồi thì bà thím nhà tôi cũng chịu đi lấy dùm, mà không có đưa tận răng đâu, bắt vô phòng học luôn, cấm có cãi.

Tôi chẳng biết dạo này do mê bả nhiều quá nên ốm yếu hay sao mà mới lao động chân tay độ 3 tiếng mà giờ toàn thân mỏi nhừ, mệt chưa từng thấy. Ngồi làm bài mà cứ như ngồi trên mây.

- Cô, nghỉ tí đi. – Tôi nhỏ giọng đề nghị, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô giáo.

- Hôm nay kiếm chuyện hoài nha – Cô nheo mắt.

- Nghỉ đi cô, cô nấu cơm chưa? Chưa thì đi nấu đi. – Tôi "lên lịch" cho cô luôn.

- Hay thật!

Dù cằn nhằn nhưng cô cũng đi, được thế, tôi lượn luôn lên phòng khách, ngã người trên ghế salon mà đánh một giấc cho đẹp trời đẹp người.

Có thể nói, đó là giấc ngủ sâu nhất mà dạo gần đây tôi có được. Thật chứ hình như cái bệnh mất ngủ "gia truyền" dần dần được hình thành hay sao ấy, cứ hễ nằm xuống là độ hơn 1 tiếng sau mới có thể nhắm mắt xuôi tay, mặc dù khi ngủ thì đầu óc tôi nghĩ cái mốc gì đâu.

Nhưng..!

- Ê..! Dậy đi!!

-......................!

- Dậy đi chứ?! Ở nhà cô mà ngủ là sao chứ?!! – Bả đập đập vai.

-................!

- Nè... NÈ...È...È...!!! – Bả nhéo nhéo lưng.

-..................!

-...............!

[Bẹp]

- Óa óa.. cô làm gì vậy chứ? – Tôi ôm mông quay lại sừng sộ.

- Coi cái mặt kìa, nãy giờ nằm ăn vạ đúng không? – Bả rút chân lại đứng chống nạnh.

- Có đâu... cô cho em ngủ tí đi – Tôi quay mặt lại ôm gối nằm tiếp.

- Còn lâu, em ngủ hơn cả tiếng rồi, ở đó mà..!!!

- Hử? Ngủ lâu vậy á? – Tôi bò dậy dòm đồng hồ xác nhận.

- Thiệt tình, ngủ mà còn ngáy nữa chứ!! Hết nói nổi.

- Ủa có hả cô, hê hê – Tôi cười cầu tài.

- Hừ! Đến 9h luôn rồi kìa. Cặp nè, về đi! – Cô quăng cái cặp qua tôi, chắc cũng đã bỏ hết sách vở vào trong rồi. Thiệt tình, lo cho người ta dữ lắm mà cứ làm bộ.

- Vâng, để xuống rửa mặt đã.

Tạm biệt cô giáo bịn rịn không rời (đùa thôi), tôi ngó lại dòm mặt cô lần cuối trong ngày rồi đạp pedal dong thẳng. Uầy, tính ra tối nay chẳng học được cái gì. Thôi thì ngày tháng còn dài, lo quái gì.

Nhưng vừa dắt xe vô sân thì tôi nghe những lời to tiếng vọng ra từ nhà bếp. Lại cãi nhau, chắc do ba đi cả ngày lại về trễ nên mẹ đâu bực, mệt thật chứ. Lúc xuống nhà thì ba mẹ tôi mỗi người ngồi trên cái ghế, cãi vả chuyện gì đó tôi nghe cũng chẳng rõ. Cầm ly nước nốc cho bằng hết rồi lên phòng khách xem tivi. Giờ mới để ý là thằng Kha đâu mất, chắc nó ngủ sớm, mai là đầu tuần mà.

Ngồi độ nửa tiếng mà ba mẹ vẫn cứ cãi, nhiều khi còn lớn tiếng hơn lúc tôi mới về. Đại loại là ba tôi cẩu thả nhiều chuyện gộp lại, thêm cái tật hay nhậu, số cũng đào hoa lăng nhăng nên mẹ tôi tức nước vỡ bờ, nổi điên luôn thể. Ngồi nghe hết chuyện này đến chuyện khác tôi cũng phát chán. Thôi lên phòng ngủ cho lành. Cãi mệt rồi cũng hết thôi.

Nhưng nếu là lúc 6h giờ thì tôi mặc kệ mọi chuyện mà ngủ cho rồi, còn giờ thì sau khi ngủ nhà cô xong mắt tôi nó mở trao tráo, thần kinh tỉnh như sáo thì bố con thằng nào chợp mắt được. Nhất là khi ba tôi bực bội đi lên phòng khách trên lầu nằm võng, mẹ tôi vẫn đi theo. Dù nằm phòng ngủ bên trong như tôi vẫn biết thừa vì tiếng nói rõ như mồng một.

Thực ra những chuyện cãi nhau thế này thì dạo lớp 9 xảy ra hàng ngày, như cơm bữa. Cũng vì ba mẹ tôi cùng tuổi, tính tình lại trái ngược nhau nên không bao giờ cùng quan điểm. Mẹ tôi lại nóng tính, cứ cãi miết thôi. Lúc sau này thì cũng có đỡ hơn, nhưng dồn lại một cục rồi xả thế này thì cũng đau đầu lắm.

Không ngủ được, tôi nằm im hóng câu chuyện của 2 người. Nhưng đỉnh điểm là cái khúc ba tôi lại đi nghi ngờ mẹ có gian tình. Bờ mờ, ba tôi đó giờ lăng nhăng hết biết, gặp ai xinh xinh hay thế nào là dính chóc. Mẹ tôi cũng đã can ngăn hết lời, thế mà giờ lại dám đi nghi ngờ ngược lại. Tức quá, tôi hầm hầm cái mặt đi ra phòng khách.

Nhưng lên rồi ngồi im.

Nghiệm lại thì vài ngày trước, mẹ tôi có vui vui ngồi kể tôi nghe một chuyện:

- Hôm trước ba mày hỏi mẹ là nếu sau này mất mẹ muốn ba đi trước hay mẹ trước.

- Rồi mẹ nói sao? – Tôi hào hứng ngồi nghe, vừa nhai mấy quả táo.

- Thì mẹ nói là nếu mất thì ba mày mấy trước đi, chứ mẹ sợ ma lắm, ba xuống trước rồi đón mẹ - Mẹ tôi cười hiền. Mà cũng đúng, đó giờ mẹ tôi nổi tiếng là sợ ma kinh khủng, ngủ một mình có khi còn không dám nữa là.

- Uầy, cứ thế! – Tôi chốt lại một câu rồi cả 2 cùng cười.

Nói chung câu chuyện này chả có gì đáng bàn, nhưng ba tôi lại lái sang chiều hướng khác, vì ông nghĩ mẹ chưa kể tôi nghe vụ đó.

- Nguyên, mày có biết mẹ mày nói gì với ba không?

- Nói gì ba – Tôi ngơ ngác khi ba tự nhiên nhìn tôi.

- Mẹ mày nói là mẹ mày mong ba chết trước để ở lại lấy cái thằng cha Tuấn trong chi cục. – Ba tôi nhếch mép.

Tôi trợn trắng con mắt lên mà nhìn ba tôi, miệng đơ ra chẳng nói được gì. Trong khi đó mẹ vừa nghe đến câu đó liền tát ba tôi một phát rõ đau. Ừ thì chẳng thể nào ngờ được ba tôi lại nói ra được câu đó.

Tại sao ba tôi lại đi bóp méo sự việc, nói xấu mẹ trước mặt con cái?

Tại sao ba lại hủy hoại hình ảnh của mẹ trước mặt tôi?

Trong khi đó, dù có đau lòng nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh của một người cha hết sức mẫu mực dùm ông ấy chứ.

- Mẹ kể cho con nghe hết rồi, mẹ nói là mẹ sợ ma mà ba – Tôi nói thật chậm và cảm nhận như hình ảnh ba trong tôi nhòe đi quá nhiều, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác nhục nhã xâm lấn tâm hồn. Ba tôi bước ra ngoài là người người kính phục, vậy mà về nhà thì lại như thế.

Đến lúc này thì mẹ tôi chẳng nể gì, lật bài ngửa hết mọi việc.

Ngồi nghe thêm những chuyện đại loại như ba tôi vung tiền cho mấy nhỏ ngoài cơ quan đi học cao học để nó vênh mặt với mọi người trong cơ quan. Rồi đến mấy vụ sau thì thôi, tôi chỉ biết cúi đầu xuống tự ngắm nhìn những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống tay..

Quá nhục nhã ê chề.

Lát sau tôi xuống lầu rửa mặt rồi ngồi thần ra, ngoài trời hình như đang mưa các bác ạ, chắc cũng đang buồn thay cho mẹ tôi.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn ra khỏi cái nhà này ngay bây giờ, muốn đi đâu đó để xả bớt những căm tức trong lòng. Hay về ngoại? Đạp xe chắc hơn cả tiếng, mà thế nào ba mẹ có đi kiếm cũng tìm ra thôi.

Nhưng sá gì.

Tôi không hiểu sao lúc thường tôi rất đù, mặt mày sáng láng nhưng thực chất là cái như thằng chậm tiêu. Nhưng giờ thì đầu óc thông tuệ dữ lắm, tôi cầm ổ khóa khóa luôn cái cửa bếp ra ngoài, xong thì bỏ nguyên chùm chìa khóa trong cái ly không dùng trong tủ. Tất nhiên là ly sứ để ba mẹ tôi không đời nào ngờ đến mà nhìn thấy dễ dàng được.

Ra phòng khách thì vẫn nghe tiếng nói uất ức của mẹ tôi trên lầu, an tâm là ba mẹ vẫn còn ngồi đấy, tôi khẽ bấm khóa cửa chính lại rồi dắt xe đạp ra ngoài, không quên khóa luôn cửa cổng. Thế là xong, muốn tìm tôi thì cứ đợi tới sáng nhé.

Leo lên xe trong cái tiết trời mưa dông lắc rắc, tôi cứ chạy theo con đường thẳng tấp trước mắt. Từ từ mà chạy cũng đã tới nhà nhỏ Hạnh, nhìn vào trong thì nhà nó cũng tắt đèn ngủ rồi. Cũng phải, đã hơn 11h rồi mà.

Tôi vẫn cứ giữ cái ý định về nhà ngoại, tất nhiên không phải về nhà ông ngoại rồi, nơi mà tôi hướng đến là nhà dì 4 cơ. Dì ở một mình đó giờ lại rất thương tôi nữa, chắc sẽ là nơi "trú" an toàn nhất.

Nhưng đi khoảng thêm độ trăm mét thì tôi nhận ra hôm trước mình để cái thang ngay cạnh lan can luôn, bờ mờ, ba chỉ cần leo xuống rồi kiếm chìa khóa là mở cổng ngon ơ. Không được rồi, về nhà ngoại là chết, sao tôi quên cái chi tiết đó vậy trời??

Giờ mà đi đường chính chắc chắn sớm muộn gì cũng bị gông đầu về, gì chứ giờ tôi cà nhỏng trên xe đạp, ba mẹ lại đi xe máy, không kiếm ra được cũng uổng. Nghĩ vậy tôi đâm lao phải theo lao, nhìn thấy ngã rẽ trước mắt, tôi lượn xe vào luôn vì nghĩ đây là con đường lúc trước tôi từng đi học thêm. Dù trời có tối thật nhưng tôi vẫn có thể nhìn nhà mà đoán đường.

Nhưng... ôi đệch! Nhà cửa gì khác quá vầy nè trời??

Từng nhà từng nhà một, sao nhớ hồi đó ở đây là cái nhà của thằng Hưng mập, học chung với tôi hồi tiểu học mà, giờ sao kì vậy??

Rồi cái nhà của cô giáo Hoa tôi theo học thêm năm lớp 4 giờ đâu rồi??!

Trời thì mưa lất phất, tôi thì đứng ngó nghiêng từng nhà. Giờ chẳng nhẽ chạy ra, có mà bị gông đầu ngay tại trận. Thôi thì... đi đại.

Chạy riết chạy riết, băng qua những cánh đồng mà ắt hẳn lúc ban ngày sẽ là một khung cảnh rất đẹp, chạy ngang qua những căn nhà không hề quen biết chủ nhân. Bỗng [xẹt]

Ôi đệch, cái xe nó bị xẹp bánh hả trời.

Vậy là dẫn bộ.

Đúng là tôi gặp hết cái xui này đến cái xui khác mà. Nhưng may thay khi đi qua một căn nhà nọ vẫn còn đang sáng đèn, dựng xe tính vô hỏi đây là đâu vì tôi đã mất phương hướng hoàn toàn khi đi dưới mưa hơn nửa tiếng đồng hồ, đoán vậy.

[Gâu gâu gâu gấu gâu]

2 con chó trong nhà sủa thay chủ nhân, chắc tụi nó tưởng tôi đang muốn ăn trộm gà, hic, tình ngay lí gian rồi.

- Ai ở ngoài đó?! – Ông anh nào đó đứng trước thềm ba vừa gãi bụng vừa dòm lom lom ra.

- Dạ cho em hỏi đây là chỗ nào? Hãng cám Minh Tân gần đây không ạ? – Tôi lớn giọng, bờ mờ, lũ chó lại sủa, hết hồn à.

- Đi theo đường này, cỡ 200m là thấy à! - Ổng chỉ hướng.

- Dạ, cám ơn anh. – Tôi gật đầu lễ phép cóc cần biết ổng có thấy không, rồi sẵn tiện nguyền rủa luôn 2 con chó, hẹn ngày mần thịt.

Thế là tay dắt xe, chân chạy tơn tơn đi tìm hãng cám. Vì xưa nay cái hãng đó nằm ngay trên đường lộ, nên kiểu nào khi đi tới thì vòng qua chắc chắn sẽ ra đường chính mà thôi. Hic, khổ quá.

15 phút sau, tôi đứng ở đường chính, nhưng giờ chẳng lẽ chạy bộ về nhà ngoại? Đi tới nơi chắc đột quỵ luôn.

Nhưng chỗ tôi đang đứng đây, đi độ trăm mét, lại là nhà của ai kia.