Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 13

Và tôi quyết định đánh đòn thăm dò:

- Nguyên! Làm gì mà nhìn ra ngoài vậy? – Giọng cô Yến sau lưng khiến tôi chợt tỉnh. Thật ra có nhìn gì đâu, chỉ là đang nghĩ cách đánh thế nào thôi mà.

- À, em đo vận tốc mấy con én đó mà cô – Tôi giở giọng bố láo, cố làm mặt tỉnh.

- Không giỡn nha – Cô nhăn trán đưa cây thước định khỏ khỏ đầu tôi, mà nghĩ sao đành lòng khỏ được.

- Dạ, em làm bài mà – Tôi cười hì hì.

Đầu buổi cô Yến đưa tôi 15 bài, mà dòm bài nào bài mấy nó dài cỡ nửa trang vậy các bác ạ. Dòm qua dòm lại miết cũng đặt bút xuống, nhưng cho đến tận giờ, tức qua nửa buổi học, tôi vẫn chưa làm được 5 bài nữa.

Nhưng có một điểm lạ là.. mỗi lần tôi ngước mặt lên khi làm xong một bài, thì y như rằng cô Yến ngó chỗ khác. Phải nói là quay ngoắt đi luôn? Gì vậy? Chẳng lẽ tôi đang nhìn tôi? Làm phát bài tiếp theo, tôi cố tình dòm lên bất ngờ khi đang ôm máy tính, bắt ngay quả tang đôi mắt buồn đó đang nhìn mình. Này thì nhìn lén nhé !!

Khác với những lần trước, lần này tôi dòm lại cô lâu thật lâu, miệng thì tủm tỉm, hế hế, quá khoái.

- Gì vậy? Làm bài đi chứ? – Cô quay lại cố đánh trống lãng.

- Cô! Học sinh khối mình còn ai giỏi Lý nữa không?

- Có chứ, bé Hoa bên A3 nghe nói học cũng được lắm. – Cô đáp.

- Ủa? Em tưởng cô dạy luôn A3 chứ. – Tôi nhầm các bác ạ, thật ra cô Phương mới là người "thầu" 3 lớp ban A khối 10.

- Không, cô dạy A1, A2 với B5 thôi. Mà em hỏi chi vậy?

- Hề, cho biết thôi mà cô. Thế khối mình chỉ 2 móng thôi hả cô? Sao cô không ôn luôn nhỏ đó? – Tôi lại tiếp tục kiếm chuyện hỏi.

- Thầy Thiên dạy thì thầy phải ôn chứ! – Cô Yến nhún vai tỏ vẻ đang nói chuyện đương nhiên, chỉ có tôi là hỏi vớ vẩn.

- Mà cô! Em thấy thằng Minh Nhật bên A2 cũng giỏi mà cô, lớp 9 nó có trong đội tuyển mà.

- Nhật thì....- Nói đến đây cô giáo im lặng nhìn tôi như dò xét. Vài giây sau: - Em.. không muốn đi bồi dưỡng sao?

Bị cô Yến nói trúng tim đen, tôi đâm ú ớ và gãi đầu lia lịa như cả chục bữa chưa tắm vậy.

-Dạ, làm gì có, em vẫn đang đi ôn mà – Tôi chối phắt.

- Sao vậy? Nói đi!! – Cô nheo mắt, vẻ nghi ngờ vô cùng – Không thích Lý nữa hả?

- Dạ, không phải là không thích nữa. Ầy!! Em thi Lý mà!!

Tôi không biết cái vẻ mặt của tôi lúc đó có đáng tin hay không vì ngay sau đó cô Yến phán một câu bắn trúng bộ óc luôn:

-Nói thật đi! Giấu cô hả? Cô ghét nhất là ai giấu cô đó nha... nhất là... - Đến đây cô giáo bỏ lửng câu, còn tôi thì đang tâm hồn bấn hết cả loạn, sao cô tinh thế nhỉ?

- Em... e..m.. thật sự em không biết sao nữa. Hôm rồi cô Phương hỏi em có muốn đi thi Toán không! – Tôi gãi đầu thú nhận.

- Rồi em nói sao? – Cô chống cằm, nghiêng đầu đợi câu trả lời của tôi. Tự dưng sao lúc này cái bộ óc mê gái của tôi lại trỗi dậy, cô trong tư thế này là đẹp nhất cá bác ạ.

- Em nói là em phải thi bên Lý rồi! – Vừa nói tôi vừa "bí mật" theo dõi thái độ của cô Yến. Cứ tưởng nói câu đó sẽ xoa dịu tình hình, ai dè đâu...

- Em muốn đi thi Toán, đúng không?

- Dạ? Ừ thì.. cũng có.. nhưng chút chút – Tôi dối lòng trắng trợn, trưng con mắt ngại ngùng nhìn cô.

- Ừ, muốn học lắm chứ gì? Muốn học cô Phương lắm chứ gì?!!!

- Dạ cô... nhưng mà.. – Tôi phân trần. Cơ mà thế quái nào cô giáo lại đọc hết tâm can tôi vậy hả trời? Năng lực siêu nhiên?

- Vậy thì đi theo.....! – Cô lại im lặng. Nhưng lần này tôi lại chú ý. Theo ai?

- Dạ? Làm sao cô? Theo ai cô? – Tôi tròn mắt thắc mắc.

- À, không có gì. Nếu em muốn thì cứ đi bồi dưỡng Toán đi!

- Vậy sao được, em đã hứa với cô rồi mà. – Lời nói của cô tựa như một cánh cửa lên thiêng đàng, đồng thời có thể dẫn đến hố sâu nếu tôi không tính kỹ. Và tất nhiên tôi chọn cách an toàn nhất.

- Vậy thì về nhà suy nghĩ đi, thích thi môn nào hơn. Xong thì nói với cô, còn hôm nay em về sớm đi. Cô hơi mệt.

Tôi có một cảm giác là hình như nếu không muốn nhìn thấy cái bản mặt thối của thằng oắt là tôi, thì các bậc cô giáo đều lấy một lí do hết sức chính đáng là.. mệt. Nhưng rõ ràng mấy phút trước có mệt đâu trời.

Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ còn khuya tôi mới dám nói. Thế là gom hết mớ tập sách trên bàn, chào cô rồi về. Lạy chúa, sao giống y cái khung cảnh hôm trước vậy. Cô Yến cũng ở một mình, nhà cô cũng có cái cổng, khác cái là cái cổng đó màu xám, còn cổng nhà cô Phương màu trắng.

Vậy là tôi đạp xe về với câu hỏi không lời giải đáp. Tôi.. rốt cuộc đã làm đúng hay sa?

***

Và công việc duy nhất của tôi trong suốt bữa sáng hôm sau là nghĩ ngợi lung tung ben. Hôm qua tôi làm đúng? Không hề, vi phạm đến điều cấm kị nhất mà tôi đặt ra đó là "Nói chuyện với cô này tuyệt không bao giờ được nhắc đến cô kia". Nhưng nếu làm sai thì sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này cơ chứ.

Đi qua đi lại, đi tới đi lui cả mấy chục vòng trong phòng khách, tay thì hết chắp sau lưng, rồi lại một tay để ngang, tay kia chống xoa xoa cằm đăm chiêu tợn. Không quên giật vài cái ria mép lúc này đã đậm lắm rồi. Nói chứ nhỏ Tiên ngồi kế bên khoái cái trò lén giật râu tơ của tôi lắm.

Vậy tóm lại là thế nào đây!!!

Thôi, hỏi ý kiến khán giả vậy, những người đứng ngoài cuộc luôn tỉnh táo mà. Và 2 nhân vật mà tôi tuyệt đối tin tưởng nhất là: Mẹ và nhỏ Hạnh.

- Mẹ à! – Tôi lượn quanh bếp khi mẹ đang nấu ăn.

- Sao con?

- Con được chọn đi thi bồi dưỡng Olympic – Tôi gãi đầu.

- Vậy hả? Môn gì con – Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, mặt vui thấy rõ.

- Nếu giờ chọn giữa Lý và Toán thì mẹ chọn môn nào?

- Môn Toán – Mẹ tôi trả lời ngay trong khi đang nếm canh.

- Thế nếu là con thì mẹ thấy nên chọn môn nào?

- Chọn môn mà con thích đó – Mẹ tôi nói vội.

- Con... uầy.. – Tôi lững thững lên nhà trên chuẩn bị thay đồ đi học.

- Mà chiều nay có mấy chú đến chơi đó, về sớm phụ mẹ nha!!

- Dạ, con biết rồi!

Qua một đoạn đối thoại không giải quyết được vấn đề. Trưa lên trường, tôi tiếp tục lân la lại chỗ nhỏ Hạnh.

- Ê Hạnh, mày thấy tao thi Olympic Toán hay Lý được hơn?

- Chu cha ơi, được chọn 2 môn luôn hả? Sướиɠ nha – Thằng Khôi đi ngay qua đế vô một câu.

- Im mày, lắm chuyện – Tôi gắt.

- Tao mà thèm – Nói rồi nó đi thẳng, chắc ra cantin.

- Cô Phương đề nghị bồi dưỡng Toán nữa hả? – Nhỏ Hạnh hỏi, nó còn lạ gì với việc tôi đi học Lý nữa đâu.

- Ừ, giờ tao cũng không biết sao nữa – Tôi rụt cổ.

- Mà nè, hôm trước hứa với tui cái gì? Mới kêu gì đó? – Nhỏ chỉ ngón trỏ vào mặt tôi.

- Uầy, thôi xin lỗi, lỡ mồm ấy mà, hề hề. Mà quay lại vấn đề chính đi, H.. Hạnh thấy sao? – Thật sự là chưa quen lắm với cách kêu này mà.

- Nguyên thích thi Toán hơn đúng không? – Nhỏ Hạnh cười mỉm.

- Ừ, mà sao biết hay vậy? – Tôi đâm lúng túng.

- Thì thấy làm Toán miết mà, môn nào cũng lấy Toán ra làm chứ gì..

- Ớ, sao mà biết – Tôi bắt đầu toát mồ hôi.

- Hứ, chuyện gì mà tui không biết, ở đó. Đi đêm có ngày gặp ma đó nghe chưa?! – Nhỏ Hạnh giờ chắc hăm he chức chị 2 cùng với nhỏ Tiên rồi.

- Ừ - Tôi lại rụt cổ xuống.

- Nói chung Hạnh nghĩ Nguyên nên thi Lý, vì đó là nền đó giờ rồi. Cũng đã thi Olympic Lý năm lớp 9 – Nhỏ nói tới đâu.. tôi thấm tới đó.

- Ừ..

- Rồi chuyện hứa với cô Yến nữa, cũng nên thực hiện lời hứa đi nha – Nói rồi nhỏ Hạnh cười. Còn tôi thì gật gù, cứ như vừa được diện kiến cao nhân.

Sau cuộc đối thoại đó, tôi đâm ra tán dương thằng Cẩn, nó nói quái gì cũng đúng hết. Từ chuyện nhỏ Hạnh hay quay xuống nhìn tôi (thế nên nhỏ mới biết tôi làm Toán trong giờ học chứ) tới chuyện bé ấy cực tâm lý. Uầy, vậy là liệt kê thằng Cẩn vào hàng cao nhân đắc đạo nữa. Lúc đó tôi hí hửng lắm, và đương nhiên chẳng ngờ rằng một ngày trời âm u tận mấy tháng sau, tôi gạch tên nó ra khỏi danh sách một cách không thương tiếc.