Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 28

Cho đến khi cơn đau nhói trên đầu ngón tay kéo anh về thực tại.

Anh đột nhiên thả lỏng, ngã người ra sau, cổ họng nghẹn ngào như con thiên nga sắp chết, một vệt ẩm ướt theo khóe mắt trượt vào trong tóc mai.

"Ôi chao, sao thế này? Có phải vết thương rất sâu không?" Mẹ Khương chú ý đến sự khác thường của anh, lo lắng hỏi.

Dương Vân Tụng dùng sức chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch: "Không có, cháu chỉ là có chút vui mừng."

"Đứa nhỏ này nói ngốc nghếch gì vậy." Bố Khương xách hộp thuốc qua.

Nhìn bố Khương mẹ Khương bận rộn vì mình, Dương Vân Tụng nghĩ, lần này anh sẽ bảo vệ tốt người em ấy yêu thương, đợi em ấy trở về nhà.

...

Cảm giác bị giam cầm rất tệ.

Cứu viện vẫn chưa đến, thời gian bị kéo dài vô tận.

Có người không nhịn được muốn tự mình kết bạn rời đi, mọi người trao đổi địa điểm đến với nhau.

Khương Dĩ Nha đang nói chuyện với người khác, Quan Dũng Sơn lại đến.

Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối, anh ta đã nóng lòng truy hỏi kết quả suy nghĩ của Khương Dĩ Nha.

Thậm chí còn mang theo ý ép buộc.

Lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"A a a a ——"

Tiếng la hét thảm thiết vang lên, một người lảo đảo chạy ra từ nhà bếp, anh ta ôm vai, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh tay, vẽ ra một vệt máu ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Phía sau anh ta không xa, đang đuổi theo một con tang thi.

Con tang thi mới biến dị, giữ lại tối đa dáng vẻ trước khi chết.

Là người của ban thể dục, trước đó đã cùng đội tuần tra ra ngoài tìm kiếm vật tư, lúc trở về đã đứng cạnh Quan Dũng Sơn.

Người ở gần đột nhiên hoảng sợ, lập tức hét lên.

Nỗi sợ hãi lan truyền, trong nháy mắt nhà ăn liền hỗn loạn.

Rất nhiều người mấy ngày nay không ra ngoài, cho nên đừng nói là gϊếŧ tang thi, ngay cả dũng khí đối mặt với tang thi một lần nữa cũng không có.

Đám đông xô đẩy, không ngừng lùi lại trốn tránh, thậm chí có người hoảng loạn muốn mở cửa nhà ăn chạy ra ngoài.

Nếu không phải Cố Túng nhanh tay ngăn cản, sợ là sẽ để bọn họ thả tang thi bên ngoài vào, sau đó tất cả mọi người cùng xong đời.

Người bị thương ban đầu chạy được vài bước, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngã nhào xuống đất.

Anh ta ngã xuống ngay trước mặt Khương Dĩ Nha, như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy bắp chân Khương Dĩ Nha, lặp đi lặp lại "cứu tôi".

Trong khoảnh khắc bị người lạ chạm vào, Khương Dĩ Nha nổi hết cả da gà, cô không thể trốn thoát, đôi tay kia giống như gông xiềng, gần như muốn bóp gãy xương chân cô.

Hốc mắt không kìm được ươn ướt, Khương Dĩ Nha sợ muốn chết, đầu óc rối bời.

Bình thường một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cô khó chịu rất lâu, đến mức sau khi nhìn thấy bả vai máu thịt be bét của đối phương, tim cô bỗng chốc hoảng loạn, cảm giác chua xót dâng trào.

Khương Dĩ Nha vội vàng quay mặt đi.

Tang thi vẫn chưa bị giải quyết.

Có thể người kia trước khi chết có thể trạng cường tráng, dẫn đến sau khi biến dị càng khó gϊếŧ hơn.

Người của ban thể dục nện mấy gậy, cũng chỉ khiến cho sau gáy của hắn lõm xuống một khối.

Quan Dũng Sơn hét lớn một tiếng, cầm dao phay chặt xương, hung hăng chém vào cổ tang thi!

Cổ tang thi nghiêng một cái, Quan Dũng Sơn muốn bổ thêm một đao, lại phát hiện dao phay chặt xương mắc kẹt trong xương tang thi.

Tang thi lập tức há miệng, hướng về phía người gần nhất cắn tới.

Quan Dũng Sơn hoảng sợ, dùng sức rút mạnh, nhưng làm thế nào cũng không rút ra được, ngay khi anh ta định buông tay, lực cản đột nhiên biến mất.

Theo quán tính, hắn ta lảo đảo ngã xuống đất, lăn nửa vòng mới dừng lại.

Còn chưa kịp bò dậy, tang thi đã gầm nhẹ nhào tới, đè hắn ta xuống đất.

Mùi hôi thối xộc vào mũi, Quan Dũng Sơn miễn cưỡng dùng dao phay chặt xương chống lại hàm răng của tang thi, hoảng sợ kêu to: "Cứu mạng! Tao sắp chết rồi! Mau đến cứu tao!"

Ngay giây tiếp theo khi hhawsn ta thất thanh hét lớn, một chiếc rìu cứu hỏa màu đỏ xé rách lớp da thịt lạnh lẽo của tang thi, bổ nát hộp sọ cứng rắn của nó.

Đầu tang thi giống như quay chậm, vỡ ra từ giữa, dịch não đỏ trắng nhớp nháp trào ra ào ạt.

Nhìn thấy cảnh này, không ít người phát ra tiếng nôn khan.

Quan Dũng Sơn, người hứng chịu toàn bộ của tang thi, lại không nôn ra được, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều bị tước đoạt.

Lưỡi rìu lạnh lẽo cách chóp mũi hắn ta chỉ có một centimet.

Hắn ta thậm chí không nghi ngờ, nếu không phải hắn ta còn ở dưới, rìu của Vệ Độ Ảnh sẽ trực tiếp xuyên thủng mặt đất.