Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 22

Hành lang tối đen kéo dài ra xa, không biết nơi tận cùng tăm tối kia ẩn giấu con quái vật gì.

Nhưng cô càng sợ chết hơn.

Giống như con đà điểu vùi đầu một lúc, Khương Dĩ Nha thở ra một hơi dài, thay đổi phương hướng, cẩn thận bám theo.

Cô hiểu rõ năng lực của bản thân, không có bản lĩnh vạch trần âm mưu, hay ngăn cản người khác làm chuyện xấu.

Cho nên cô không làm gì khác, chỉ lén lút nhìn xem, nếu họ không đóng cửa cẩn thận, cô sẽ đi đóng lại.

Khương Dĩ Nha lần đầu tiên làm chuyện theo dõi, còn chưa đi được hai bước, tim đã đập thình thịch vì căng thẳng.

Đáng sợ quá!

Hay là quay về đi.

Không được... Không được thì tối nay cô không ngủ nữa.

Khương Dĩ Nha khom lưng, đang định quay về, bên cạnh trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay vươn ra, bịt miệng cô, kéo cô vào bên cạnh.

Khương Dĩ Nha: !

Cô hoảng sợ trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là gỡ bàn tay đang bịt trên mặt ra.

Chỉ là mới chạm vào ngón tay đối phương, hai cổ tay cô đã bị tay kia của đối phương nắm lấy, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh đan chéo vào nhau bị một tay nắm gọn, khống chế trước người, không thể giãy giụa.

Sự chênh lệch sức lực quá lớn khiến Khương Dĩ Nha càng thêm hoảng sợ, trong lúc giãy giụa va phải cơ thể xa lạ của nam giới phía sau.

Giống như dán vào một khối băng.

Hơi lạnh không ngừng truyền đến từ phía sau, bờ vai gầy yếu của thiếu nữ tựa vào l*иg ngực đối phương, hơi lạnh dồi dào truyền đến từ nơi hai người chạm vào nhau.

Nhưng cổ tay bị trói buộc lại nóng rực khác thường.

Khương Dĩ Nha chỉ cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.

"Không muốn bị phát hiện thì đừng lên tiếng." Giọng nói đè thấp từ sau tai truyền đến, hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến cô nổi da gà.

Khương Dĩ Nha chưa bao giờ gặp qua tình huống này?

Chỉ hối hận vì sao nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy ra ngoài làm gì.

Thấy cô không có phản ứng gì, người phía sau lại ác ý bổ sung một câu: "Nghe thấy thì gật đầu, nếu không sẽ ném cô ra ngoài cho tang thi ăn."

Khương Dĩ Nha lập tức gật đầu lia lịa.

Cố Túng bị phản ứng nghe lời của cô làm cho vui vẻ, đầu ngón tay mang theo ý vị trấn an xoa nhẹ lên mặt trong cổ tay cô.

Nơi đó vốn đã nhạy cảm, bất ngờ giống như bị con rắn nhỏ liếʍ một cái, Khương Dĩ Nha trực tiếp rùng mình.

Sợ người phía sau không cảm nhận được, cô lại dùng sức gật đầu.

Đôi môi mềm mại cọ qua lại lòng bàn tay, mang theo hơi thở nóng ẩm gấp gáp, giống như mồi lửa "xoẹt" một tiếng bùng cháy, cả lòng bàn tay đều bốc hỏa.

Ngón tay của Cố Túng đột nhiên siết chặt.

Hành vi này dường như truyền đi tín hiệu không tốt cho người trước mặt, thiếu nữ vốn đã như chim sợ cành cong càng thêm sợ hãi.

Thân hình mảnh mai xinh đẹp run rẩy nhẹ, xương bả vai nhô ra sau lưng tựa như sắp có bươm bướm phá kén, vỗ cánh bay đi.

Cố Túng cho rằng cuộc đối thoại vừa rồi đủ để cô nhận ra mình.

Nhưng thực tế là...

Không hề.

Cố Túng trong lòng không hiểu sao thấp giọng cười khẩy một tiếng, hơi dùng sức, liền thay đổi tư thế của hai người.

Khương Dĩ Nha bị đẩy dựa vào tường, người phía sau đi đến trước mặt cô, trong bóng tối, đối phương từ từ cúi đầu đến gần, bóng tối từ dưới lên trên lướt qua khuôn mặt anh ta.

Là Cố Túng.

Anh ta không đeo kính, trên cổ vắt một chiếc khăn, tóc còn hơi ẩm, giống như vừa mới tắm nước lạnh.

Khương Dĩ Nha nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chập tối, lại nhịn không được căng thẳng.

Cô nói không lại anh ta.

Hơn nữa gặp anh ta liền không có chuyện tốt.

Cố Túng thu hết biểu cảm liên tiếp trên mặt cô vào mắt, nắm lấy hai cổ tay cô, trêu chọc như đùa giỡn mèo, nhẹ nhàng lắc lư: "Tôi buông tay đây, nhưng cô không được lên tiếng, cũng không được chạy."

Khương Dĩ Nha gật đầu.

Lần này ngược lại ngoan ngoãn.

Cố Túng buông tay.