"Cô ngay cả tức giận cũng không biết." Cố Túng hơi nghiêng đầu, như có thâm ý, sợi dây xích kính mảnh cọ vào má anh ta, mang theo cảm giác kim loại lạnh lẽo, "Lời tôi nói không đúng sao?"
Lời nói của anh ta nối tiếp nhau, mỗi câu đều nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng mang theo gai nhọn.
Môi Khương Dĩ Nha mím chặt đến đỏ bừng, cảm thấy "kẻ xấu" lớn nhất hôm nay chính là người trước mặt: "Đúng, anh giỏi chọc tức tôi nhất!"
Không những hại cô không ăn được món điểm tâm nhỏ, còn bị nói một tràng.
Nói xong, cô liền tăng tốc đi về phía trước, lúc đi ngang qua Cố Túng còn cố ý hừ một tiếng hung dữ.
Cố Túng có cảm giác như bị mèo nhỏ giơ vuốt cào nhẹ một cái.
Anh ta muốn kéo người lại, nhưng vì hai tay đều có đồ nên đành thôi.
Sau khi giao hộp giấy cùng với những chiếc điện thoại khác bên trong cho thư ký, Cố Túng cầm điện thoại của Khương Dĩ Nha, đích thân sạc pin cho cô.
Có thể là do vô tình chạm vào nút nguồn, điện thoại sau khi cắm sạc liền sáng lên.
Đợi màn hình khởi động xong, một bức ảnh gia đình xuất hiện trên màn hình khóa.
Thiếu nữ xinh đẹp quá mức trong ảnh đứng ở giữa, cười rạng rỡ.
Nếu là trước đây, Cố Túng có lẽ chỉ khinh thường tắt màn hình, thầm mắng một tiếng ngu ngốc.
Nhưng lần này anh ta lại phá lệ nhìn lâu hơn một chút, thậm chí còn nhớ lại lần đầu tiên gặp Khương Dĩ Nha.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, anh ta tình cờ đi ngang qua ký túc xá nữ, dưới lầu vây quanh không ít người.
Ban đầu Cố Túng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, sau đó hỏi dì quản lý ký túc xá mới biết hóa ra chỉ là một nữ sinh trong ký túc xá bị đau bụng, bố mẹ đến đón cô ấy về nhà.
Cố Túng chỉ cảm thấy khó tin.
Nhưng đó lại là sự thật.
Bố mẹ của cô gái đã gác lại công việc, vội vàng lái xe đến đón cô ấy về, hai người lo lắng quan tâm cô ấy, mang theo canh nóng, áo khoác dày, miếng dán giữ nhiệt, còn có một con chó dỗ cô ấy vui vẻ.
Thực sự là cả nhà cùng ra trận.
Ngay cả bạn cùng phòng của cô gái cũng xuống lầu tiễn cô ấy.
Bao gồm cả dì quản lý ký túc xá, nhắc đến cô ấy đều là vẻ mặt quan tâm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đang yên đang lành sao lại bị bệnh rồi?"
Đó là bệnh sao?
Cố Túng quen với việc sốt cao cũng gắng gượng vượt qua, trong lòng thầm hỏi.
Bố mẹ không phải nên nghiêm khắc, không gần gũi sao?
Họ sẽ đem tất cả yêu cầu của mình cưỡng ép nhồi nhét cho con cái, nói với anh ta rằng thế giới này kẻ yếu không thể sống sót, ngày qua ngày, bồi dưỡng anh ta thành một cỗ máy hoàn mỹ thực hiện mệnh lệnh, một món hàng hóa xuất sắc đắt tiền, để đạt được ước mơ mà bản thân họ cả đời cũng không thể thực hiện được.
Cố Túng không nhìn lâu liền rời đi.
Anh ta không thể hiểu được những bậc cha mẹ nuông chiều con cái như vậy có thể nuôi dưỡng ra một kẻ yếu đuối như thế nào.
Mãi đến sau này, Cố Túng mới biết cô gái đó tên là Khương Dĩ Nha, là "cô học muội xinh đẹp vô địch" mà trong miệng người khác không ngừng nhắc tới. (Học muội: em gái học lớp dưới.)
Anh ta lại nhớ đến cái nhìn thoáng qua dưới ký túc xá, bản năng không thích.
Sao có thể có người không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần làm nũng liền có thể nhận được tình yêu thương và sự yêu thích vô bờ bến của người khác?
Ánh sáng màn hình điện thoại tắt ngấm.
Cố Túng hoàn hồn, lại theo bản năng ấn sáng.
Lần này điện thoại trực tiếp mở khóa.
Không cài mật khẩu, cứ như vậy thản nhiên mở ra tất cả.
Điện thoại đột nhiên rung hai cái, một tin nhắn bật ra từ phía trên cùng.
Cố Túng tùy ý liếc mắt một cái.
Người gửi là "Ngôi sao nhỏ lấp lánh".
Tên trước sau đều có hình mầm non màu xanh lục.
Thật ngu ngốc.
Bùi Tinh Hằng ngu ngốc như vậy mà vẫn chưa chết ở thành phố C sao?
Còn muốn chạy về bảo vệ Khương Dĩ Nha.