Trở lại chỗ ngồi, Khương Dĩ Nha cầm đôi đũa dùng một lần nhìn một lúc lâu không động đũa.
Bình thường cô không thích ăn cơm ở nhà ăn, cho nên ba bữa đều là Bùi Tinh Hằng đi ra ngoài mua trước, hoặc là nhờ dì giúp việc anh ta thuê nấu xong mang đến.
Bây giờ đồ ăn trước mặt đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Nhưng dù có đỏng đảnh đến đâu, cô cũng biết sự quý giá của thức ăn lúc này.
Cô gắp một cọng rau cho vào miệng, cả người uể oải, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp bay ra, càng ăn không biết vị.
Trời mới biết đám người nhà ăn trốn trong bếp, đã ăn những món ngon gì?
Ngửi thấy mùi thơm không chỉ có Khương Dĩ Nha.
"Cơm này sao mà ăn? Bữa trưa còn không phải như thế này! Thịt gà toàn là xương." Đột nhiên có người đập đũa, "Bọn họ có tư cách gì đối xử với chúng ta như vậy?"
"Đã là mạt thế rồi... Có ăn là tốt rồi." Người bên cạnh cô gái đó kéo cô ấy lại.
"Nhưng cũng không thể như thế này!" Cô gái càng nói càng ấm ức.
Cảm xúc bất mãn giống như ngòi nổ, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ nhà ăn.
Từ khi mạt thế bùng nổ ngày hôm qua, mọi người đã đè nén, cảm xúc không ngừng chất chứa lên men, cuối cùng vào giờ phút này bùng phát.
"Theo tôi thấy, mọi người nên chia đều tất cả vật tư, sau đó muốn ăn thế nào là chuyện của mỗi người!"
"Cậu có đi ra ngoài tìm vật tư đâu, dựa vào cái gì mà chia cho cậu?"
"Đệt, ý cậu là sao?"
"Tôi chỉ nói thật mà thôi, sao nào, muốn đánh nhau à?"
"Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa... Nếu mỗi bữa ăn đều giống như buổi trưa, tôi cảm thấy cũng tạm ổn."
"Đây rõ ràng là ra oai phủ đầu mà các cậu không nhìn ra sao? Lúc trước chúng ta không cho họ thuốc, bọn họ liền cắt xén khẩu phần ăn của chúng ta."
"Vì một người mà liên lụy đến tất cả mọi người... Cô ta là khác biệt nhất đấy..."
Âm thanh dần dần biến thành trách móc.
Ôn Hạnh Tử và Liễu Thư ngay lập tức đáp trả.
Khương Dĩ Nha nghe ra ý tứ trong lời nói của những người kia là đang nói mình, bàn tay đang cầm đũa của cô siết chặt, trong đôi mắt ngây thơ ngấn một tầng nước mỏng, lộ ra vẻ khó hiểu và ấm ức.
Sự trách móc trên diện rộng như vậy là điều mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Khương Dĩ Nha thuận buồm xuôi gió suốt hai mươi năm, bởi vì điều kiện gia đình tốt, vừa có tiền vừa xinh đẹp, cho nên thế giới bên ngoài đối với cô đều là bao dung và dịu dàng.
Thế giới của cô tràn ngập "người tốt" và thiện ý.
Nhưng bây giờ thế giới đột nhiên thay đổi, ưu thế của cô biến thành yếu thế, thậm chí trở thành nguồn gốc ghen tị của người khác.
Khương Dĩ Nha dùng sức mím môi, đôi môi đỏ mọng như nước ép từ cánh hoa bị nghiền nát, ngay khi Cố Túng cho rằng cô không chịu nổi những lời chỉ trích vô cớ này, chuẩn bị phản bác, cô chỉ rụt rè cúi đầu.
Còn không phẫn nộ bằng hai cô bạn cùng phòng kia.
Không những không biết tức giận, mà ngay cả ấm ức hình như cũng không biết biểu lộ thế nào.
Cố Túng chậm rãi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, tỉ mỉ mài đi những cái dằm nhỏ trên đó.
Nếu lúc này cô trực tiếp khóc lên, dáng vẻ lê hoa đái vũ nhất định có thể khơi dậy rất nhiều sự đồng tình, không tốn một câu nói nào, những người kia sẽ quay lại giúp cô "giành lại công bằng".
Hoặc là bỏ mặc tất cả mọi người trốn đi, mèo công chúa đều như vậy, đỏng đảnh khó dỗ, nhưng luôn có những kẻ chủ nhân hèn mọn vứt bỏ tôn nghiêm, khúm núm quỳ gối trước mặt lấy lòng cô.
Cố Túng lại đặt đũa xuống.
Bí thư hội sinh viên ngồi bên cạnh kỳ quái liếc nhìn anh ta một cái: "Hội trưởng, anh không ăn sao?"
Cố Túng: "Đột nhiên nhớ ra còn một việc chưa làm."
Bí thư suy nghĩ một chút, còn việc gì, chẳng phải đều làm xong rồi sao?
Cố Túng từ từ đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra vẫn phát ra âm thanh chói tai.
Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt bị thu hút.
Khương Dĩ Nha cũng ngơ ngác quay đầu nhìn sang, khóe mắt hơi rũ xuống, mềm mại dễ bắt nạt.
Ánh mắt của Cố Túng lướt qua mặt cô, không dừng lại chút nào: "Máy phát điện dự phòng hiện tại vẫn hoạt động tốt, mọi người hẳn là đều rất lo lắng cho gia đình phải không? Bây giờ tôi sẽ thu điện thoại, mỗi người thống nhất giới hạn thời gian sạc là hai mươi phút."