Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 13

Khi những người khác trở về, trong đội ngũ có thêm ba người sống sót.

Càng ngày càng có nhiều người gia nhập, tâm trạng của mọi người cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, thu dọn một phen chuẩn bị trở về nhà ăn số một.

Đội ngũ đi ra ngoài tổng cộng có ba đội, hai đội tìm kiếm người sống sót, còn một đội phụ trách tìm kiếm vật tư.

Lúc này, một đội tìm kiếm người sống sót khác đã trở về nhà ăn số một trước Khương Dĩ Nha bọn họ một bước.

Cửa nhà ăn đã khóa được gõ vang theo quy luật ba tiếng ngắn, một tiếng dài rồi hai tiếng ngắn, sinh viên đang canh giữ ở cửa lập tức đứng dậy mở cửa.

Những sinh viên vốn đang tụ tập thành từng nhóm ba năm người cũng quay đầu nhìn sang, phần lớn ánh mắt đều mang theo sự chờ mong và lo lắng.

Trong đó có hai người quần áo dính chút máu còn sốt ruột hơn bất kỳ ai.

Liễu Thư và Ôn Hạnh Tử là bạn cùng phòng của Khương Dĩ Nha, họ lập tức chạy đến cửa, mắt trông mong nhìn đội ngũ đi vào, hỏi từng người trở về.

"Các cậu có gặp Khương Dĩ Nha không?"

"Xin hỏi cậu có phải từ ký túc xá nữ đi ra không? Khương Khương... Khương Dĩ Nha cô ấy còn... còn ở trong ký túc xá không?"

"Khương Dĩ Nha..."

"Khương Dĩ Nha..."

Hội trưởng hội sinh viên Cố Túng đứng cách họ không xa, lặng lẽ quan sát họ.

Hành vi vô nghĩa.

Kẻ yếu, không có cách nào sống sót trong môi trường tàn khốc.

Cái tên Khương Dĩ Nha từ tối qua đã liên tục được nhắc đến, ba chữ này giống như một tấm lưới vô hình, đan xen chằng chịt trong không gian kín này, dù anh ta không muốn nghe, cũng không thể bỏ qua.

Chủ nhân của cái tên này rất được yêu thích.

Không đúng, nói chính xác hơn là rất dễ trở thành tiêu điểm.

Mỗi người khi nhắc đến cô đều sẽ nói đôi câu, si mê, ghen tị, hiếu kỳ, ngưỡng mộ, coi thường...

Rõ ràng yếu đuối mỏng manh như vậy, lại có thể thu hút được nhiều sự chú ý.

Chậc.

Cố Túng có chút mất hứng cụp hàng mi dài xuống, trên mặt vẫn là dáng vẻ khiêm tốn nho nhã.

Anh ta chậm rãi đi đến bên cạnh Liễu Thư và Ôn Hạnh Tử, lời an ủi thốt ra trôi chảy và tự nhiên: "Đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi một lát đi, đội tìm kiếm của chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ bạn học nào."

Giọng nói không nhanh không chậm dường như mang theo ma lực, Liễu Thư và Ôn Hạnh Tử vừa mới còn đang lo lắng, dưới sự dẫn dắt của Cố Túng dần dần bình tĩnh lại.

Hai người lần đầu tiên ở gần nhân vật phong vân của trường như vậy.

Sinh viên của Đại học A có thể không biết Bùi Tinh Hằng, nhưng không ai là không biết Cố Túng.

Anh ta là hình mẫu lý tưởng nhất của "con nhà người ta", thành tích luôn đứng đầu, các loại giải thưởng thi đấu lấy đến mỏi tay, đồng thời còn phải kiêm nhiệm công việc của hội sinh viên và khởi nghiệp bên ngoài trường.

Anh ta giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, vận hành chính xác.

Nghe vậy, Ôn Hạnh Tử miễn cưỡng nở một nụ cười: "Hội trưởng, cảm ơn anh đã tổ chức các bạn học đi tìm kiếm người sống sót."

"Đây là việc tôi nên làm, không phải đặc biệt vì ai cả, tôi nghĩ đổi lại là người khác cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự." Cố Túng mỉm cười vừa phải, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, hai sợi dây xích mảnh rủ xuống hai bên, theo động tác hơi nghiêng đầu của anh ta khẽ đung đưa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Anh ta nói khiêm tốn, nhưng hai người biết không phải như vậy.

Nếu không phải Cố Túng đứng ra đầu tiên hướng dẫn những người sống sót, hơn nữa còn biến nhà ăn số một thành nơi trú ẩn tạm thời, số người sống sót căn bản không thể nhiều như vậy.

Sinh viên sẽ chỉ giống như những con ruồi không đầu, hoảng loạn chạy trốn trong khuôn viên trường, tranh giành vật tư nhìn thấy được, hoặc vì sự an toàn của bản thân mà khóa chặt cửa nhà ăn, không cho người khác vào.

Nói chung, sẽ không giống như bây giờ, vận hành một cách có trật tự.

Trong nhà ăn này, Cố Túng đã ngầm có dáng dấp của một người lãnh đạo.

Liễu Thư xoa xoa vệt máu đã khô trên vạt áo: "Nói thế nào thì chúng ta đều là những người may mắn."

Ôn Hạnh Tử dùng sức nắm tay cô ấy, khích lệ không lời: "Bây giờ chỉ hy vọng Khương Khương cũng may mắn như chúng ta."

"Ừm, cô ấy sẽ như vậy." Cố Túng gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu mới rời đi.