Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 11

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Khương Dĩ Nha đã bất giác đảo quanh đánh giá những người xung quanh.

Cuối cùng, như bị một sức hút nào đó dẫn dắt, dừng lại trên người Vệ Độ Ảnh.

Thực ra tìm cậu ta cũng không khó, trong đám đông, thậm chí Khương Dĩ Nha có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu ta.

Giống như một thanh trường đao đã tra vào vỏ, nội liễm trầm ổn.

Chỉ cần chú ý đến, sẽ rất khó để bỏ qua.

Ký ức mơ hồ và những xúc chạm đột nhiên được kích hoạt.

Trong lúc hôn mê, cô vẫn luôn cho rằng những an ủi, thỏa mãn và cảm giác ỷ lại kia là do bạn trai ở bên cạnh mang lại.

Nhưng hình như cô đã nghĩ sai rồi.

Khương Dĩ Nha vô thức liếʍ môi, đỏ mắt lén nhìn Vệ Độ Ảnh mấy lần.

Sau khi đến trung tâm hoạt động, cậu ta không cùng những người khác đi tìm kiếm người sống sót, mà giống như cô, ở lại trong phòng, nghiêng người dựa vào góc tường gần cửa nhất, chiếc rìu cứu hỏa dựng ngay cạnh chân.

Khương Dĩ Nha thắc mắc tại sao cậu ta lại đứng xa như vậy, hơn nữa còn không ngồi xuống.

Cô hoàn toàn không có khái niệm gì về mạt thế, căn bản không biết rằng, chỉ có đứng ở vị trí đó, Vệ Độ Ảnh mới có thể nắm giữ quyền chủ động.

Cho dù kẻ xông vào từ ngoài cửa là côn đồ hay tang thi, cậu ta đều có thể ra tay ngay lập tức, bảo vệ tốt người trong phòng.

Dưới sự điều khiển của cơn đói cồn cào như muốn moi rỗng lục phủ ngũ tạng, Khương Dĩ Nha gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ khác, tiến về phía Vệ Độ Ảnh.

Sự thành kiến và sợ hãi đã tồn tại từ lâu khiến Khương Dĩ Nha có chút không tình nguyện, cô chậm rãi di chuyển, cẩn thận từng chút một.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta một cái.

Khi cô lại len lén nhìn, lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của đối phương, Khương Dĩ Nha giật thót tim, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng!

Vệ Độ Ảnh không biết từ lúc nào đã nhìn sang, lẳng lặng không tiếng động nhìn chằm chằm.

Vốn đã chột dạ, lại còn bị bắt tại trận, Khương Dĩ Nha theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Lùi như vậy, lại càng gần cửa hơn.

Lông mày của Vệ Độ Ảnh theo động tác của cô nhíu lại, đường nét trên khuôn mặt vốn đã không có biểu cảm gì càng thêm cứng rắn, ánh mắt ghim chặt vào mũi chân cô.

Khương Dĩ Nha cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc dưới sự dày vò của cơn đói và sự căng thẳng, lúc trắng lúc xanh.

Giây tiếp theo, khí tức của Vệ Độ Ảnh càng thêm áp lực, giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi điều gì đó, sải bước chân dài, vượt lên trước Khương Dĩ Nha chen đến cửa, vặn tay nắm cửa kêu ken két: "Tôi ra ngoài xem những người khác thế nào."

Hả? Sao lại phải đi ra ngoài?

Khương Dĩ Nha thắc mắc, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vươn tay túm lấy cậu ta.

Cổ tay rắn chắc, mạnh mẽ của thiếu niên áp sát vào lòng bàn tay cô, mang theo nhiệt độ cơ thể hừng hực, Khương Dĩ Nha như bị bỏng, khẽ thả lỏng ngón tay, nhưng rất nhanh lại siết chặt.

Hương vị phong phú xộc thẳng vào trong cơ thể, rõ ràng chỉ là một cái chạm đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ, cơ thể trống rỗng được lấp đầy bởi những cảm xúc như có thực.

Giác quan được kết nối vào giờ phút này phát huy đến cực hạn, khiến da đầu tê dại, trong não nổ tung từng đóa pháo hoa rực rỡ.

Dị năng mị ma, lấy cảm xúc làm thức ăn, phương pháp ăn uống duy nhất là tiếp xúc cơ thể với người khác giới.

Nếu không thể ăn no, sẽ bị cơn đói dày vò đến phát điên, trở thành một con quái vật phóng đãng, không biết tiết chế, chỉ biết "ăn uống".

Khương Dĩ Nha không thể tưởng tượng được dáng vẻ đó sẽ như thế nào.

Cô không muốn biến thành quái vật.

Cho dù là bản năng cầu sinh của cơ thể, hay là du͙© vọиɠ muốn giữ lý trí và tôn nghiêm, đều khiến cô làm ra hành vi mà trước đây chưa từng có.

Giữa một cái nắm và một cái buông, hai người biến thành tư thế nắm tay.

Vệ Độ Ảnh đang định mở cửa đi ra ngoài cứng đờ tại chỗ, đồng tử đen nhánh đột nhiên co lại thành một chấm nhỏ rồi lại nhanh chóng giãn ra.