Tuy nhiên, có người đã chú ý đến.
Các bạn cùng phòng của Khương Dĩ Nha huých nhau, dùng ánh mắt ra hiệu.
"Cậu ta lại đến rồi kìa."
"Chậc chậc chậc, không hổ là Khương Khương của chúng ta, mị lực quá lớn."
"Nhưng với kiểu yêu thầm này, Khương Khương cả đời cũng không phát hiện ra đâu nhỉ?" Một trong những người bạn cùng phòng cúi đầu bẻ ngón tay, "Thẻ sinh viên bị rơi tự nhiên lại xuất hiện trước cửa ký túc xá, tiết học hot luôn có chỗ trống ở hàng ghế đầu, còn có tên khốn nạn tỏ tình với Khương Khương không thành, ngược lại còn nổi điên muốn trả thù, cũng là cậu ta giải quyết."
Nói đến đây, các bạn cùng phòng lại nhìn nhau.
Đều lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Vệ Độ Ảnh đang bị bàn tán cũng không biết người khác nghĩ gì về mình, ngay khi cậu thu dọn xong, chuẩn bị rời đi lặng lẽ như lúc đến, trong lớp học bỗng vang lên một tiếng thét kinh hoàng.
Có người đột nhiên nổi điên, cắn xé cổ họng của bạn cùng bàn, máu nóng bắn tung tóe lên người và mặt của những người xung quanh.
Biến dị, tử vong, xảy ra chỉ trong nháy mắt!
Trong nháy mắt lại có thêm bốn năm người biến thành tang thi, sự lây nhiễm lan rộng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi...
Lớp học hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, những người bạn học vừa mới cười đùa trò chuyện lúc nãy giờ đây đang xô đẩy nhau bỏ chạy trong hoảng loạn, họ tưởng rằng chạy ra khỏi lớp học là an toàn, nhưng không biết rằng sau khi mở cánh cửa đó ra, thứ chào đón họ mới chính là ngày tận thế thực sự.
Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý rằng Vệ Độ Ảnh đã lao ra khỏi lớp học ngay từ đầu.
Sau khi rời khỏi tòa nhà giảng đường, cậu ta không đi về phía nhà ăn số một, nơi ít tang thi hơn và tương đối an toàn, mà không chút do dự chọn hướng ngược lại.
Hướng đó chính là ký túc xá nữ.
...
Khương Dĩ Nha ngủ không yên giấc, lại rơi vào cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nhưng lại không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ.
Nhiệt độ cơ thể cô lại tăng lên, toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra như những con rắn độc nhớp nháp quấn lấy tứ chi và cổ, bên tai không ngừng vang lên tiếng gầm rú như thú dữ và tiếng la hét thảm thiết, khiến cô nhất thời khó phân biệt được giữa mơ và thực.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Cánh cửa ký túc xá bị những con tang thi lảng vảng trong hành lang dùng sức đập vào, chẳng mấy chốc đã trở nên lung lay sắp đổ.
Lại một tiếng động lớn, cánh cửa bị đập tung, một con tang thi mặt xám xịt, hành động chậm chạp bước vào.
Là nữ sinh phòng bên cạnh, nửa bên trái khuôn mặt của nó gần như không khác gì bình thường, vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp thanh xuân trước khi chết, nửa bên phải khuôn mặt lại bị ăn mất, để lộ xương trắng hếu, máu đỏ sẫm nhớp nháp chảy xuống theo phần da thịt còn sót lại.
Tang thi ngửi thấy mùi người sống, giơ hai tay về phía Khương Dĩ Nha, lao tới với vẻ mặt hung tợn.
Không đợi nó đến gần, một chiếc rìu cứu hỏa dính máu xuất hiện từ phía sau, không chút do dự bổ xuống!
Con tang thi bị vỡ đầu ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa, người bị nó che khuất cuối cùng cũng lộ ra.
Thiếu niên áo đen cao gầy l*иg ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển, giẫm một chân lên vai tang thi rút rìu ra, sau đó cậu ngẩng khuôn mặt dính máu lên, tìm kiếm bóng dáng của Khương Dĩ Nha.
Sau khi nhìn thấy thiếu nữ nằm yên trên giường, không bị thương tổn gì, Vệ Độ Ảnh thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cậu đã đến kịp thời.
Thành thạo ấn cánh cửa trở lại, lại dùng các vật nặng khác trong ký túc xá chặn lại, Vệ Độ Ảnh ba bước thành hai bước đi đến bên giường gần cửa sổ.
Cậu lau sạch đôi tay dính máu, khẽ nói một tiếng "xin lỗi", sau đó lo lắng và lúng túng trèo lên thang.
Vệ Độ Ảnh không dám nhìn lung tung, ôm cả người lẫn chăn mỏng lên.
Một loạt động tĩnh cuối cùng cũng đánh thức Khương Dĩ Nha, cô mơ màng cọ cọ vào l*иg ngực nóng rực bên cạnh, khẽ thì thầm một tiếng: "Bùi Tinh Hằng?"
Đôi tay đang ôm cô cứng đờ trong giây lát, cơ bắp rắn chắc căng cứng, nhưng rất nhanh chủ nhân của đôi tay đã thả lỏng, tiếp tục im lặng làm việc.