Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Bị Các Nam Chủ Trong Mộng Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 5

Ngay khi cậu sắp nói tên người đó, hình ảnh Tề Hạc trước mắt cô bất chợt mờ dần, giọng nói của cậu cũng tan biến. Giang Như Minh mở to mắt, cố gắng nhìn khẩu hình của cậu, cố ghi nhớ cái tên kia. Nhưng khi cô tỉnh lại từ giấc mơ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trước mặt cô là cảnh tượng quen thuộc: những chiếc lá bạch quả rơi xuống từ trên cao, lững lờ đáp nhẹ trên mặt đất.

Cảnh trong mơ lại bắt đầu.

Tại sao lại như vậy? Có phải vì cô đã nhận nhầm “bạn trai”?

Giang Như Minh vô thức nhặt một chiếc lá bạch quả, xoay xoay trong tay mà không ngừng suy nghĩ.

Tề Hạc không phải bạn trai cô.

Vậy… bạn trai cô là ai?

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô lại rung lên.

Cô rút điện thoại ra, vẫn là tin nhắn từ người có ghi chú “Bạn trai ❤️❤️”. Nội dung tin nhắn giống hệt như trước, đến cả dấu chấm câu cũng không khác:

“Bạn trai ❤️❤️”:

“Bảo bối, sắp tan học rồi, chờ thêm một phút nữa nhé. Lát nữa mình đi ăn bánh bao nước em thích.”

Lần này, Giang Như Minh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ánh mắt chăm chú hơn. Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu cô.

Có lẽ… cô có thể tìm hiểu xem người mang tên “Bạn trai ❤️❤️” này thực sự là ai thông qua tài khoản của anh ta.

Lúc trước, cô cứ đinh ninh rằng đó là Tề Hạc nên không nghĩ tới cách này.

Nghĩ là làm, cô hưng phấn mở trang cá nhân của tài khoản này.

Ảnh đại diện là một bức tranh cô đã từng vẽ thời trung học. Đó là hình ảnh một cặp đôi đứng dưới tán cây, cô từng rất thích bức tranh này. Có vẻ như người đó cũng dùng nó làm ảnh đại diện để theo ý cô.

Tên hiển thị của tài khoản này là “0917”. Giang Như Minh nhìn chằm chằm con số ấy một lúc lâu mà không hiểu ý nghĩa là gì.

Cô mở phần “Khoảnh khắc” của tài khoản này. Dòng thời gian không nhiều, chỉ vài bài đăng cách nhau cả tuần, nội dung phần lớn là hình ảnh phong cảnh, cảnh vật trong trường học, hoặc một vài bức ảnh chụp mèo.

Những bức ảnh chụp khá đẹp, nhưng hoàn toàn không có manh mối nào về danh tính của chủ tài khoản.

Cảm giác thất vọng dần xâm chiếm cô. Cô đã nghĩ rằng mình có thể tìm được một tấm ảnh chân dung hay thông tin cá nhân nào đó.

Không hy vọng nhiều, cô tiếp tục kéo xuống. Và rồi… ngón tay cô chợt khựng lại.

Cô nhìn thấy một tấm ảnh chụp tay hai người đan vào nhau.

Một bàn tay nhỏ nhắn rõ ràng là của cô – cô nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bàn tay còn lại to hơn, màu da sẫm hơn cô một chút, ngón tay thon dài, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh. Trên ngón tay có một hình xăm hoa văn mảnh, cổ tay đeo một chiếc vòng thể thao màu đen.

Hình xăm…?

Giang Như Minh sững sờ nhìn tấm ảnh. Người này… là ai?

Nếu không phải màu da không giống, Giang Như Minh chắc chắn sẽ nghĩ bàn tay trong bức ảnh kia chính là tay của Tề Hạc. Vì cô vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tề Hạc, cô đưa cho cậu một chai nước. Khi đó, cô đã nhận ra trên ngón tay của cậu có dấu vết hình xăm – hoa văn ấy rất giống với hoa văn trên bàn tay trong bức ảnh này.

Chuyện này là sao?

Trong lòng cô tràn ngập nghi vấn. Cô nhìn hình ảnh bàn tay mình và một bàn tay khác đan chặt vào nhau, nhưng lại không có bất kỳ ấn tượng nào về việc này. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể cô đang nhìn ảnh của người khác, chứ không phải chính mình. Sự xa cách trong cảm giác khiến cô không thể tin được người trong ảnh là mình và bạn trai.

Cô cẩn thận quan sát lại bức ảnh. Tài khoản “0917” không viết thêm bất kỳ lời chú thích nào cho bức ảnh, khiến cô không thể tìm thêm được thông tin gì.

Đúng lúc cô định từ bỏ, ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy ngày đăng bức ảnh – ngày 17 tháng 9 năm nay.

Cô ngẩn người trong giây lát, bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của con số “0917”.

Có lẽ… đó là ngày hai người bắt đầu hẹn hò?

Trong khoảnh khắc đó, Giang Như Minh không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào từng bài đăng trong phần “Khoảnh khắc” của tài khoản ấy, đến mức ngẩn ngơ.

Tài khoản “0917” sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Dù cô có cố gắng tìm kiếm kỹ càng đến đâu, cũng chỉ có thể biết được ngày hai người bắt đầu quen nhau, rằng người này thích chụp ảnh và mèo… và bàn tay trái của anh ta trông như thế nào.

Chỉ dựa vào một bàn tay, thì làm sao cô tìm được người chứ?