Thấy Giang Như Minh vẫn chưa hiểu, Tề Hạc không nhịn được nhấn mạnh:
“Hơn cả lần trước Lục Thiên Minh đạt được đó!”
Giang Như Minh khó hiểu “À” một tiếng, trong chốc lát không rõ tại sao cậu lại phải nhấn mạnh như thế.
Tề Hạc nhíu mũi, cúi xuống nhìn cô, giọng trách yêu:
“Em đã giỏi như vậy rồi, chị không định thưởng gì cho em sao?”
Giang Như Minh lặp lại:
“Thưởng?”
Cô hỏi lại:
“Cậu muốn thưởng gì?”
Tề Hạc cười, để lộ cả răng nanh trắng đều tăm tắp.
“Nếu em nói ra… thì chị sẽ đồng ý hết sao?”
Giang Như Minh thoáng do dự, nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một giấc mơ. Khi giấc mơ kết thúc, mọi chuyện cũng chẳng còn liên quan gì đến cô. Ngay cả yêu cầu của Tề Hạc, dù có đưa ra cũng chẳng bao giờ được thực hiện. Nghĩ vậy, trái tim cô bất giác mềm nhũn.
Cô nhẹ nhàng nói:
“Sẽ mà, đều sẽ đồng ý.”
Đôi mắt Tề Hạc sáng rực lên, cậu xác nhận lại:
“Thật không?”
Giang Như Minh gật đầu, cười đáp:
“Thật mà.”
Tề Hạc chăm chú nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng lại không nói gì.
Cô nghi hoặc hỏi:
“Này, cậu nói đi chứ. Rốt cuộc cậu muốn thưởng gì?”
Tề Hạc bất ngờ ghé sát vào tai cô, thì thầm:
“Giờ đông người quá, không tiện nói với chị. Đợi chút nữa, khi chúng ta ăn tối, em sẽ cẩn thận nói với chị.”
Giang Như Minh khó hiểu hỏi lại:
“Sao phải chờ? Cứ nói luôn đi.”
Nhưng Tề Hạc chỉ cúi đầu cười, không trả lời câu hỏi của cô. Cậu khẽ nói:
“Chị đáng yêu thật đấy.”
Câu nói ấy khiến cô càng thêm nghi ngờ. Lời khen này không giống như đơn thuần là lời khen, mà tựa hồ mang theo chút ý tứ sâu xa nào đó.
Cô nhíu mày, nói:
“Cậu đừng vòng vo nữa, nói rõ đi!”
Tề Hạc bắt chước giọng điệu của cô, cố tình kéo dài giọng:
“Em không sao~~~”
Cách nói chuyện chọc ghẹo của cậu khiến cô bật cười, nhưng ngay sau đó lại giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay cậu để “trừng phạt”.
Tề Hạc ngửa đầu cười lớn, nụ cười sảng khoái như tiếng chuông vang vọng. Phía sau, đồng đội gọi cậu. Cậu quay đầu đáp lại, rồi khẽ nói với Giang Như Minh:
“Chờ chút nhé, bọn họ gọi em. Một lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối.”
Giang Như Minh khẽ nhếch khóe môi, gật đầu đáp:
“Được.”
Tề Hạc cầm lấy chiếc áo khoác của mình đặt trên ghế, bất ngờ quàng qua eo cô, buộc hai tay áo lại trước bụng cô, làm chiếc áo trông như một chiếc váy ngắn.
Cô cúi đầu nhìn, hỏi:
“Làm gì thế này?”
Quần áo cô mặc hôm nay là một chiếc áo xanh tay dài và quần jeans bó, chẳng có gì cần phải che cả.
Tề Hạc chỉ nghiêm túc thắt nút áo, nhìn eo cô, lẩm bẩm:
“Eo nhỏ thật đấy…”
Cậu khoa tay đo thử khoảng cách, giả vờ ngạc nhiên:
“Wow, chỉ cần một tay là có thể nắm trọn rồi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Như Minh, khóe miệng nhếch lên, giọng thấp trầm hỏi:
“Sao eo chị nhỏ thế này?”
Câu hỏi khiến cô quên mất cả chuyện mình vừa hỏi. Lúng túng, cô giơ tay đánh nhẹ vào bàn tay cậu, nhưng lại chỉ khiến cậu cười lớn hơn.
Phía sau, đồng đội lại gọi. Tề Hạc quay đầu đáp, vừa đi vừa quay lại dặn:
“Ở đây chờ em nhé. Nhớ đừng lấy áo khoác ra, trời lạnh đấy! Cẩn thận kẻo cảm cúm.”
Giang Như Minh bối rối cúi xuống nhìn trang phục của mình. Cô tự cảm thấy không hở hang gì cả, nhưng vẫn gật đầu.
Tề Hạc chạy về phía đồng đội, vừa đi vừa ngoái lại dặn thêm:
“Chờ em, đừng chạy lung tung. Em về ngay mà!”
Cậu chạy đi, ánh nắng chiếu rọi trên người cậu, mái tóc đen nhảy lên theo từng bước chân.
Cậu còn quay lại hét lớn:
“Chị Minh, nhất định phải chờ em nhé! Đừng đi đâu, lát nữa gặp lại!”
Giang Như Minh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác một nỗi chua xót nhè nhẹ dâng lên trong lòng. Nỗi xót xa ấy quá nhạt để gọi tên, nhưng lại như cắm rễ sâu trong tim cô, không thể xua đi được.
Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Cô không còn nghe thấy âm thanh, không thấy rõ bóng dáng Tề Hạc. Hình ảnh của cậu cuối cùng cũng chỉ còn là một đốm màu mờ nhạt trước mắt cô.
Rồi tất cả chìm vào yên lặng. Không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.
Vài giây sau, Giang Như Minh bỗng mở bừng mắt. Trước mắt cô là ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ, và chiếc màn giường tối màu của mình.
Cô hít một hơi sâu, cảm giác như vừa trải qua một cơn mơ hỗn loạn. Sau một lúc ngồi thẫn thờ, cô chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đang sạc bên dưới gối.
Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng trắng nhợt hắt lên khuôn mặt cô. Trên đó, giờ hiển thị rõ ràng.