Tác Giả: |
Lạc Kiều
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2025-01-28 05:38:07 |
Lượt Xem: |
3.5K |
Quản Lý: |
Team Trà Đào Cam Sả
|
Việc đầu tiên Sở Khinh Chu làm khi tỉnh lại là bóp chặt cần cổ mảnh khảnh, yếu ớt của Lãnh Sơn.
Bởi vì thoạt nhìn đối phương trông giống hệt tội phạm mà anh đang truy bắt.
Lãnh Sơn nói không lại Sở Khinh Chu, mắng không lại Sở Khinh Chu, đánh cũng không lại Sở Khinh Chu.
Vì vậy cậu chọn cách im lặng.
Sở Khinh Chu trói cổ tay Lãnh Sơn bằng dây thừng, cưỡi ngựa kéo dây, lôi cậu từ hồ Khả Nạp đến sa mạc Thái Nhĩ Tháp.
Mãi đến khi Lãnh Sơn chạy dưới cái nắng như thiêu đốt, kiệt sức ngã xuống đất, cả người trầy xước đầy máu.
Anh mới nâng cao tay, thương xót ghìm dây cương, hô một tiếng "Suỵt".
Sở Khinh Chu nhìn thiếu niên từ trên cao, đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên lúc này nhuốm một tầng sương mù chưa khô, lạnh lùng và đầy phòng bị, trông rất đáng thương.
Trái tim anh vốn đã trải qua bao sương gió, thăng trầm trong chiến tranh bỗng chốc lỡ nhịp.
Gió trên thảo nguyên thổi mãi không ngừng, lửa thiêu không hết yêu hận.
Khi chính nghĩa rơi rụng dưới ánh mặt trời.
Con thuyền nhẹ đã vượt qua muôn trùng núi.
——
Lãnh Sơn và mảnh đất này giống nhau, là mâu thuẫn giữa hoang vu và sức sống.
Cậu thuần khiết, thanh cao, xa cách.
Mà Sở Khinh Chu đã gặp quá nhiều người tầm thường, bản thân anh cũng là một kẻ tầm thường, anh bắt kẻ xấu, nói lời thô tục, thỉnh thoảng còn thích bắt nạt người khác.
Anh là ngọn lửa của thế tục, nồng nhiệt và ngang tàng, dùng sự xâm lược hoang dã đốt cháy thảo nguyên của Lãnh Sơn.
——
Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, đừng tùy tiện nhặt người đàn ông bị thương nặng hôn mê ở trong miếu về nhà.
.