Nguyệt Mộng

Chương 8: Chuyện của Tĩnh Đình

Theo như sử sách đã được đọc, cô chỉ biết vương gia đất Tĩnh là một người anh tuấn, khoẻ mạnh nhưng lại gặp biến cố bí ẩn dẫn đến mù mắt, cô không biết rõ những chuyện đã trải qua với y nên liền thuận miệng hỏi một câu, không ngờ tay của Tĩnh Đình lại vô thức xiết lại làm cho cô giật mình, vội nói: "Thật ngại quá, tôi không cố ý đào sâu vào quá khứ buồn của anh..."Chợt người bên cạnh cô khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ dịu dàng, y nói: "Không sao, ta với cô cũng xem là bằng hữu, những chuyện đó cũng không quá to tát, nếu cô muốn biết thì ta sẽ kể!"

Rồi y tiếp lời: " Ta là nhị thập vương gia của Tĩnh Vương đời thứ hai, mẫu phi của ta là một ngự trù trong hoàng cung. Bà nhờ dung mạo xinh đẹp cùng với tài nấu nướng và tính tình hiền thục mà được ông sủng ái hết mực. Không lâu sau, phụ hoàng của ta lâm bệnh nặng rồi qua đời, lúc đó ta vẫn còn ở biên cương để đánh giặc nước Lạc Tang. Không ngờ bên trong doanh trại lại có nội gián, hoàng hậu lại bí mật cấu kết với vua của nước Lạc để hãm hại ta. Hắn hạ độc vào đồ ăn của ta, cũng may ta chỉ vừa ăn vài miếng nhỏ thì trúng độc, ngất xỉu nên mới giữ được tính mạng, nhưng mắt của ta thì từ đó mà không còn nhìn được nữa. Sau đó ta biết được, nội gián đó chính là một tên thị vệ trong vương phủ của hoàng hậu. Bà ta muốn gϊếŧ ta để giúp cho thái tử lên ngôi. Sau khi biết tin ta thoát chết, hoàng hậu bắt đầu sinh lòng ghen ghét, vu oan cho mẫu phi của ta tội gϊếŧ vua, bà ta nhốt mẫu phi vào ngục chờ ngày chém đầu, tru di tam tộc...."

Kể đến đây, giọng y run run, mảnh ký ức đó giống như một nỗi kinh hoàng. Y kể tiếp: "Sau khi ta nghe tin dữ, ta lập tức về kinh thành cướp ngục, phụ hoàng của ta chính là do hoàng hậu hạ độc đến chết, bà ta muốn gϊếŧ hết tất cả những người cản trở trước con đường lên ngôi của Thái tử. Lúc đó, vì độc chưa phát tán hoàn toàn nên mắt ta vẫn có thể nhìn được một chút, sau khi cướp ngục xong thì mù hẳn, ta và mẫu phi bị dồn đến vách núi tên là Linh Đàm vực, sâu ngàn trượng. Tình thế cấp bách, mẫu phi chọn cách ở lại kéo thời gian cho ta tẩu thoát, ta muốn cùng chết với mẫu phi thì lại bà đẩy xuống. Nhưng vì ta không nhìn thấy nên căn bản không biết cái cây mà mẫu phi nói đang nằm ở điểm nào, cuối cùng thì ta ngã xuống dưới rồi đến đây..."

Thẩm Ly nghe xong cũng chỉ biết thở dài, sau đó lại bất giác mà đưa tay ra ôm lấy Tĩnh Đình. Y thoáng giật mình.

Đây là lần thứ hai được cô ôm, trái tim của y cũng vì thế mà đập loạn, mặt đỏ bừng, nóng hầm hập... Thẩm Ly buông tay ra, nhìn y một lượt rồi hỏi: "Sao người anh nóng vậy? Sốt rồi sao?"

Nói rồi cô đưa tay ra sờ trán y khiến cho nhịp tim của y đập nhanh đến mức ngạt thở, mặt lại còn đỏ hơn. Về phần Thẩm Ly, cô chỉ nghĩ đơn giản Tĩnh Đình chính là bị nhiễm lạnh nên đột nhiên phát sốt và cần phải mau chóng đưa y lên phòng bệnh, đột nhiên y đứng dậy, lúng túng bước đi trước sự ngạc nhiên của cô. Cô vẫn ngồi trên ghế, rướn người hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Y không quay đầu, đáp khẽ: " Về y quán!"