Ủng Xuyên, YC.
Đậu má, không phải đúng rồi sao!
Chả trách Lâm Thanh Lê lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là leo lên nhân vật như vậy.
Cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của Lâm Thanh Lê, chỉ cần cậu ta chịu đưa số tiền donate kia cho anh ta, anh ta sẽ không đi nói xấu cậu ta trước mặt Từ tổng. Như vậy, hẳn là anh ta cũng đủ tiền chống đỡ đến khi gặp cha mẹ Thịnh Hạ Lí.
Lý Lạc Xuyên đang đắc ý suy nghĩ, ánh sáng trước mặt tối sầm lại, có người ngồi xuống đối diện anh ta.
Lý Lạc Xuyên ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Khương Toản, hắn giật mình: "Mày..."
Khương Toản mím môi: "Lý Lạc Xuyên, mày không nên mách lẻo với Thịnh Hạ Lí."
-
Lâm Thanh Lê ở trong phòng nghỉ ngơi không lâu, một bảo an trẻ tuổi gõ cửa, nói là Khương Toản nhờ anh ta mang cho cậu một cốc nước đường đỏ nóng hổi, bảo cậu uống cho ấm bụng, còn nói Khương Toản bị Từ tổng sai đi làm việc rồi, lát nữa mới về.
Nước đường đỏ rất nóng, Lâm Thanh Lê bưng cốc cẩn thận uống từng ngụm nhỏ.
Vừa mới uống được non nửa cốc, cửa phòng nghỉ lại bị người ta gõ vang.
Người tới mặc đồng phục bảo an nhưng lại toát ra phong thái như người mẫu đang đi catwalk, ngũ quan đoan chính, lông mày có vài phần giống Khương Toản.
Anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Lê liền cười nói: "Cậu là Lâm Thanh Lê phải không, tôi là Trương Thịnh, anh Giang chắc đã từng nhắc tới tôi nhỉ?"
Từ Ủng Xuyên đánh giá tỉ mỉ người trước mặt, Khương Toản càng giấu giếm, anh ta càng muốn xem xem kẻ lừa đảo này có lai lịch thần thánh phương nào.
Khương Toản quả thật có nhắc tới Trương Thịnh, Lâm Thanh Lê còn từng gặp qua, chính là mười phút trước.
Cậu bình tĩnh nhìn "Trương Thịnh" trước mặt, nhẹ nhàng xoay cốc nước đường đỏ mà Trương Thịnh đưa cho, mở miệng: "Chào anh, Trương... Thịnh."
"Cậu đừng để ý, thật ra bảo an làm việc cũng tạp nham lắm, cấp trên điều đi đâu thì phải đi đấy, việc bẩn việc nặng gì cũng phải làm, mấu chốt là làm đến đầu tắt mặt tối mà lương còn chẳng cao." Từ Ủng Xuyên vừa vào phòng đã kéo cái ghế dựa ngồi xuống, oán than rất chân thành: “Chủ yếu là do học vấn thấp, ai học vấn cao mà đi làm cái nghề này, cậu nói có đúng không?"
Lâm Thanh Lê nghe một cái liền hiểu, đây là Khương Toản tìm người đến để thăm dò cậu sao?
Cậu cũng không thấy khó chịu, với thân phận và địa vị của Khương Toản, việc tìm người đến thăm dò cậu mới là bình thường, vô điều kiện thu nhận một người xa lạ mới là không bình thường.
Từ Ủng Xuyên lại oán than một hồi, đột nhiên chuyển giọng: "Cậu từng học đại học rồi phải không?"
Lâm Thanh Lê không giấu giếm: "Khoa tài chính Đại học Dung Thành."
Từ Ủng Xuyên có chút ngoài ý muốn: "985 cơ đấy, sinh viên giỏi nha!"
Lâm Thanh Lê khẽ cau mày, mấy thiếu gia này đúng là không có chút kinh nghiệm giả nghèo nào, làm gì có bảo an nào vừa nghe đã biết Đại học Dung Thành là 985 chứ?
Cậu thầm thở dài, ngoài mặt vẫn cười: "Cũng tạm."
"Vậy sao lại đi làm thợ chụp ảnh?" Từ Ủng Xuyên tiếp tục hỏi.
Lâm Thanh Lê trả lời thật: "Đắc tội với người ta, không tìm được công việc đúng chuyên ngành nữa."
Biểu cảm của Từ Ủng Xuyên khựng lại, hừ một tiếng: "Mấy kẻ có quyền có thế đều như vậy! Chỉ là bảo an như chúng ta thì càng không có tiếng nói, người như cậu, nỗ lực một chút, tìm chỗ dựa vẫn là có cơ hội."
Lâm Thanh Lê cố gắng duy trì nụ cười: "Vận may tốt, lần trước livestream có người donate một khoản tiền, tạm thời không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa."