Vừa nghe máy anh liền lớn tiếng nói: "Phó tổng Từ có chỉ thị gì?"
Từ Ủng Xuyên cười ha ha: "Tôi nào dám chỉ thị cậu. Chỉ là có chuyện rất kỳ lạ, vừa rồi bên phòng nhân sự gọi điện nói, có người muốn lấy thông tin nhân viên của bộ phận bảo vệ Đỉnh Toản, tôi nghe mô tả, hình như đang tìm cậu."
Khương Toản: "... Ai lấy?"
Từ Ủng Xuyên nghe cũng mơ hồ: "Bên tổng bộ, cụ thể là ai tôi vẫn đang hỏi, cậu lên trước đi."
Khương Toản khó xử nói: "Tôi có chút việc..."
Anh còn chưa nói xong, tay Lâm Thanh Lê chạm vào cánh tay anh, anh quay đầu lại liền thấy cậu gõ chữ trên điện thoại: 【Đi đến chỗ anh làm việc trước đi】
-
Chiếc xe Kim Bôi cũ nát vững vàng lùi vào chỗ đỗ xe dành cho nhân viên.
Khương Toản vẫn không yên tâm: "Hay là tôi vẫn nên để Tiểu Tất đến đón cậu?"
"Không cần." Lâm Thanh Lê xuống xe chui lên ghế sau: “Tôi về cũng không có việc gì, có thể ở đây nghỉ ngơi, tiện thể đợi anh tan làm cùng về. Anh mau lên đi, đừng để sếp anh đợi lâu."
Khương Toản bị câu đợi anh tan làm của Lâm Thanh Lê làm cho ngây người hai giây, anh đè nén hưng phấn nói: "Vậy cậu cũng không thể ngủ ở đây." Khương Toản nghĩ nghĩ: “Chúng ta có phòng nghỉ cho nhân viên, cậu đi cùng tôi đến đó."
Phòng nghỉ trực ban là dùng chung, bên trong có một chiếc giường gấp, cũng là mọi người thay phiên nhau ngủ.
Đội bảo vệ toàn là đàn ông, đều hút thuốc, ngay cả giường gấp cũng có mùi thuốc lá, Lâm Thanh Lê không hút thuốc, Khương Toản đặc biệt đến phòng hậu cần lấy một cái giường mới cho Lâm Thanh Lê dùng.
Anh cẩn thận trải ra cho cậu, lại đi ra ngoài một chuyến.
Mười phút sau, anh thở hổn hển chạy về, cánh tay trái treo một chiếc chăn nhỏ màu hồng, tay phải xách một đống đồ ăn thức uống.
Lâm Thanh Lê ngây người, nhìn qua là biết đã đi vơ vét một vòng từ chỗ đồng nghiệp nữ.
"Mấy cái bánh ngọt nhỏ này rất mềm, tôi có một đồng nghiệp cũng bị đau dạ dày, cô ấy thường ăn, cậu có thể ăn." Khương Toản giũ chiếc chăn nhỏ ra cho cậu: “Đắp lên, nếu dạ dày lại đau cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Lâm Thanh Lê hoàn hồn: "Anh cứ làm việc của anh đi, công việc quan trọng."
Nếu không phải vẫn phải giữ hình tượng nỗ lực phấn đấu, Khương Toản thực sự muốn nói, không có gì quan trọng hơn đại bảo bối! !
Mấy bảo vệ bên ngoài thò đầu nhìn vào.
Khương Toản vừa ra ngoài, Trương Thắng liền x lại gần: "Anh Giang, ân cần chu đáo như vậy, là ai vậy?"
"Ai cái gì mà ai, một người bạn." Khương Toản không giấu được nụ cười: “Mấy cậu rảnh rỗi đừng vào phòng nghỉ biết không? Cái đó, bạn tôi không khỏe, đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, tuần này thuốc lá tôi bao."
"Ồ, hào phóng như vậy, là chị dâu à?"
"Chắc chắn rồi, ha ha ha."
"Bây giờ không phải, cũng sắp rồi đúng không?"
Khương Toản trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó nheo mắt cười: "Thích nghe, nói nhiều vào, chỉ là đừng nói trước mặt cậu ấy."
"Ha ha ha!"
"Hiểu hiểu hiểu."
"Rõ rõ rõ."
Điện thoại của Từ Ủng Xuyên lại gọi đến: "Rốt cuộc cậu có đến không?"
-
Năm phút sau, Khương Toản đẩy cửa phòng phó tổng.
Từ Ủng Xuyên đang cúp máy, xoay ghế da sang nhìn Khương Toản: "Hỏi được rồi, là cô cậu muốn lấy."
Khương Toản ngơ ngác: "Không phải cô ấy ở Tấn Thành sao?"
Từ Ủng Xuyên gật đầu: "Nói là em họ cậu đến Giang Thành du lịch bị một bảo vệ của Đỉnh Toản bắt nạt, cô cậu tức giận khắp nơi tìm người."