Lý Lạc Xuyên, đồ súc sinh đó không những không quan tâm đến sức khỏe của cậu, mà còn tiêu xài hoang phí tiền mồ hôi nước mắt của cậu!
Anh ta chắc chắn biết Jaylen, người làm việc cùng Lâm Thanh Lê, là hạng người gì!
Khương Toản nghiến răng ken két.
Bắt nạt cậu không có ai chống lưng đúng không??
Tiến lên kéo rèm cửa lại một chút, Khương Toản vừa quay người lại thì thấy trên tủ đầu giường có thêm một phần đồ ăn mang đi.
Anh sửng sốt, còn tưởng là giao nhầm, kết quả nhìn vào tờ hóa đơn thì thấy rõ ràng ghi tên và số điện thoại của Lâm Thanh Lê.
Buổi trưa không ăn no sao?
Nhưng đồ ăn vẫn chưa mở ra.
Đang nghĩ ngợi, Từ Ủng Xuyên gửi tin nhắn cho Khương Toản, anh cúi đầu xem thì phát hiện mười phút trước Lâm Thanh Lê đã gửi tin nhắn cho mình, lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với Tất Phương Lâm nên không để ý.
Lâm Thanh Lê: 【Đồ ăn mang đi là mua cho anh đấy, vất vả cho anh phải ăn cơm bệnh viện cùng tôi rồi】
Tim Khương Toản đập "thình thịch" một tiếng.
Mua, mua cho anh!
Cơm bệnh viện do Triệu a di nấu tuy rằng cũng có đủ sắc hương vị, nhưng Khương Toản thực sự thích ăn đồ cay hơn, chắc hẳn lần đó đi ăn ở quán ăn ven biển Lâm Thanh Lê đã nhận ra.
Lâm Thanh Lê mua cho anh một phần ếch xào cay, coi như đồ ăn vặt giải sầu, vừa mở nắp ra, mùi thơm cay nồng xộc vào mũi, Khương Toản không khỏi nuốt nước bọt.
Khương Toản lại liếc nhìn tờ hóa đơn.
Mẹ kiếp, 48 tệ, sao đắt thế!
Tại sao còn có phí giao hàng ba tệ rưỡi!!
Lý Lạc Xuyên ung dung tiêu tiền của Lâm Thanh Lê đi du lịch, Khương Toản lại không nỡ tiêu một đồng của cậu.
Anh đau lòng cắn một miếng ếch xào cay.
Huhu, đây là món ếch ngon nhất mà anh từng ăn!
Roẹt——
Từ Ủng Xuyên lại gửi tin nhắn: 【Chuyện gấp】
Khương Toản vội ôm hộp đồ ăn chạy ra ngoài, xuống lầu tìm một chỗ trống trong nhà hàng, ngồi xuống mới gọi lại cho Từ Ủng Xuyên: "Sao anh không gọi thẳng cho tôi?"
Từ Ủng Xuyên cười lạnh: "Là ai nhắn tin bảo tôi sau này mỗi lần gọi điện cho cậu đều phải nhắn tin thông báo trước?"
Khương Toản: "… Ồ, vậy có chuyện gì?"
Từ Ủng Xuyên đi thẳng vào vấn đề: "Bộ ảnh lần này của tạp chí VL không đạt yêu cầu, nghệ sĩ không đồng ý sử dụng, nói muốn tìm trợ lý của Jaylen chụp lại."
Bảo bối của anh vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, ai dám gọi cậu đi chụp lại chứ?
Khương Toản mυ'ŧ nước sốt trên găng tay dùng một lần, thái độ rất kiên quyết: "Cứ đăng bộ ảnh do Jaylen chụp."
Từ Ủng Xuyên thở dài: "Khương tổng, không phải đã nói nghệ sĩ không đồng ý sao? Cận Hàng có vị thế đặc biệt, hợp đồng của chúng ta với cậu ta có điều khoản đặc biệt, công ty không thể ép buộc cậu ta…"
Khương Toản hơi bực bội, ngắt lời: "Muốn điều kiện gì thì tự cậu ta đưa ra đi."
Từ Ủng Xuyên mắng một tiếng: "Người ta không quan tâm đến điều kiện, cậu ta nói, ảnh xấu đăng ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, sợ người cậu ta để ý nhìn thấy."
Khương Toản cẩn thận cầm đùi ếch lên liếʍ liếʍ: "Cận Hàng này sao lại đỏng đảnh thế? Lý Vĩ chụp có nát đến đâu cũng không thể là ảnh xấu được?"
Từ Ủng Xuyên: "Lý Vĩ là ai?"
"Jaylen." Khương Toản thỏa mãn cắn một miếng thịt đùi ếch béo ngậy: “Vậy anh nói thẳng với cậu ta, tôi chính là muốn chỉnh tên họ Lý, cậu ta giúp tôi chuyện này, coi như tôi nợ cậu ta một ân tình, sau này có yêu cầu gì với công ty cứ việc đề xuất."