"Cậu ấy đang..."
"Khương Toản."
Sau lưng truyền đến giọng nói yếu ớt của Lâm Thanh Lê, Khương Toản quay người lại thấy Lâm Thanh Lê không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Khương Toản cả người cứng đờ, tùy tiện nghe điện thoại của người khác là chuyện rất không nên, anh sợ Lâm Thanh Lê tức giận, vừa định giải thích một câu, lại thấy Lâm Thanh Lê đưa tay về phía anh, ý bảo anh đưa điện thoại cho cậu.
Khương Toản không dám từ chối, đành phải đưa điện thoại cho cậu.
"Bảo bối?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Lý Lạc Xuyên: “Em đi đâu rồi? Em..."
Lâm Thanh Lê không nghe điện thoại, vừa cầm lấy liền cúp máy.
Khương Toản vội nói: "Bạn tr... chồng cậu nói ngày mai sẽ đến thăm cậu, hai người, hai người kết hôn rồi à?"
Lâm Thanh Lê ngây người một lúc mới nhận ra là hiển thị cuộc gọi khiến Khương Toản hiểu lầm, cậu thẳng thắn nhìn anh nói: "Không có."
Lúc cậu lưu tên Lý Lạc Xuyên hai người vẫn còn là bạn học, lưu tên, là sau này quen nhau Lý Lạc Xuyên lén đổi cho cậu, mấy chuyện vớ vẩn này không đáng nhắc đến, cậu lại nói: “Anh ta cũng không phải là bạn trai tôi nữa rồi."
Vừa nói xong, điện thoại của Lý Lạc Xuyên lại gọi đến.
Lâm Thanh Lê liên tục cúp máy hai lần.
Khương Toản lúc này mới phản ứng lại, anh cảm thấy cả người đang bay bổng: "Hai người... cậu và anh ta chia tay rồi?"
Lâm Thanh Lê vừa lên tiếng, lại nhớ ra hình như cậu chưa chính thức nói hai chữ chia tay với Lý Lạc Xuyên.
Nên nói, tránh cho mối quan hệ của cậu và Lý Lạc Xuyên trở nên không rõ ràng.
Lạc Xuyên: 【Anh biết em bệnh nên tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi nóng nảy, vậy em không nói cho anh biết em đang ở đâu, anh biết đi đâu thăm em?】
Lâm Thanh Lê trả lời: 【Chia tay đi, Lý Lạc Xuyên, đừng liên lạc nữa】
Trả lời xong, cậu trực tiếp chặn tất cả các phương thức liên lạc của Lý Lạc Xuyên.
Khương Toản nhìn một loạt hành động trôi chảy của cậu, nửa ngày không hoàn hồn.
"Khương Toản." Người trên giường khẽ gọi anh.
Khương Toản vội vàng bước tới, cúi người khẽ hỏi: "Là chỗ nào khó chịu sao?"
Hơi thở của Lâm Thanh Lê hơi nghẹn lại, trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ hành lang bên ngoài hắt vào, đến gần anh mới phát hiện mắt Khương Toản đỏ hoe, lúc này trông anh vẫn như sắp khóc.
Là đang áy náy vì đã mua đồ uống lạnh cho cậu, còn dẫn cậu đi ăn cay sao?
Thật ra không cần thiết, đều là cậu cố ý.
"Xin lỗi, tôi đã lừa cậu." Cậu nói không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt Khương Toản: “Tôi không làm mất hành lý, cũng không phải đến Giang Thành du lịch."
Giây phút Khương Toản xông vào sân hỏi cậu có phải đau dạ dày không, Lâm Thanh Lê đột nhiên hiểu ra.
Nhà họ Khương là gia đình như thế nào, Khương Toản lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc, có lẽ ngay từ giây phút cậu xuất hiện bên cạnh Khương Toản, thông tin cá nhân của cậu đã sớm bị điều tra từ đầu đến cuối.
Cho nên rất nhiều chuyện cũng không cần phải che giấu nữa, cậu tiếp tục nói: "Tôi vừa mới chia tay, muốn ra ngoài giải khuây, tùy tiện mua một vé gần nhất từ ga Dung Thành xuất phát, lại tùy tiện lên một chuyến xe buýt ở ga Giang Thành. Xuống xe ở trạm Văn Hoa là do tôi thật sự khó chịu muốn nôn, vốn định vào tiểu khu tránh mưa, trùng hợp nhìn thấy cậu đang thu quần áo trên ban công..."
Cậu tự biên tự diễn đến mức cảm thấy chột dạ, cười thảm: "Tôi liền gõ cửa nhà cậu, có phải quá trùng hợp không?"