Người hay chụp ảnh cho hắn là ai nhỉ?
Trước đây Lâm Thanh Lê lại chưa từng nghi ngờ.
Ngón tay cậu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc.
Cậu nhẹ nhàng phóng to, trong mắt kính của Lý Lạc Xuyên phản chiếu một người, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể biết là một người đàn ông trẻ tuổi.
Ai lại sáng sớm tinh mơ ở khách sạn ăn sáng lại chụp cận mặt cho hắn?
Lâm Thanh Lê liếc nhìn ngày tháng, cậu nhớ đây là bức ảnh chụp khi Lý Lạc Xuyên năm ngoái đến Quế Thành lấy cảm hứng sáng tác, tiền đi lấy cảm hứng cũng là do Lâm Thanh Lê chu cấp.
“Đồ khốn.”
Lâm Thanh Lê chửi một tiếng, lòng bàn tay che lấy dạ dày đang quặn đau, mím môi chịu đựng cơn đau rút này.
-
Lúc này, trong phòng bảo vệ của công ty giải trí Đỉnh Toản.
Khương Toản cúi đầu lướt xem các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Giang Thành.
“Giang ca.” Đồng nghiệp Trương Thịnh trượt ghế lại, thò tay chọc chọc vào lưng anh: “Từ tổng gọi anh lên.”
Khương Toản đáp một tiếng rồi cất điện thoại rời khỏi phòng bảo vệ, đi về phía tòa nhà lớn.
Trên đường đi, nhân viên vệ sinh, lễ tân nhìn thấy anh đều nhiệt tình chào hỏi:
“Tiểu Giang, Từ tổng lại gọi cậu à.”
“Tiểu Giang, lại lên tầng 28 à.”
Khương Toản mỉm cười gật đầu: “Từ tổng triệu hồi, chúng ta phải lập tức có mặt.”
Thang máy đi thẳng lên tầng 28.
“Đinh” một tiếng, Khương Toản mặc đồng phục bảo vệ sải bước ra khỏi thang máy.
Mọi người trong khu làm việc đã quen:
“Tiểu Giang lại đến rồi.”
“Tiểu Giang ngày nào cũng gặp.”
Khương Toản cười đểu: “Đúng vậy, ai bảo mấy cái video ngắn tôi tìm được Từ tổng lại thích mê chứ? Mọi người mà có bản lĩnh này, tôi cũng không cần phải ngày nào cũng lên đây.”
Mấy cô gái nhỏ đều đỏ mặt.
Khương Toản ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Từ Ủng Xuyên mặc vest đứng ở cửa phòng phó tổng, nheo mắt nhìn anh, kết hợp với lời anh nói, trông đặc biệt giống một tên cầm thú đội lốt người.
“Chào buổi sáng Từ tổng.” Khương Toản sải bước qua.
Từ Ủng Xuyên cười lạnh.
Cửa phòng làm việc vừa đóng, Từ Ủng Xuyên nhe răng: “Hóa ra cậu ngày nào cũng nói với bọn họ là cậu lên tầng 28 để tìm video ngắn cho tôi đấy à, Khương tổng??” Hèn gì dạo này trong công ty, chỉ cần là nữ nhìn thấy anh ta đều lẩn đi!
“Tự nhiên gọi Khương tổng làm gì, đáng sợ quá anh họ. Đây đều là chuyện nhỏ, lát nữa em sẽ bịa ra lý do khác.” Khương Toản khoác vai Từ Ủng Xuyên, hai mắt sáng rực: “Anh, tối nay có việc gì cũng đừng tìm em, em phải đi hẹn hò.”
Từ Ủng Xuyên trợn to mắt: “Tự dưng cậu hẹn hò cái gì?”
Khương Toản nhướng mày: “Đương nhiên là với người mình thích rồi.” Anh xoa xoa gò má đã cười đến mỏi nhừ, ngồi phịch xuống ghế sofa: “Chỉ là em cảm thấy, hẹn hò mà lái chiếc xe Kim Bôi cũ nát của em thì có hơi không ổn?”
“Đây không phải là nói thừa sao?” Từ Ủng Xuyên khinh thường nhìn anh, ném một đống tài liệu cần anh ký lên trước mặt anh: “Mấy chiếc xe xịn của cậu đều ở Tấn Thành đúng không? Không chê thì tối nay lái tạm xe của anh đi hẹn hò.”
Khương Toản vừa ký xong chữ “Khương” rồng bay phượng múa, đột nhiên ngẩng đầu: “Chiếc xe anh mới mua à?”
Từ Ủng Xuyên nhướng mày: “Sao, không vừa mắt à? Anh nói cho cậu biết, nếu là người khác, anh tuyệt đối không bao giờ cho đυ.ng vào vợ anh, cậu thì, tạm chấp nhận được.”
Khương Toản cười lạnh một tiếng: “Em còn lâu mới thèm vợ anh.”
Từ Ủng Xuyên: “…”