Ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào trung tâm, nơi An Thư Lạc đứng. Nhưng giờ đây, tạo hình của cô hoàn toàn khác biệt!
Những miếng dán kỳ quặc trên mặt cô đã được tháo xuống, chỉ còn lại một bông hoa điền màu đỏ trên trán. Tóc được búi gọn, một phần buông xõa tự nhiên. Đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh như nước mùa thu. Mặc dù khuôn mặt hơi đầy đặn, nhưng không hề thô kệch, ngược lại còn toát lên vẻ yêu kiều.
Bộ váy xám xịt khi trước đã được thay bằng một bộ hán phục màu đỏ rực. Chiếc váy dài xoè rộng che đi dáng người mũm mĩm, khiến cô trông vừa duyên dáng vừa quyến rũ.
Trong tay cô là một chiếc quạt tròn và một chiếc ly rượu ba chân. Khi nhạc vang lên, cô bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ, từng bước chân nhẹ nhàng cuốn theo ánh đèn sân khấu.
Bản nhạc mang phong cách cổ điển không có lời, nhưng giai điệu trầm bổng, du dương.
An Thư Lạc thi thoảng dùng quạt che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tinh nghịch nhìn xuống khán giả. Ánh mắt cô dường như chất chứa câu chuyện riêng, sóng nước trong mắt khiến người ta mê đắm.
Dù thân hình không thon thả, nhưng động tác của cô lại mềm mại, cuốn hút, không hề có cảm giác nặng nề. Ngược lại, từng bước nhảy lại mang theo nét tao nhã khó diễn tả.
Đến đoạn cao trào, giai điệu trở nên dồn dập, cô xoay vòng liên tục. Váy đỏ bay lên như đóa hoa đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Khi nhạc đạt tới đỉnh điểm, cô bỗng ngồi xuống sàn, một tay chống đất, tay còn lại giơ cao chiếc ly rượu và đổ vào miệng.
Dòng rượu mỏng manh chảy xuống, không tràn ra ngoài dù chỉ một giọt, chứng tỏ sự khéo léo tuyệt vời.
Sau khi uống xong, cô hờ hững ném chiếc ly qua một bên, hướng ánh mắt về phía mà La Dịch Dương rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt ấy vừa khinh miệt vừa đầy hàm ý, như thể cô là người nắm trọn ván bài trong tay.
Khi nhạc dần dịu lại, ánh đèn cũng từ từ tối xuống. Cô nằm ngửa ra sàn, từ từ khép mắt như đang chìm vào giấc ngủ.
Khi ánh sáng bật lên lần nữa, An Thư Lạc đã đứng dậy và cúi chào khán giả.
Khán phòng im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
[Khán giả trực tuyến:]
[Trời đất! Đó thật sự là An Thư Lạc sao?!]
[Không thể tin được! Làm thế nào mà cô ấy thay đổi tạo hình nhanh như vậy?]
[Tôi nổi hết da gà rồi! Điệu múa này đẹp quá!]
[Cô ấy đã xoay bao nhiêu vòng vậy? Không bị chóng mặt sao?]
[Ly rượu đó có thật không? Sau từng ấy động tác mà không hề đổ ra ngoài, tuyệt vời!]
[Đây chính là hình tượng Dương Quý Phi lý tưởng sao? Tôi bỗng hiểu được vì sao hoàng đế lại mê mẩn bà ấy như vậy!]
[Cô ấy vẫn hơi mập, nhưng sao lại đẹp thế này!]
[Nhan sắc đỉnh cao mãi là đỉnh cao, dù béo lên cũng vẫn xinh đẹp!]
[Trước và sau khác nhau như trời với đất!]
[Chỉ có tôi để ý đến ý nghĩa ẩn trong cốt truyện sao? La Dịch Dương muốn chia tay, nhưng những hành động trước đó của An Thư Lạc hóa ra chỉ là đóng kịch. Cô ấy cố tình làm thế để đá anh ta trước... Càng nghĩ càng thấy thâm thúy!]
[Wow! Kịch bản này thật sự có chiều sâu như vậy sao?!]
Khán giả hoàn toàn bị màn trình diễn của An Thư Lạc cuốn hút. Ban đầu, họ nghĩ rằng cô chỉ là vai phụ gây cười, nhưng màn xoay chuyển ở cuối đã nâng tầm cả vở diễn!
Ngay cả những người ghét cô cũng không thể phủ nhận, màn trình diễn này xuất sắc.
La Dịch Dương ở hậu trường, mặt tối sầm lại.
Ai mà ngờ, anh ta lại trở thành người làm nền cho An Thư Lạc cơ chứ!
Còn Lư Tử Kỳ và Vu Tư Nhi, sắc mặt họ đã đặc sắc đến mức có thể mở cả một tiệm nhuộm màu!