Mạnh Nhạc Hải nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng cô vẫn mập mạp như vậy, nhưng lại có gì đó khác với trước đây.
Mặc dù An Thư Lạc đã sống ở nhà họ Mạnh suốt 20 năm, nhưng sự hiện diện của cô luôn rất mờ nhạt.
Hồi nhỏ, ba anh em Mạnh Nhạc Hải cũng từng tò mò về cô em gái này, đặc biệt vì cô khá xinh xắn. Nhưng mỗi lần họ muốn tiếp cận cô, Chung Giai Mỹ lại xuất hiện ngăn cản. Cộng thêm tính cách nhút nhát và rụt rè của An Thư Lạc, dần dần quan hệ giữa họ cũng trở nên xa cách.
Sau khi Mạnh Nhạc Anh trở về, Mạnh Nhạc Hải và các anh em mới hiểu ra rằng có một cô em gái thật sự đáng yêu đến nhường nào!
An Thư Lạc đã chiếm vị trí của Mạnh Nhạc Anh suốt bao năm, khiến cô ta phải chịu khổ cực, họ không đuổi cô ra khỏi nhà đã là nể tình lắm rồi.
Trước đây, An Thư Lạc luôn cúi đầu, nhút nhát sợ hãi. Nhưng giờ đây cô lại tự tin hơn nhiều, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn khác biệt.
Lần này, Mạnh Nhạc Hải tìm đến cô tất nhiên là vì chuyện của nhà họ Bạch.
Nhà họ Bạch mạnh hơn nhà họ Mạnh rất nhiều. Nhà họ Mạnh muốn nhân cơ hội này để kết thân với nhà họ Bạch. Dù chuyện này thành công hay thất bại, nhà họ Mạnh cũng chẳng thiệt thòi gì.
Nhưng An Thư Lạc lại trốn đi, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.
Nghĩ đến thái độ của nhà họ Bạch, sắc mặt Mạnh Nhạc Hải càng thêm u ám. Giọng nói của anh ta trở nên cứng rắn: "Tôi mặc kệ cô có đồng ý hay không, mau quay về với tôi ngay!"
An Thư Lạc liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì, quay người bước đi.
Cô chẳng có gì để nói với những người nhà họ Mạnh này.
Mạnh Nhạc Hải không khỏi bất ngờ. Cô thực sự dám từ chối anh ta?!
Mặt anh ta đen lại, định vươn tay kéo cô thì An Thư Lạc lập tức tránh né và hét to: "Cứu với! Có người bắt cóc!"
Tiếng hét của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bảo vệ khách sạn nhanh chóng chạy tới.
Đối mặt với ánh mắt tò mò của những người xung quanh, sắc mặt Mạnh Nhạc Hải càng đen hơn. Anh ta nghiến răng: "Cô còn dám làm loạn?!"
An Thư Lạc không để ý tới anh ta mà chạy tới chỗ bảo vệ: "Anh bảo vệ, anh ta muốn bắt cóc tôi!"
Bảo vệ nhìn Mạnh Nhạc Hải, người ăn mặc chỉnh tề, diện mạo phong độ, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Mạnh Nhạc Hải nghiến răng: "Đây là hiểu lầm, cô ta là…"
"Hiểu lầm gì chứ!" An Thư Lạc ngắt lời anh ta: "Tôi không muốn đi với anh, vậy mà anh cứ ép tôi đi. Đây không phải bắt cóc thì là gì?!"
Bảo vệ nhìn An Thư Lạc, lòng đầy nghi ngờ: cô gái này mập thế kia, ai mà muốn bắt cóc cô chứ?
An Thư Lạc ngẩng cao đầu: "Dù chúng tôi có quan hệ gì, dù tôi trông thế nào, cũng không phải lý do để anh ta cưỡng ép tôi! Nếu anh ta không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Những người xung quanh đều gật gù. Đúng vậy, dù là quen biết thì cũng không được cưỡng ép người khác.
Dưới ánh mắt chỉ trỏ của mọi người, sắc mặt của Mạnh Nhạc Hải càng khó coi hơn. Nhưng anh ta không muốn cãi nhau giữa chốn đông người, đành phải nuốt cơn giận xuống: "Được, cô không chịu về thì mọi hậu quả tự chịu lấy!"
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Thấy anh ta đi rồi, An Thư Lạc mới cảm ơn bảo vệ, sau đó cũng quay về.
Cô không hề hay biết, từ xa, Lôi Cảnh Uy đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ánh mắt anh phức tạp, thần sắc khó lường.
Về tới phòng, An Thư Lạc bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng vui vẻ hát. Cô sắp được dọn vào nhà mình rồi!
Hôm sau, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chủ nhà hiện tại: "Hôm nay chúng tôi sẽ dọn đi, chiều cô có thể đến nhận nhà."
An Thư Lạc rất ngạc nhiên. Họ dọn nhanh như vậy không phải điều bất ngờ, nhưng việc họ chủ động gọi cho cô thì đúng là lạ thật!
Thế rồi, khi cô xách hành lý tới trước nhà mình, nét mặt cô thoáng méo mó trong giây lát!