Đại Lão Ốm Yếu: “Thiên Kim Giả Gây Bão Toàn Cầu”

Chương 11: Đúng là một quả "dưa" lớn

Khi gặp lại An Thư Lạc, Phương Hưng suýt nữa thì không nhận ra cô.

Nếu không phải cô tự thừa nhận và dáng người có phần quen thuộc, anh ta sẽ tưởng trước mặt mình là một người hoàn toàn khác!

Chỉ mới một ngày không gặp, sao ngũ quan của cô lại thay đổi như vậy?

Ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể nhanh đến mức này!

Trước ánh mắt ngờ vực của Phương Hưng, An Thư Lạc cười nói: "Để tiện hành động, tôi đã chỉnh sửa một chút."

"Chỉnh sửa một chút á?!" Phương Hưng trố mắt: "Rõ ràng là đổi cả người luôn rồi!"

Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của An Thư Lạc, mãi mà không kịp hoàn hồn.

Nếu các ngôi sao đều có kỹ thuật như thế này, thì những phóng viên như anh ta chắc khỏi cần làm việc luôn!

Phương Hưng vừa nghĩ vừa lẩm bẩm, mang theo thiết bị làm việc theo chân An Thư Lạc đến một quán ăn gần phim trường, rồi vào trong một phòng riêng.

"Dưa lớn đâu?"

Nhìn An Thư Lạc đang chăm chú gọi món, Phương Hưng không kìm được hỏi.

"Đừng vội, ăn trước đã." An Thư Lạc vừa đánh dấu liên tục trên thực đơn, vừa thong thả đáp: "Sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Phương Hưng chỉ có thể nén lại sự nôn nóng trong lòng. Nhưng khi nhận lấy thực đơn mà An Thư Lạc đưa qua, anh ta suýt thì nhảy dựng lên.

"Còn ai nữa sẽ đến đây ăn?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi."

"Vậy sao cô gọi nhiều thế? Ăn hết được không?"

Cô gọi gần mười món! Cho dù khẩu phần nhỏ, hai người cũng không thể ăn hết được!

"Yên tâm, ăn được hết mà." An Thư Lạc đáp một cách điềm nhiên.

Phương Hưng: "..."

Anh ta cố nhịn, nhưng cuối cùng không thể không lên tiếng: "Nếu cô còn muốn tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí, tôi đề nghị cô nên giảm cân đi."

"Tôi đang giảm đây mà!" An Thư Lạc nghiêm túc nói: "Nhưng không ăn no thì làm sao giảm được?"

Phương Hưng: "..."

Mặc kệ sự bất lực của Phương Hưng, bữa ăn thịnh soạn đã nhanh chóng được dọn lên.

Anh ta ngồi ngây người nhìn An Thư Lạc ăn sạch cả bàn thức ăn mà không chừa lại chút nào.

Khi ăn no rồi, An Thư Lạc mới hài lòng xoa bụng, cười tươi với anh ta: "Cảm ơn anh đã mời nha."

Phương Hưng nhìn hóa đơn dài dằng dặc, hít sâu vài hơi để kiềm chế, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười: "Chỉ cần cô ăn ngon là được."

Cuối cùng, An Thư Lạc mới đi thẳng vào vấn đề: "Đồ tôi nhờ anh mang tới không?"

"Mang rồi." Phương Hưng gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Nhưng cô định làm gì với nó? Chúng ta không được phạm pháp đâu đấy!"

"Yên tâm, chưa đến mức đó đâu." An Thư Lạc an ủi: "Chỉ là chúng ta cần diễn một vở kịch thôi."

"Diễn kịch?"

"Rất đơn giản."

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của An Thư Lạc, Phương Hưng đặt thiết bị ghi hình lên bàn, giấu trong một bình hoa. Anh ta nhìn vào ống kính, nở một nụ cười cứng đờ: "Vừa mua được một món đồ mới, phải thử xem nó dùng có tốt không…"

Ngay sau đó, một giọng nam từ phía ngoài vọng vào: "Chú dì gọi điện rồi, chúng ta mau qua đó thôi!"

"Hả? Ồ! Tôi tới đây!"

Nói xong, Phương Hưng giả vờ luống cuống chạy ra ngoài, cố tình để lại thiết bị ghi hình hoạt động trong phòng.

Ra đến bên ngoài, Phương Hưng không khỏi cảm thấy khó chịu: "Chỉ thế này thôi à?"

Nhớ lại những gì vừa làm, anh ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.

"Vậy không tốt sao? Ban đầu anh chỉ muốn thử đồ mới, chẳng may để quên, thế nên vô tình quay lại được một tin hot. Có vấn đề gì không?" An Thư Lạc nói đầy thuyết phục.

"Nhưng làm sao cô biết sẽ có tin hot?" Phương Hưng không hiểu.

An Thư Lạc mỉm cười: "Chờ một lát anh sẽ biết."

Phương Hưng vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng không còn cách nào khác đành chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, khi nhìn thấy trong màn hình xuất hiện hai bóng người lần lượt bước vào phòng, anh ta lập tức trợn tròn mắt, quay sang nhìn An Thư Lạc, không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Quào! Họ thật sự đến sao?!"

Khi hai người trong màn hình ôm lấy nhau, anh ta suýt chút nữa hét toáng lên.

——"Quả nhiên là dưa siêu lớn!"