Điều khiến Phương Hưng bất ngờ là An Thư Lạc lại yêu cầu anh ta không được tung đoạn ghi âm ra ngay lập tức.
“Tại sao?” Phương Hưng thắc mắc: “Cô không muốn nhanh chóng rửa sạch tội danh sao?”
An Thư Lạc mỉm cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên là tôi muốn, nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn còn tin tức nóng hơn nữa.”
Tin tức còn sốc hơn?
Phương Hưng nín thở. “Tin gì?”
“Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ báo cho anh.”
“...Được rồi.”
Xét về giá trị của đoạn ghi âm, Phương Hưng tin lời cô, tạm gác lại sự phấn khích trong lòng, đồng ý chờ thêm.
Nhưng anh ta không nhịn được mà tự hỏi: An Thư Lạc thật sự giỏi nhẫn nhịn. Bị dồn đến bước đường cùng như vậy, cô vẫn kiềm chế không phản công?!
Thực ra, Phương Hưng không hề biết đoạn ghi âm này là do An Thư Lạc vừa tạo ra. Trước đó làm gì có chứng cứ nào, bởi lúc ấy cô vẫn đang bất tỉnh!
Trước khi gác máy, An Thư Lạc còn đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: “Đúng rồi, giúp tôi tra một người.”
“Ai?”
“Hôm nay tôi gặp một người đàn ông ở khách sạn, anh ta rất đẹp trai, ngồi xe lăn, bên cạnh có vài vệ sĩ. Anh giúp tôi tra xem anh ta là ai.”
Khoé miệng Phương Hưng giật giật. Anh ta lập tức nhớ đến lý do ban đầu khiến mình đi theo chụp ảnh An Thư Lạc: nghe nói cô đã “quấy rối” một người đàn ông.
Vừa rồi vui quá, anh ta quên mất chuyện đó. Ai ngờ, An Thư Lạc lại chủ động nhắc đến người đàn ông này!
Nghe giọng điệu của cô, hình như cô có hứng thú với anh ta?!
Vậy ra... chuyện “quấy rối” là thật sao?!
“Giúp tôi nhanh nhé, tôi chỉ trông cậy vào anh thôi.”
An Thư Lạc nói bằng giọng đầy thành khẩn, khiến người ta khó lòng từ chối.
Cúp máy xong, Phương Hưng đành ngán ngẩm mà bắt tay vào việc.
Không còn cách nào khác, bây giờ họ là đối tác mà! An Thư Lạc đã đưa ra tin nóng, anh ta cũng phải thể hiện năng lực của mình chứ.
“Ngồi xe lăn, hôm nay xuất hiện ở khách sạn Đế Cảnh, có vệ sĩ đi cùng...” Những đặc điểm này khá nổi bật, không khó để tra.
Khi nhìn thấy thông tin tra được, Phương Hưng há hốc miệng.
Người đàn ông kia là Lôi Cảnh Uyên, tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị.
Tập đoàn Lôi thị có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.
Không chỉ có các ngành dân sinh, mà còn cả điện tử, viễn thông, y dược sinh học – đều là các lĩnh vực cao cấp.
Nhà họ Lôi là một gia tộc lâu đời, từng vượt qua vô số sóng gió để trở thành một trong những gia tộc đứng đầu cả nước. Với vai trò là người thừa kế, Lôi Cảnh Uyên hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường.
Hơn nữa, anh sống khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông.
Nếu không nhờ nghề nghiệp đặc biệt của mình, Phương Hưng chắc chắn không tra nổi gì về anh. Nhưng dù vậy, những gì anh ta tìm được cũng chỉ là vài thông tin vô thưởng vô phạt.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Phương Hưng lo lắng thay cho An Thư Lạc.
Cô không thật sự định theo đuổi người đàn ông này chứ?
Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Đây chẳng phải muốn leo lên trời sao?!
Phương Hưng gửi thông tin cho An Thư Lạc, không quên hỏi: “Cô định làm gì?”
“Không làm gì cả.” An Thư Lạc tỏ ra vô tội, hỏi ngược lại: “Anh nghĩ tôi có thể làm được gì?”
Một cô gái nhỏ yếu đuối như cô thì có thể có ý đồ xấu gì chứ?
Bị An Thư Lạc đánh trống lảng, Phương Hưng bán tín bán nghi gác máy. Trong lòng chỉ hy vọng cô không tự tìm đường chết trước khi tin tức nổ ra.
Thế nhưng, anh ta không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, An Thư Lạc đã thu dọn hành lý, rời khách sạn và di chuyển đến một khách sạn kiểu trang viên khác cách đó mấy chục km.
Lôi Cảnh Uyên, hôm nay cũng ở đây.