Đại Lão Ốm Yếu: “Thiên Kim Giả Gây Bão Toàn Cầu”

Chương 2: Tôi Không Đi

“Tiểu Lạc, sao cô có thể làm như vậy chứ?” Mạnh Nhạc Anh vừa đỡ mẹ, vừa lên tiếng trách móc nhìn An Thư Lạc.

“Nếu không thì sao? Đứng yên để bà ta đánh à?” An Thư Lạc bật cười khinh bỉ, nhìn Mạnh Nhạc Anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý.

Trong mắt mọi người, Mạnh Nhạc Anh luôn là một người dịu dàng, lương thiện, tràn đầy năng lượng tích cực. Trước đây, An Thư Lạc cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng sau những năm tháng được "rèn giũa" bởi các mỹ nhân đa tình ở Hoán Nguyệt Tông, cô đã lột xác hoàn toàn.

Suốt gần 30 năm ở Hoán Nguyệt Tông, cô đã tua lại những gì xảy ra trong kiếp này vô số lần. Nếu bây giờ vẫn bị lừa gạt thì cô thật sự không còn cứu được nữa.

Nhìn hai mẹ con trước mặt đang thể hiện cảnh mẹ hiền con thảo, An Thư Lạc quay người đi vào trong.

Thái độ lạnh nhạt này của cô khiến cơn giận của Chung Giai Mỹ bùng lên.

“Con tiện nhân này…”

“Mẹ!” Mạnh Nhạc Anh vội ngăn mẹ lại, dịu dàng khuyên: “Mẹ đừng giận, lát nữa Tiểu Lạc sẽ đến nhà họ Bạch thôi.”

Nghe vậy, cơn giận của Chung Giai Mỹ dịu đi phần nào, trên mặt thậm chí còn thoáng chút đắc ý.

Nhìn dáng vẻ vụng về, mập mạp của An Thư Lạc khi thu dọn hành lý, khuôn mặt có vài phần giống nhau của bà ta và Mạnh Nhạc Anh lại toát lên vẻ châm chọc, cay nghiệt.

“Sau khi đến nhà họ Bạch, nhớ nghe lời, người ta bảo làm gì thì làm nấy, đừng cãi lại. Đừng để người ta nghĩ rằng nhà họ Mạnh chúng tôi không có giáo dục!”

Giáo dục?

An Thư Lạc ngẩng đầu nhìn Chung Giai Mỹ, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Nhà họ Mạnh có cái thứ đó sao?

Nhưng cô cũng chẳng buồn đôi co với Chung Giai Mỹ vì chẳng có ý nghĩa gì.

Nhanh chóng nhét vài bộ quần áo và giấy tờ cần thiết vào vali, An Thư Lạc kéo khóa, cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài.

Mạnh Nhạc Anh nhìn An Thư Lạc ngoan ngoãn như vậy, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an, cảm giác mọi chuyện sẽ không thuận lợi.

Quả nhiên, khi đến cửa, An Thư Lạc không đi về phía xe của nhà họ Bạch, mà lại hướng thẳng ra cổng.

“Mày làm gì đấy?!” Chung Giai Mỹ sa sầm mặt, chặn đường cô: “Mắt mù à? Không thấy xe nhà họ Bạch đậu ngay kia sao? Đúng là đồ ngu ngốc!”

An Thư Lạc nghiêng đầu nhìn bà ta, không hề tức giận: “Tôi thấy rồi. Nhưng liên quan gì đến tôi? Tôi không đi.”

Chung Giai Mỹ sững sờ, sau đó giận quá hóa cười: “Không đi? Mày nghĩ mày có quyền không đi à?”

Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và chế nhạo.

Với thân hình sồ sề, xấu xí vì ăn quá nhiều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, An Thư Lạc đã mất đi vẻ đẹp khiến cộng đồng mạng từng ca tụng là “dung mạo khuynh thành.”

Thêm vào đó, scandal “tiểu tam” đã khiến cô trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ, không thể xuất hiện trên truyền thông.

Hơn nữa, hiện giờ cô vẫn đang bảo lưu đại học, chưa có bằng tốt nghiệp. Cô nghĩ mình có thể làm gì? Với bộ dạng thế này, đi đóng vai lợn trong phim chắc?

“Nhìn lại bản thân đi! Tính cách thì tệ, năng lực thì yếu kém, làm cái gì cũng không xong, đúng là đồ vô dụng! Khuôn mặt duy nhất đáng giá cũng đã hủy hoại rồi. Nhà họ Bạch chịu nhìn trúng mày là phúc ba đời, vậy mà mày dám từ chối? Mày nghĩ mày là ai?!”

“Mẹ, đừng nói Tiểu Lạc như vậy mà…” Mạnh Nhạc Anh ở bên cạnh dịu giọng khuyên nhủ.

Nhìn hai mẹ con phối hợp ăn ý, một người diễn vai độc ác, một người đóng vai thiện lành, An Thư Lạc chỉ cảm thấy bình thản, không còn cảm giác xấu hổ, tức giận, hay phẫn uất như trước kia.

Từ nhỏ, cô đã bị bào mòn tinh thần, luôn thiếu tự tin về bản thân. Nhưng nhờ các sư tỷ ở Hoán Nguyệt Tông, cô đã học cách đứng lên.

Bây giờ, cô không còn là kẻ ngốc ngày xưa nữa!

Nhìn khuôn mặt giận dữ của Chung Giai Mỹ, An Thư Lạc khẽ cười: “Đúng vậy, tôi vô dụng, kém cỏi, làm sao xứng với nhà họ Bạch? Thế nên cơ hội tốt này, hãy để Mạnh Nhạc Anh đi thay. Cô ta mới là người phù hợp nhất.”

Nghe vậy, sắc mặt hai mẹ con họ liền thay đổi.

Chung Giai Mỹ tức giận, giơ cao tay định tát cô: “Mày nói gì?!”

An Thư Lạc nhanh tay nắm lấy cổ tay bà ta, vặn mạnh ra sau.

“Đau, đau, đau!” Chung Giai Mỹ hét lên đau đớn.

“Buông mẹ tôi ra!” Mạnh Nhạc Anh cũng hoảng hốt.

Nhưng trước khi cô ta kịp lao lên, An Thư Lạc đã thả tay Chung Giai Mỹ ra.

Chung Giai Mỹ còn chưa kịp nổi giận, An Thư Lạc đã rút điện thoại ra, giả vờ gọi cảnh sát. Cô mỉm cười: “Tôi nghĩ nếu chuyện này lan rộng, chắc mọi người sẽ rất quan tâm đấy.”