Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 72

Phần Trước là hành trình nằm buồng của mình trong ngày đầu tiên nằm giam...Quả thật 1 ngày chỉ 24h đồng hồ, với thế giới bên ngoài thì trôi qua rất nhanh...

Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, mình cảm tưởng như phải 1 tuần lễ vậy...Rồi những ngày sau đó cũng vậy...

Cứ sáng, trưa, chiều tối...Khi nào tụi CA muốn là mình phải lên làm việc, tụi nó đưa mình đi tùm lum hết, quán xá của mình...đưa đi khám các kiểu...

Chẳng có gì ngạc nhiên...Chỉ ngạc nhiên 1 điều là khi bị đưa đi...chẳng có con đỉa nào bám theo để nắm tình hình về mình...

Chú Hải thì có bắn tin là ở ngoài đã ổn, kế hoạch cứ tiếp tục...Nhuwng đó không phải là điều mình muốn nghe, nên cứ ậm ừ cho qua...Bởi điều đó mình muốn nghe từ chính thằng Tuấn thôi.

Cứ quanh quẩn, làm những chuyện lập đi lập lại 1 cách nhàm chán...Thế mà cũng hơn nữa tháng trôi qua...Và tối hôm kết thúc lệnh 9 ngày thì thằng tuấn xuất hiện...

Gặp nó, mình vui mừng không kể xiết...Mình muốn nghe từ nó là ba mẹ mình đã ổn...Tất cả đều ổn...Và ngày hôm đó , đúng là ngày vui nhất trong hơn nữa tháng ở đây.Tiếc là mình k thể xả láng để ăn mừng niềm vui đó.

Cả ngày hôm đó mình bồn chồn không yên...Bởi sau hôm nay mình sẽ phải nhập trường.Đã kết thúc lệnh 9 ngày, và theo kế hoạch là mình sẽ nhập trường để kẻ đứng sau âm mưu hại mình thấy dc mình đã bị ăn hành do chính người đó sắp đặt...

Nhưng cả ngày vẫn chưa có tin tức gì mới về ba mẹ...hơn chục ngày rồi, mình k có tin của thằg Tuấn, đó là điều mình lo lắng nhất trong thời gian qua...

Cả ngày cứ đi tới, đi lui...rồi lên làm việc, rồi lại trở về phòng...những cuộc trao đổi giữa cán bộ và mình, mình đều k để tâm...Thứ mình mong ngóng lúc này là 1 tin báo chính xác và cụ thể từ người anh em đang ở ngoài kia...

Cuối ngày, tất cả vẫn như cũ...không một thứ gì cho thấy là thằng Tuấn sẽ báo tin cho mình...Thật sự lúc đó mình suy sụp lắm...Mình cảm thấy hụt hẫng...

Cảm thấy lo lắng và mệt mõi...Mình suy nghĩ nhiều, suy nghĩ liệu có chuyện gì bất ổn cho kế hoạch này không? Liệu mình có bị bán đứng không???

Phần cơm tối dc đưa vào từ nãy, nhưng mình k ăn nỗi...Chỉ ngồi rít thuốc và ngóng mắt về phía ánh đèn của gác canh phía trước cổng...Lẳng lặng rít và châm điếu mới...Và rồi tất cả như vỡ òa khi đồng chí công an xuống buồng của mình và kêu mình lên phòng làm việc.

Lúc đầu mình cũng chưa hết lo lắng, mình nghĩ chắc là lên làm thủ tục mai chuyển lên trường thôi...Nhưng khi vào phòng thì thấy thằng tuấn đã ngồi sẵn trong đó...

Mình cười tươi hết cỡ...cố gắng kiềm chế chút cảm xúc mảnh liệt đang dâng trào trong tâm trí cũng như cơ thể của mình lúc này...Mình ngồi xuống chờ đợi những thứ mình đã ngóng chờ trong suốt thời gian qua.

- anh 2 hút thuốc không?

- Tao mới hút rồi, ba mẹ sao rồi, ổn chưa?

- anh từ từ, nóng làm gì???

- Tao nóng ruột lắm rồi, gần chục ngày qua không có tin gì...sốt ruột lắm...

- Anh không tin em hả?

- Mẹ, mày nói đại đi...

- em giỡn với anh chút thôi, để coi anh nằm buồng gần nữa tháng sao rồi...chứ ba mẹ ổn rồi. Đã sắp xếp, chổ ăn ở bên kia tốt hết rồi...Đích thân chú Hải có gọi điện qua bên kia nhờ người quen nữa...em cũng gọi điện số mà anh đưa.Tiếc là em không thể đưa anh coi hình ba mẹ bên đó .

- Uhm, thôi ít ngày nữa lên kia rồi đưa tao coi. tao tin tưởng mày, nên mày nói vậy tao thấy đỡ hơn rồi.Đùng làm tao thất vọng là được...

- Anh đừng lo, em có làm cái gì đi nữa, cũng k dám làm hại đến ba mẹ và anh đâu.

- Uhm. tao hy vọng mày vẫn là anh em của tao...

- Anh sao vậy?

- Tao nói vậy thôi, tại tao đang đánh cược với tất cả mà.

- Em biết rồi, ah mà hôm nay là hết 9 ngày, vậy mai anh phải lên trường rồi phải không??

- Uhm, mai là đi rồi, đi Phước Cơ.

- Ok, vậy để em nói chú Hải rồi sắp xếp lên thăm anh.

- Uhm...mày dạo này sao rồi, làm ăn ổn không?

- Ổn thì cũng ổn, mà không thì cũng không anh ơi!

- Là sao?

- Thì anh bị trong đây, em thuê ng về lo trên BMT, chứ em k muốn lên đó .

- Đù, mới mở ra mà giờ mày lại quăng cho người khác...không sợ hả?

- Sợ gì anh? em tính mở cty đó để anh em mình làm lại , mà giờ anh lại dự tính hướng khác...em cũng nản quá...

- Thôi, cố lên. rồi cũng qua thôi.Tao tính nán lại 1 thời gian rồi cũng bắt đầu lại.

Xong rồi, hai anh em ngồi nói với nhau dc vài câu nữa thì cấn bộ đuổi thằng Tuấn về, còn em lại tiếp tục quay về nơi cũ...ngồi gặm nhấm nỗi buồn...Chờ cho trời mau sáng...

để tiếp tục cuộc hành trình xộ khám!Nói chung là tâm lí sau khi biết dc gia đình đã an toàn thì mình khá là ngông...Không còn lo lắng gì nữa...

Sáng hôm sau, đúng như quy trình làm việc thì mình dc nghe lệnh tạm giam để điều tra trong khoãng thời gian sắp tới...Và dc chuyển đi luôn trong ngày lên trại Phước Cơ...

Sau khi nhận quyết định chuyển trại thì mình về buồng dọn dẹp đồ đạc, cũng chả có gì...dc vài bộ đồ thôi...Lên xe!

Chuyến xe hôm nay không rầm rộ, hú còi inh ỏi như hôm vừa bị bắt...lầm lũi và tiến về nơi sẽ chứa chấp mình tỏng khoãng thời gian sắp tới...Cũng không còn tiếng động cơ đuổi theo của những người thân quen ngoài kia...

Những cán bộ đi theo cũng k còn thái độ với mình nữa...chắc hẳn cũng nhờn cmnr...xin thuốc các kiểu vẫn ok...có 1 anh lại còn khuyên nhủ rồi chỉ dạy mình cách chào buồng này nọ...

Nói chung không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu bị bắt...Nói chung mình cũng đã xác định tâm lí rồi, nên cứ thoải mái hưởng thụ chút gì đó gọi là niềm vui ít ỏi...

Chuyến xe đưa đứa con tội lỗi dừng lại...Phía ngoài kia, không gian thật im ắng...tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc...những âm thanh của những chiếc cửa sắt va vào nhau chào đón một người mới...

Bên trong chiếc xe kia...là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt...Trái với cảm giác thoải mái tận hưởng cách đây không lâu...Bây giờ , mình có chút cảm giác sợ...lo lắng...

Và cuối cùng khoảnh khắc hồi hộp cũng đến...Từng tia ánh sáng lần lượt rọi sáng bên trong thùng xe...Chiếu rọi một con người mang tội....Như đang soi xét từng góc cạnh trên con người...Như một phản xạ...mình đưa tay để che mặt bởi vì những tia nắng chói...

Mình dc đưa xuống xe...rồi dắt tới cổng gác để làm thủ tục trình báo...Mình lửng thững đi từ từ...bởi mình đang lo sợ, lo sợ cái thứ không định hình...nỗi sợ vô hình...

Vậy là bị đồng chí đi phía sau tán đầu bắt đi nhanh hơn...Đi qua cánh cổng...tưởng tượng cảm giác đang đi vào địa ngục mà lời đồn cần truyền miệng nhau mổi lần nhậu say...Mình hơi rùng mình chút....

Đứng đợi đồng chí CA làm việc với gác cổng xong thì mình dc dắt đi qua thêm 1 cánh cổng nữa. Lại đứng chờ thêm chút nữa, lần này thì 1 thằng CA non chẹt ra để làm việc...

- Cởi hết đồ ra...móc hết mấy cái túi quần túi áo ra.

- Dạ...

Và rồi mình nghe theo, vì biết thân phận khi vào đây, nên ngoan ngoãn vẫn tốt hơn là chống cự nếu không muốn ăn đòn thay cơm...Sau khi kiểm tra các kiểu xong thì nó lại cho mình vào...Kèm theo lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đầy tính hâm dọa...

- Liệu mà bắn tin gia đình lo cho yên thân nhé!

- Dạ.

Đi thêm 1 lát thì dừng chân trc cửa phòng y tế...Đứng chờ BS ra để khám và điền vào hồ sơ...Để ý thây có em y tá xinh vãi lềnh...cơ mà éo manh động được...mình đang như cá nằm trên thớt nên tốt nhất là nằm yên...Động đậy nó chặt cho phát là tèo!

Lão BS hỏi sơ qua về tiền sử bệnh tật,bắt đo cân nặng,chiều cao của mình các kiểu...rồi điềm vào hồ sơ.Xong đâu đấy thì Lão điện thoại cho ai đó...Bắt mình tiếp tục đứng chờ.

Lát sau thì có 1 thằng đi xuống...lướt sơ qua có vẻ cũng hỗ báo cáo chồn mất dạy ...Vừa tới nơi thì nó DM ngay lập tức, kiểu như phản xạ rồi...

- DM, đứng sát vào tường, thích ăn đòn ah...

Mình cũng đứng sát vào tường, im lặng chả thèm trả lời.Cũng chả quan tâm xem nó đang trao đổi gì với ông BS kia...Nó nói dăm câu với ông BS thì quay qua nói với mình...

- Tên?

- A.

Vừa trả lời dứt câu là ăn ngay 1 bạt tai...Cũng vì cái tội quên mất lời dặn của mấy anh em ngày trước, trả lời ngang xương nên bị ăn hành ngay lập tức....

- DM, bố mày hỏi mà mày chả lời thế ah...trả lời tử tế xem nào?

- Dạ, em tên A.

- Uhm, thế chứ ! Sinh năm bao nhiêu?

- Dạ 90 ạ...

- tội gì...

- Dạ, hoạt động tín dụng trái phép.

- Được rồi , theo tao.

Nó dắt mình theo nó lên cái phòng đéo nào, mà sau này mình nghĩ đó là phòng của tụi cán bộ nghĩ ngơi ở đây...Vào phòng thấy cũng đầy đủ, tử tế các vật dụng gia đình hằng ngày...

Trong phòng lại có thêm 1 thằng, cũng trẻ thôi...Nhưng có vẻ cũng lịch sự chứ éo như thằng ml lúc nãy...Nó cũng tra hỏi thông tin cá nhân của mình, sau đó dắt về buồng luôn.

Dắt đi ngang qua các buồng thì vô số những con chim hóng, chỉa mặt ra nhìn mình...trong đó không ít những thằng ngày xưa có đã từng giao lưu với mình...Nhưng chỉ dừng ở mức độ bạn bè trên bar...

Nên tụi nó tưởng mình bị sập như tụi nó, ra chiều an ủi lắm...Dắt đi thêm một lát thì thầy ( từ đây gọi Cán bộ là thầy cho nó đúng theo nguyên tắc trong trường nhé) kêu 2 thằng từ ở đâu ra...Rồi kêu tụi nó khám mình!

Tụi nó bắt mình cởi hết đồ ra, cởi sạch, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng đứng giữa hành lang...Xong tụi nó bắt mình hụt xì dầu...Ôi đệt , phê vl các thím ạ...Con người lười vận động như mình đứng lên ngồi xuống dc chừng 10 cái thì mệt bỏ bu ra rồi...

Thở hổn hển các kiểu...Thấy mình k làm nữa mà đứng thở...một thằng giơ chân đạp cho mình 1 cái...té ngã cmnl...Xong lại phải lồm cồm bò dậy và tiếp tục...Trong lúc đó thì 2 thằng đang xét quần áo của mình...Mẹ , hai thằng nó kiểm kĩ vl...

nó dò từng chút một xem mình có giấu cái gì không, sau khi khám quần áo chẳng thấy gì...nó bắt mình đứng chổng mông, một thằng banh ass mình ra, thằng kia thì soi...

Đệt mẹ, buồn vãi...cơ mà lỡ lúc ấy em xịt nhẹ 1 phát chắc nát đòn cmnl...Kiểm tra các kiểu xong thì 2 thằng cho mình mặc đồ vào...thu luôn đôi dép lào của mình, rồi quăng cho đôi dép tổ ông éo có mõm...nhìn bựa thôi rồi luôn...

Đang đứng tần ngần chưa biết làm gì tiếp theo thì lại ăn thêm 1 bạt tai...

- ĐM, đi vào phòng, hay còn đợi tao kiệu mày vào...

- Dạ.

Lủi thủi đi vào phòng sau lưng 2 thằng ml ấy...Cơ mà éo dám hó hé cm gì...Bước qua cái cửa sắt làm bằng sắt , chấn song to, nặng, tiếng kẽo kẹt của những cái bản lề cũ kêu kẻo kẹt mỗi khi mở ra hoặc đóng lại càng khiến cho không khí thêm ảm đạm vào lúc này.

Cả 3 thằng đều vào trong thì thầy mới khóa cửa rồi nói vào trong...

- nhẹ tay thôi, lính mới!

- Vâng!

Cuộc trao đổi ngắn gọn giữa 2 thế giới... Mình thầm hiểu đó là lời dặn của cán bộ và trưởng buồng...Và chắc chắn là mình sắp phải đối diện với màn chào buồng huyền thoại rồi.

Nghĩ lại cũng hơi lạnh người...Tại vì mới vừa vào chưa dc bắn tin nên chưa lo dc...nên chuyện chào buồng là chắc chắn rồi.Theo thường lệ mình sẽ thở dài ngao ngán trc tình cảnh sắp tới...nhưng cũng may là kịp kềm lại thói quen đấy...Không thì bỏ mạng với cái đám trong đây...

Bước vào phòng, nhìn chả dám nhìn vì theo những gì mình biết nếu nhìn thì ăn đòn, vậy thôi...nên đành cuối mặt xuống, k dám nhìn ai, và cũng chả dám ngồi xuống...cứ đứng ở nguyên vị trí lúc vừa vào buồng...

Cũng chả lâu sau thì có 1 thằng tới chỉ tôi ngồi xuống 1 bên, cái mà dân tù gọi là "lòng mà".Tưởng là sẽ dc học nội quy luôn...Nhưng bây giờ còn sớm nên cũng bình thường, anh em sinh hoạt vẫn k có thay đổi gì như sự xuất hieejnc ủa mình là vô hình...

Cũng may trc đây cũng đã dc nghe khá nhiều về luật lệ trong đây nên mình ngồi bó gối suốt buổi...

Thèm thuốc kinh khủng, cơ mà éo dám hé môi nữa lời...nhìn anh em rít từng ngao thuốc mà thèm đến chảy dãi...Nhưng chả ai dám mời mình , vì cơ bản trưởng buồng chưa lên tiếng thì coi như chả ai dám động đậy gì...

Tới buổi cơm thì mình chỉ dc ăn cơm trắng...Vì đồ ăn bị lấy hết...Nghĩ đến là nhục, nhưng thôi, cái gì cũng có giá của nó...Đành nhẫn nhịn!

Rồi thì buổi học nội quy cũng tới...Cơ mà nó không diễn ra xuôn xẻ cho lắm...vì mình bật lại...kết quả là nằm hết 3 ngày trạm xá...Và chuyển buồng luôn...