Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 69

Chap 69 : Ninh Vân Bay! Kỉ niệm tuyệt vời

Sau thời gian dài tạm dừng viết thì hôm nay mình sẽ bắt đầu viết lại...Không biết những sự việc sảy ra trc đây mình còn nhớ dc bao nhiêu nữa...

Cũng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, mình sẽ bỏ bớt 1 số chi tiết k cần thiết...bởi thời gian đó hầu như mình tập trung vào công việc, và gần 3 tháng qua chỉ có 3 sự việc chính diễn ra thôi...

Mình sẽ viết tập trung vào 3 sự kiện đó...Và sau này nếu tiện mình sẽ review chút ít về cuộc sống hiện tại của mình.

Tiếp theo câu chuyện dang dở nhé!

Sau chuyến đi Úc cùng Boss, trở về VN, mình đã cố tập quên những kỉ niệm xưa, mình tập trung nhiều cho công việc...Ít quan tâm đến những ng con gái xung quanh hơn...đơn giản là vì mình đã có những dự tính riêng cho tương lai...Một tương lai có lẽ sẽ tốt cho tất cả những người trong cuộc...Theo mình là vậy!

Và một ngày đẹp trời nọ, thằng ku Long rủ mình đi CF, đương nhiên mình không từ chối, bởi lẽ mình đã hứa sẽ giúp Long và Khanh thành 1 đôi...Và đó cũng là điều mong muốn của mình suốt thời gian qua...

Tạm gác lại mọi chuyện dang dở, mình đến quán cf đã hẹn với tâm trạng cực kì háo hức, mình đang muốn nghe kế hoạch chinh phục người đẹp của thằng em...

Vẫn bộ dạng của 1 kẻ đơn độc, áo thun quần jean và cái nón trên đầu...Vẫn dầm mưa dãi nắng, chạy khắp bốn phương tìm nơi bình yên...Bước vào quán Cf quen thuộc, chọn vị trí đã từng ngồi...

Châm thuốc và thả khói...Bọn nhân viên cũng không còn lạ gì mình nên tự động pha cf và đem ra cho mình thôi...Cảm giác thật thoải mái, nhấp cf, thả khói...Và nhìn vào khoãng không mông lung phía trước...

Mặc cho từng nốt nhạc vẫn đang vang lên nhẹ nhàng êm ái...Tâm trạng mình không chút bận tâm những thứ xung quanh...Đầu óc mình đang bận tâm đến những suy nghĩ về kế hoạch mà thằng Long đang nói...Mình cố mường tượng ra hàng loạt viễn cảnh sắp tới...Nhưng suy nghĩ này chưa hồi kết thì dòng suy nghĩ khác đã ập đến...Đúng là tự chuốc khổ vào thân...

Mình ngồi bất động chả biết bao lâu, chỉ khi thằng Long đến gần và kêu mình mới giật mình trở về thực tại.

- anh làm gì mà ngồi thãn thờ vậy?

- Ờ, đang suy nghĩ công việc thôi...Hnay dc nghĩ sớm hay sao rủ anh mày cf đây?

- Hì, vị sự nghiệp lớn nên trốn ra ngoài chút đó anh...

- Á đù, dc nghen...Thôi kêu gì đi rồi anh em bàn sau....

Và phần sau đó là sự bàn tính kế hoạch cầu hôn các kiểu của thằng Long...Mình ngồi nghe và cảm thấy rất phục nó...Thằng Long thật sự rất yêu Khanh...Nó vạch ra kế hoạch chi tiết tỉ mĩ đến từng phần...

Mình hoàn toàn ủng hộ nó và chỉ góp ý chút đỉnh theo ý kiến cá nhân...Phần của Mình chỉ là tính toán số người đi và phương thức vận chuyển từ BMT về NT...Cái này thì quá đơn giản rồi...Chỉ 1 nốt nhạc là xong...

Sau khi bàn tính xong xuôi thì hai anh em có ngồi tâm sự với nhau rất nhiều...Nó muốn nghe nhiều về mình, nó nói biết ơn mình vì đã giúp đỡ nó trong chuyện tình cảm...mình chỉ cười và nói " Tất cả chỉ vì mình muốn Khanh có HP thôi..."

Hai anh em chia tay, mổi người lại bước vào cuộc sống của từng người, mình lại quay về với những bộ bề công việc vây quanh...nó lại trở về với kế hoạch chinh phục Khanh do chính nó đề ra...Tất cả hẹn nhau vào một ngày hội ngộ để kế hoạch đó dc thực hiện...Mổi người đều mang trong mình 1 niềm háo hức riêng...

Với Mình nếu nó và Khanh đến được với nhau thì xem như mình đã thực hiện dc lời hứa năm xưa " Trả lại nụ cười cho người con gái ấy".

Đến hẹn, tất cả mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa...Sáng mai tất cả lên đường đến với thiên đường Biển...Khu resort Ninh Vân Bay...Di chuyển từ BMT xuống NT...rồi đón Boss cùng đi...

Cái này là thông tin bị rò rĩ nên mới có sự xuất hiện của Boss...Và gián điệp không ai khác là con Linh...Mà thôi mình cũng chả chấp...vì lần này có thằng Tiến nữa...mình cũng muốn căn dặn thằng Tiến vài chuyện, nhưng chưa có thời gian nên thôi nhân dịp này anh em nói chuyện với nhau luôn...

mình dễ dàng đồng ý cho Boss gia nhập với điều kiện cho thằng ku Tiến theo...

Đúng giờ thì xe đã có mặt ở Sân bay Cam Ranh theo lịch trình đã hẹn với phía resort...Sau 1 tiếng ngồi trên xe thì cũng đến bến tàu...mọi người thấy biển ai cũng háo hức...Nhưng có lẽ háo hức nhất là mình và thằng Long...Bởi cả hai đang mong chờ lắm khoảnh khắc hạnh phục của Long và Khanh...

Ngồi trên tàu thêm 20p nữa thì đã đến thiên đường của Biển...Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến khu Resort này, mặc dù trc đây thường xuyên mua tour...mua là mua cho mấy vị cấp cao...Chứ mình tiếc tiền vãi đái ra...làm éo gì dám đặt chân tới đây...Lần này do thời gian ở Vn không nhiều, rồi trùng hợp nhiều sự kiện nên chơi sang một lần...Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ...

Tàu cập bến, cái đập vào mắt trước tiên là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ...Biển vỗ rì rào , đua nhau vỗ bờ...Xa xa là những chòi lá được dưng trên các hòn đá lớn...Ở đó mà ngồi nhậu là hết bài luôn...Và thực tế là tối hôm đó mình đã vác mền gối ra đó ngủ...Cảm giác ngồi nhâm nhi và nghe tiếng sóng vỗ...thật tuyệt!

Do đã đặt tour nên tụi mình được hướng dẫn rất chu đáo , có nhan viên dẫn lên villa phía trên cao...sắp xếp mọi thứ ổn thỏa...Không phải nói chứ, đúng chất resort cao cấp, mọi thứ hoàn hảo không thể chê.

Sau khi mọi người ổn định chổ nghĩ ngơi các kiểu, thì tất cả ăn sáng... sau đó thì tắm biển...Kết thúc một ngày ăn với chơi, kế hoạch cầu hôn Khanh vẫn chờ thời điểm thích hợp...Vấn đề này mình và thằng Long đã gặp quản lí khu Resort và được sự hổ trợ khá nhiệt tình.

Tối hôm đó sau khi thưởng ngoạn hết những thứ resort cung cấp thì đến lượt mình bày trò...mình giả bộ đi ngủ, con gái thì chia nhau đi ngủ hết...Duy chỉ có mình , thằng Tuấn và Thằng Tiến là kéo nhau ra cái chòi ngoài xa...3 anh em đi ra đó, vác theo ít bia và mồi...Dự là sẽ tâm sự với nhau suốt đêm...

Tối đó mình cũng dặn dò thằng Tiến nhiều thứ, chủ yếu là anh em lâu ngày tâm sự...

- Mày làm ở cty sao rồi?

- Ổn rồi anh, nhờ anh truyền lại bí kíp nên em giờ nắm vững kha khá rồi...

- Uhm, cố gắng làm, nếu cảm thấy không ổn cứ alo thằng Tuấn, nó hứa với tao sẽ chiếu cố mày rồi.

- Dạ em biết rồi, nhưng giờ 2 anh đi hết rồi, cái nhà ở SG thì sao đây?

- Mày cứ tự nhiên như nhà mày đi, nhớ đóng tiền điện nước đầy đủ là dc.

- Dạ, nhưng em ngại quá...

mình chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn đã nói...

- Ngại con cẹc, 2 anh em tao coi mày như em, giúp đỡ mày , mày ngại gì, hay muốn đóng tiền thuê nhà...hahah

- Em cũng tính vậy, nhưng sợ 2 anh la...

- Tính con khỉ, 1 tháng 13 triệu đó ku? tại anh em muốn giúp đỡ mày nên không tính toán gì...chứ muốn thì đã bán lâu rồi...cứ ở ,Ít bữa tao về khai nhân khẩu cho mày chổ đó luôn...

- Dạ...

- ah mà quên, dắt gái về thì nhớ không được vào phòng 2 anh em tao nha...hahah

- Em có quen ai đâu mà dắt...

- Thì nói trước thôi...

Mình ngồi nghe thằng Tuấn chọc ku em mà tức cười dễ sợ...Nghĩ không biết khoảnh khắc này sẽ còn nữa hay không? hay mai này mổi đứa 1 phương...

Cầm lon bia , mình cứ nốc rồi lại nhìn ra phía xa ngoài kia...chốc chốc lại khui lon mới...Ngồi một lúc thì hai thằng đi vô ngủ trước, còn mình vẫn ngồi lại...

Một mình giữa trùng biển khơi, cảm giác cô độc lại ùa về...Phải chăng mình cố chấp để nhận lấy sự cô đơn này?...Phải chăng cái tôi bản thân đang dắt mình đến nỗi cô đơn? Câu trả lời thật khó cho bản thân...

Con tim muốn yêu nhưng lí trí ngăn cản...Mệt mõi phải đấu tranh giữa làn ranh tình cảm và công việc...Khá mệt mõi! Mình muốn sớm chấm dứt mọi thứ...Muốn được sống như một người bình thường...được yêu được ghét...

Không còn những toan tính trong đầu để đối mặt với những thứ đang và sẽ diễn ra.Mình muốn sớm có một gia đình xum vầy bên cha mẹ...Muốn có được những tiếng cười rộn rã không chút lâu lo của trẻ thơ...

Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng bước chân tiến về phía mình, mình tưởng là nhân viên của khu resort đi kiểm tra...Bước chân ngày càng gần, và mình nhận ra đó là Khanh...Có chút ngạc nhiên, nhưng mình vẫn giữ dc bình tĩnh...và cất tiếng:

- Sao không ngủ mà ra đây làm gì vậy cô em?

- Em muốn nói chuyện với anh một chút.

- Uhm, có gì em nói đi...

- em muốn hỏi ý kiến anh về chuyện của em và Long.

- Uhm, sao? em có gì vướng mắc sao?

- Tại sao anh lại muốn em đến với Long?

- Ah...tại vì những ng khác thì anh không biết,nhưng anh tin vào khả năng nhìn người của anh...Và anh biết thằng Long sẽ là người khiến em hạnh phúc...

- Tại sao không là anh?

- Vì anh chỉ khiến em khóc.

- Anh không yêu em sao?

- Uhm, ngày xưa anh cũng ngộ nhận...

- Vậy anh yêu ai?

- Khong ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình...

- anh nói láo! người anh yêu đang ngủ trong kia kìa...anh quan tâm cô ấy, anh lo lắng cho cô ấy...

- Uhm, cứ cho là vậy đi, nhưng hiện tại anh còn quá nhiều việc, anh chưa muốn nghĩ đến chuyện đó...

- Việc gì? không phải anh và anh Tuấn đang làm ăn ổn mà...

- chỉ 1 phần của tảng băng thôi em ah...

- Nói chuyện với anh chán chết...

- hahaha, vậy giờ nói chuyện của em nè. Em có nghĩ mình nên ổn định cuộc sống chứ?

- Trước giờ cuộc sống em vẫn ổn mà...

- Ý anh là em và Long nên tính chuyện cưới xin kìa...

- Long có nói rồi, nhưng em vẫn đang suy nghĩ...

- Suy nghĩ về cái gì?

- Về tất cả, về anh, về Long...

- Tốt nhất em nên gạt bỏ suy nghĩ về anh...

- Tại sao?

- Vì chúng ta không thể đến được với nhau, anh chỉ coi em là em gái thôi...

- Vậy ý anh là em nên kết hôn cùng Long?

- Đúng, đó cũng là điều anh mong muốn, anh muốn được chứng kiến em ngày em lấy chồng...

- Em sẽ buồn trong ngày đó...

- Sao lại buồn?

- Vì đó là ngày thật sự em mất anh.

Nói xong thì Khanh đứng lên và đi vào trong luôn, bỏ mặc mình lại với những suy nghĩ cứ mãi tuôn trào trong đầu, và mình thϊếp đi lúc nào không hay?

Lúc tĩnh dậy thì những tia nắng đầu tiên trong ngày đã hé lộ...Không khí trong lành , mát mẻ, từng làn gió sớm làm mình khẽ rùng mình...Cái cảm giác khó có được trong những ngày vừa qua...Phải chăng đây là lúc mình cần tận hưởng ,gạt bỏ những thứ vướng bận trong cuộc sống hằng ngày.

Vươn vai vài cái cho cơ thể đỡ nhức mõi sau một đêm ngủ bờ , ngủ bụi....rồi nhanh chóng đi vào phòng, VSCN các kiểu xong thì đi kêu mọi người chuẩn bị ăn sáng uống cf...

Cả đám sau một ngày ăn chơi thì sáng nay có vẻ uể oải lắm...Ăn uống như đám bị bỏ đói lâu ngày, nhưng nghe hôm nay được đi lặn biển thì tụi nó phấn khích hẳn ra...

Ngồi nhâm nhi cf, Mình và thằng Long có trao đổi sơ qua việc tối nay sẽ tổ chức tiệc và thằng Long sẽ cầu hôn Khanh...

Ngày hôm đó mình cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động với anh em...nghĩ lại thì đó là khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong suốt thời gian dài mệt mõi đối đầu với áp lực...

Mổi lần trở về với biển, cảm giác thật thoải mái...dc sống đúng với bản chất của mình.Và hôm đó đã có 1 cuộc thi bình chọn body của các anh em, do chính các mụ bày trò...

Khỏi phải nói tình hình lúc đó, mình và thằng Tuấn đều chống đối...vì lí do đơn giản là mình không muốn nhiều người thấy về những vết mực trên cơ thể...

Nhưng cuối cùng đành chịu, đành chấp nhận cởi bỏ cái áo ra...Cả con Linh và Boss thì đều bình thường, chỉ có 2 chị em Khanh là khá ngạc nhiên, chắc trc đây 2 chị em chỉ nghĩ là mình chỉ có hình xăm trên tay...

Hôm nay dc chứng kiến toàn bộ hình trên cơ thể...Gần như full, nên cả hai tỏ ra khá bối rối...Con Linh thì khỏi nói, rất tự hào về chồng nó...Nó tha hồ nắn vuốt mấy hình trên tay thằng Tuấn...

Và Boss cũng tính học theo, nhưng mình ngăn cản kịp thời...Có một chút ngượng ngịu cho cả hai...Nhưng đó là điều mình không thích nên phải làm điều đó...

Kết quả cuộc thi thì thằng Tuấn thắng...cái đó chả ai thèm giành, vì chiều chị em thôi...Chỉ tội cho thằng Long và Tiến, éo có ai cỗ vũ cho hai thằng...

Thằng Long thì bụng bia, thằng tiến ốm nhách nên không so dc với body 3 múi của mình rồi...hahaha...

Sau khi chơi đùa thỏa thích thì cả đám quay về resort để ăn trưa...Ăn hải sản ở đây là số dzách...cơ mà thời điểm hiện tại cho mình cũng éo dám ăn...Chả biết chất độc lan đến đâu rồi...ăn vào thì khổ cho con cháu...Nên khuyên các bạn đừng ăn nhé...Có ăn thì chọn lọc kĩ nhé, hoặc tự cung tự cấp đi.

Ăn uống các kiểu xong thì mọi ng tự về phòng, còn mình và thằng Long ngồi lại bàn nhau 1 chút về kế hoạch tối nay...Kiểm tra các thứ ổn thỏa, liên hệ phía resort ok hết, thì hai thằng cũng về phòng nghĩ lấy sức tối nay quẩy...

Nói chung là mọi thứ ổn thỏa , chỉ chờ giờ G điểm là tiến hành thôi...Ngày hôm đó mình cũng náo nức, hồi hộp...Cảm giác như lúc tỏ tình với con Dung trong bar...Rất tiếc lần này mình chỉ là nhân vật phụ...

Khuôn viên của khu vực nhà hàng hôm nay trang trí thật đẹp...Màu chủ đạo là Hồng, chắc đây là màu của Khanh yêu thích...Và người sắp xếp mọi thứ là Long...Thời gian hai người bên nhau đã giúp Long hiểu dc những thứ Khanh thích nhiều hơn là mình.

Âm thanh du dương của những bản piano giúp không khí thêm phần lãng mãn...Tất cả đều cảm thấy thích thú trước khung cảnh và không khí hiện tại...Cả mình cũng vậy, mình khá bất ngờ trc sự chuẩn bị này của Long.

Mọi việc diễn ra khá bình thường, tất cả vừa ăn vừa hưởng thụ âm nhạc nhẹ nhàng êm ái...Không biết nhân vật chính hôm nay có lo lắng gì không? Chứ mình thì khá hồi hộp, mình lo lắng cho những kế hoạch sắp tới...Khi món tráng miệng vừa dc dọn lên bàn thì Bỗng đèn tắt...

Để lại một không gian tối bao trùm...Mọi người có chút giật mình, rồi lại kịp trấn tĩnh...Nhưng kế hoạch đâu chỉ vậy, moi người đang gọi nhân viên thì âm nhạc 1 lần nữa lại vang lên...

Lần này là bài "Marry Me?", một bài hát khá thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại...Và đồng thời từ phía sau...nhân viên của Resort ăn mặc khá chỉnh chu cũng bước vào với hai hàng pháo hoa sáng rực...Đang chú ý nhất là hai bạn trẻ đi sau cùng, người nam thì cầm chiếc bánh kem, người nũ thì cầm trên tay một bóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Khỏi nói sự phấn khích tột độ lúc này của mọi người...Tất cả đều hò reo sung sướиɠ, riêng mình thì mĩm cười và cảm thấy rất vui...Vui vì những cố gắng của Long rồi sẽ dc đền đáp bởi tình yêu và niềm hạnh phúc...

Mọi người vỗ tay theo nhịp bài hát trong khi Long dắt tay Khanh đi lên phía trước...nơi chiếc bánh ken đang được thắp sáng...Cầm lấy bó hoa từ bạn nữ, Long trao cho Khanh...

Mình nhìn lên phía trc, ánh mắt Khanh đang cố dõi theo cử chỉ của mình...Mình mĩm cười và gật đầu, hy vọng Khanh sẽ hiểu cho suy nghĩ của mình lúc này...

Thằng Long có vẻ hơi bối rối nên sau khi tặng hoa xong thì chỉ đứng nhìn Khanh và cười...Thấy nó đang lúng túng nên mình nhìn nó là ra hiệu cho nó nên đưa chiếc nhẫn đính hôn...Cũng may là nó nhanh ý nên hiểu liền...Rút trong túi áo 1 chiếc nhẫn đính hôn do nó đã chuẩn bị trước, nó đưa về phía Khanh...

- Làm vợ Long nhé? (câu này mình bịa nhé, bởi mình đứng xa chỉ nhìn khẩu miệng nên nghĩ vậy...)

- .....

Khanh khá lúng túng, vẫn còn đang ngơ ngác trc những gì đang sảy ra...Một lần nữa, đôi mắt ánh tìm về phía mình....Mình tiếp tục cười và gật đầu nhìn về phía họ...Rồi Khanh khẽ gật đầu chấp nhận, nhưng trên mặt khanh hai hàng nước mắt đang rơi...

Có thể đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng có thể đó là quyết định chấm dứt những tình cảm còn xót lại của Khanh dành cho mình...

Khoảnh khắc Long đeo chiếc nhẫn vào tay Khanh không gian như bùng nỗ những niềm vui...Mừng cho hai trái tim đã cùng chung nhịp đập, mừng cho đôi lứa sẽ hạnh phúc bên nhau...Mừng cho những lời hứa năm nào dc thực hiện...

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Long sau khi lời cầu hôn được chấp nhận, nhìn nó vui mình cũng vui lây, cuối cùng thì sự kiên trì cũng đã có kết quả, nó ra hiệu tắt nhạc rồi nói:

- Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã góp mặt hôm nay, và xin được cám ơn anh A...Anh đã giúp em có được tình cảm từ Khanh, từ đây em xin anh hãy cho em gọi anh là anh 2.

- Làm gì nghiêm trọng vậy thằng em, anh đã coi mày là em nên mới giúp mày, chỉ cần mày hứa làm em gái tao hạnh phúc là được rồi...

- Dạ em hứa...

- Còn khanh nữa, em có gì muốn nói với mọi người không?

- em không có gì nói hết...

- Vậy còn chờ gì nữa mà không hôn nhau đi...hahaha

Sau đó là tiếng mọi người đồng thanh hô vang " Hôn đi, hôn đi..." Không khí đã náo nhiệt trở lại, và tất nhiên âm nhạc sôi động cũng vang lên...

Sau đó là bia và rượu thi nhau mà nốc, cuối cùng thì mình say chả biết mẹ gì, chỉ có điều là sáng hôm sau mình thức giấc dậy thì thấy lại ngủ ở ngoài cái chòi lá phía ngoài biển...Không hiểu đêm qua sao mò ra tới dc ngoài này mà ngủ nữa...

Trưa hôm đó thì cả bọn kéo nhau về, kết thúc một chuyến nghĩ dưỡng đầy ý nghĩa và là một kỉ niệm đẹp giữa những người bạn, những người anh em trong khoãng thời gian cuối ở VN...