Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 66

Chap 66: Còn Lại Chút Tàn Phai...

Thức giấc sau một đêm vật vã với men và thuốc...Đầu óc em hơi nặng nặng, kiểu như say quá nên đầu óc mụ mị chẳng biết được thứ gì đang diễn ra xung quanh...

Lắc lắc đầu vài phát, cho nó tỉnh táo đôi chút...Chả biết làm vậy có hiệu quả không, cơ mà em thấy khi người ta đau đầu vẫn hay làm như thế...Riêng em thì chỉ thấy khả năng trạo cổ cao hơn là bớt nhức đầu...

Cơ thể dần hồi tỉnh, mọi cơ quan đều hoạt động một cách bình thường và em nhận ra là căn phòng được dọn dẹp gọn gàng...Và trên người em được phủ bởi 1 cái mền...

Vậy là rõ rồi, Boss đã dọn phòng và khuyến mãi cho em thêm cái mền...Lòng biết ơn em nó vô bờ bến...Tính tìm em nó cảm ơn phát...Cơ mà đi hết nhà vẫn không thấy em nó đâu...

Nghĩ trong bụng chắc giận chuyện hồi tối rồi bỏ đi luôn rồi...Tặc lưỡi, thôi kệ nếu chịu tránh xa mình ra thì sẽ tốt hơn...Nhưng đời éo như mơ đâu...Cũng éo có chuyện mà giận hờn bỏ đi đâu...

Đời làm éo gì có chuyện ngôn tình cơ chứ...Đang ngồi nhâm nhi cf dưới bếp thì có tiếng mở cửa trước nhà...Nhà này chỉ có em và thằng Tuấn có chìa khóa ...Chẳng lẽ thằng Tuấn về...

Em chạy lên thì thấy Boss đang ôm 1 đống đồ...lỉnh kĩnh luôn...

- Ơ, em đi đâu mà ôm nhiều đồ vậy?

- Em mới đi shoping, hết đồ nên sẵn tiện đi mua luôn...

- Ờ...

Em nó gạt em sang một bên rồi vứt đống đồ xuống sàn nhà, thả mình cái uỳnh trên salon...Tay với remote máy lạnh và hưởng thụ không khí mát lạnh đang phà ra từ cái máy lạnh...

Đến là nản, lúc nãy còn nghĩ là Boss giận hờn bỏ đi các kiểu...Cơ mà hình như em nó mất cộng dây thần kinh giận rồi thì phải...Mặt cứ tỉnh như không...

Thôi thì kệ em nó vậy, đi xuống bếp ngồi coi tin tức và uống cafe tiếp...

Ngồi thừ dưới bếp chán chê, em mò lên trên nhà, thì em nó lại biến đi đâu mất tiêu...Đi cả nhà mới tìm được em nó...Thì ra em nó chui vào phòng và thử đồ...

- Làm gì trong phòng mà im ru vậy?

- Thử đồ chứ làm gì?

- Vậy thử đi, anh đi ăn đây...

- Ủa, không nấu ăn ở nhà hả?

- Nấu chi, chiều nay đi BMT lại rồi...

- Hả? em tưởng anh ở đây mấy ngày nữa mới đi...

- Ở chi...Xong việc rồi thì đi lên đó làm...Ở đây ai nuôi?

- Em nuôi...hí hí

- Vớ vẩn, đi ăn không?

- Đi...

Bị ngăn cản cái sự thử đò lại nên mặt Boss có vẻ không vui...Nhưng sợ bị bỏ đói nên em nó đành lết theo em đi kiếm cái ăn...

Chả biết ăn cái gì, vậy là em lũi đại vô siêu thị, đi ăn lotte...Ngán đến tận cổ...Cơ mà nhét tạm cho đõ đói, chứ giờ chả biết ăn gì hết, trời thì năng, chạy long nhong ngoài đường không khéo ốm như chơi...

Vào siêu thị, hai đưa chui vô quán lotte, xong rồi gọi món...Tiếp theo là đứa nào cắm mặt vô điện thoại đứa đó...Cơ bản là éo có gì để nói với nhau cả...

Chờ khoãng 10 phút thì mới có ăn...Bụng đang đói nên phần thức ăn nhanh chóng bị càn quét...Cũng may là còn chừa xương cho chó...Không thì nhục đừng hỏi...

Ăn uống xong xuôi thì em mới hỏi boss bữa hổm đi xuống bằng cái gì...

- Bữa xuống đây bằng gì vậy?

- Xe khách...

- Ờ, vậy khi nào lên tự lên hen...

- Ủa sao vậy?

- Thì tối nay anh lên BMT...

- Còn em?

- Ai biết, tự xuống thì tự lên...

- Nhưng em hết tiền rồi...

- Kệ, con đại gia mà sợ gì...

- Hic hic, em nói thiệt đó, sáng đi chơi mua hết tiề mặt rồi...

- Đáng đời....ăn lẹ rồi về, chiều còn đi BMT...

- Anh cho em đi ké lên SG với...

- Ai biểu nhiều chuyện xuống đây chi giờ than...

- Tại mẹ kêu em xuống chứ bộ...

- Ờ, vậy về kêu bã đưa tiền cho về SG...

- Thôi, em sợ mẹ anh lắm...

- Mà sao tự dưng mẹ anh kêu xuống là xuống vậy? bã kêu ăn...cũng ăn hả?

- Anh quá đang nha...

- hahaha...anh hỏi thiệt, mẹ nói sao mà xuống?

- Thì mẹ anh gọi cho em nói anh bị té xe, rồi ngủ miết trong phòng cả ngày rồi, kêu em về chơi...

- Đù, vậy là về đó hả?

- Dạ...

Cái mặt Boss lúc đó đúng ngu luôn...Vừa ngoan vừa hiền, mém tí kiềm lòng không được...Cũng may chốn đông người, không là em đè cmn ra rồi...Thanh toán xong thì chim cút về nhà...

Tranh thủ lúc em đang cất xe, boss lẻn vô phòng em cmnl...Em cũng không để ý, đi vô phòng leo lên giường mới phát hiện em nó đang yên vị trong cái mền của em...

- Ê, giỡn mặt hả, tự nhiên vô phòng luôn...

- Em ngủ tí, ngủ ngoài em sợ...

- Ban ngày sợ cái gì?

- Sợ lắm, nhà lạ mà...

- Chứ tối qua thì sao?

- Tối qua giận quá, với lại có uông bia nên không sợ...

- Đù, sợ thật... vậy nằm trên đó đi, tui nằm dưới đất...

- Thôi, anh đang bị thương, nằm dưới đó nhiềm trùng sao...

- Thôi, vậy cho chắc, chứ nằm trên lỡ có bầu đổ thừa cho tui nữa...

- Thách anh dám...Mà nói vậy thôi, chứ anh lên giường đi, em muốn ôm anh 1 chút...

em chần chừ mãi...Không biết có ý đồ gì đây...Nhưng rồi thôi, con chym nó không nghe lời cái đầu...Vậy là đành phó mặc cho số phận...

Em leo lên giường nằm mà đầu óc cứ nghĩ mông lung...Rồi từ từ em ngủ lúc nào không biết luôn...Tỉnh dậy thì thấy boss đang nằm trên ngục em...

Tay em thì bị em nó ôm cứng ngắc...Cảm giác tê tái ở bàn tay từ từ xuất hiện, giống như bị chụt rút vậy...Vội vàng rút tay lại...Mặc cho em nó cố níu giữ...

- AA, bỏ ra...tê tay quá...

- Ư..ư, cho em ngũ miếng nữa...

- Ngũ con khỉ, tê tay anh quá, em bỏ ra coi...

- hì hì...

Sau một hồi bóp tay, quay tay cã kiểu thì bàn tay mới có cảm giác lại...Lúc này Boss cũng tỉnh ngủ rồi...Bản mặt tội nghiejp lại trương ra...Tay thì giả bộ nắn nắn tay em ra điều xin lỗi vì đã làm em tê tay...

Mặt thì còn say ngũ nên nhìn vãi lắm...em lật điện thoại coi thì 3 giờ mấy rồi, tính đưa Boss lên SG rồi tối đi BMT luôn...Vậy là dậy, cơ mà boss không chịu...em nó kéo em nằm xuống...nói là nói chuyện xíu cho tỉnh ngủ rồi dậy...

Thôi cũng được...

-Đó, chuyện gì thì nói đi...Nhanh còn đi SG...Không là tui cho ở đây luôn đó...

- Hihi, em biết anh đâu nỡ cho em ở đây...

- Nhiều chuyện có nói không?

- Em hỏi anh 1 chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Anh hứa đừng chửi em thì em nói...

- Rồi, nói đi, úp mở hoài, bực mình nha.

- Dạ...Anh còn yêu Chị Thủy nhiều lắm hả?

- Sao tự nhiên hỏi lạ vậy?

- Tại lúc nãy anh ngủ mơ, gọi tên Thủy quá trời...

- Ờ...

Em ngại ngùng bỏ lửng câu trả lời, mà lòng thì thấy hoang mang vô cùng...Đúng là em vẫn suy nghĩ chuyện về Thủy, không thể gjat bỏ ra tâm trí được...

Nhưng em đã xác định từ lâu về mối quan hệ với Thủy...nhưng nghe về sự thât của Thủy, em không tài nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó...Thoáng 1 chút buồn rồi em lấy lại phòng độ ngay...

-Tại sao em muốn biết?

-Tại em yêu anh mà...

-Yêu nhiều không?

-Nhiều như vậy nè...

Vừa nói vừa đưa tay diễn ta...Nhìn thôi rồi luôn...y chang như mấy đứa con nít...Làm em phì cười...Vì không thể chịu đựng nỗi cảnh tượng lúc đó...

- Em yêu anh...Nhưng anh chưa sẵn sàng để yêu em...Hiểu chứ?

- Tại sao? trước đây chẳng phải hai đứa mình...

- Đừng nhắc chuyện đó, đó là thứ rào cản giữa anh và em...

- Em hiểu rồi...em xin lỗi, em hứa sẽ làm cho anh thấy là em yêu anh thật sự...Nhưng em vẫn muốn biết về chị Thủy?

- Biết về cái gì, và để làm gì?

- Biết về mọi thứ...

- Thật sự em muốn nghe sao?Chẳng phải anh đã kể với em trước đây sao?

- Điều em muốn biết nhất là tình cảm của anh kìa...

- Giữa anh và cô ấy, giờ chỉ còn là người bạn...

Nói đến đó, em rơi nước mắt luôn...Em không trách Boss, bởi vì Boss chưa biết chuyện về Thủy...Em vẫn muốn giấu kín về điều đó...Thấy em khóc...Boss đưa tay lau nước mắt...

Lúc này em thấy mình thật yếu đuối...Em mệt mõi, và không muốn giấu sự thật đó nữa...Em cần người tâm sự để nhẹ lòng hơn...Nếu như thằng tuấn có ở đây..Chắc chắn em sẽ tâm sự với nó...

Nhưng nó đang lo việc ở BMT, nên em không muốn nó lo lắng thêm...Thôi thì tri kỉ có là bao...em cởi bỏ những tâm sự cùng Boss...

Boss ngồi lắng nghe chuyện về Thủy...Và Boss cũng không kiềm được lòng mình...em nó thổn thức như chính mình là người trong câu chuyện...Và cuối cùng em nó xin em đi chung qua úc bằng được...

Đầu tiên em cũng không muốn cho Boss đi cùng...Nhưng thấy năn nĩ mãi nên em cũng siêu lòng đồng ý...Nhưng cũng không chắc là em nó sẽ đi cùng em được...Vì thời gian cuối năm em nó đâu có rảnh rỗi...

Thôi thì cứ hứa đại...Chưa biết khi nào sẽ đi được...

Sau khi ngồi tâm sự tỉ tê với nước mắt, thì em hối Boss đi chuản bị để về SG...Tối nay em còn đi BMT...lại một lần nữa tạm biệt VT...em phải đi về vùng đất Tây nguyên...

Đi để thực hiện nốt những thứ còn dang dở...