Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 63

Chap 63: Câu Trả lời muộn màng...

Việc Boss ở cạnh em trong suốt 1 tuần ở BMT cũng chẳng có gì hot cả, cũng đưa đi chơi (đi với mọi người) rồi em cũng o cho công việc nên không có quá nhiều thời gian riêng tư...

Một phần vì em cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa... phần nữa thì Quỳnh luôn biết cách kéo em về phía của nó mổi khi boss muốn đi đâu đó riêng với em... Vậy là đi đâu em cũng chịu cảnh hai đứa hai bên...

Ai cho điều đó là may mắn, là sướиɠ chứ em hoàn toàn không thấy thoải mái vì điều đó... Bởi lẽ con ngựa hoang không bao giờ muốn mình bị níu cương...

Bỡi lẽ cuộc đời em là những chặng đường ngang dọc nên không hề muốn bị vướng víu... Bởi lẽ tính khí ngang tàn không muốn ai theo sau... Nhưng em hiểu tất cả những hành động lời nói của 2 người con gái ấy...

Đều xuất phát từ 1 thứ... Đó là tình cảm của họ dành cho em... họ muốn những thứ tốt đẹp sẽ đến với em... Họ bất chấp tất cả những rào cản...

Có lẽ nếu là một con người bình thường em sẽ nồng nhiệt đón nhận tình cảm đó... Sẽ đáp trả những yêu thương đó một cách cuồng nhiệt... Nhưng số phận nghiệt ngã luôn trêu đùa những kẻ như em...

Luôn cho ta những thăng trầm trong cuộc sống... Luôn khiến ta đối mặt với những thử thách trong đời... Uh Thì! Cuộc đời là những bài toán ! Uh Thì ! luôn có những lời đáp...

Ta sẽ luôn tự tìm được đáp án cho chính mình... mặc kệ thời gian tìm ra được chân lí là bao lâu... Có những người phải đến khi chết mới tìm được lời giải cho cuộc đời mình...

Những tranh chấp, lôi kéo của cả 2 người con gái, em xin được khép lại... Bởi nó không hay ho gì... Bởi đó là lòng đố kị... ích kỉ của mổi cá nhân...

Những điều đó là thứ em không muốn xảy ra 1 chút nào... Nên em sẽ Khép lại nó, giữ cho riêng mình những kỉ niệm về hai người con gái đó...

Chap này xin được viết 1 chút về Thủy... Về mối tình đầu của em...

Tháng 12! luôn luôn là thời điểm mà em nôn nóng muốn gặp lại một người con gái cho em nhớ mong đợi chờ gần 10 năm...

Vài ngày trước ngày sinh nhật em đã về VT... Cái lí do về đây chẳng ai biết ngoại trừ thằng Tuấn... Sau lúc gặp bóng dáng người con gái quen thuộc chạy ra từ bar và leo lên xe đi mất cách đây rất lâu rồi (chap gặp con đĩ D nhé)

Năm nào cũng vậy, vào ngày SN em luôn về chổ cũ... Vẫn ngồi đợi chờ 1 bóng hình xuất hiện...

Năm nay trời không lạnh như mọi năm, nhưng những con gió biển cứ mãi thốc vào mặt... Khiến em cũng có chút rùng mình... Rùng mình nhớ lại những thứ mình đã trải qua...

Rùng mình bởi thời gian trôi đi nhanh quá... Đã 10 năm rồi cơ đấy... Không biết liệu người ấy còn nhớ lời hứa năm nào không?Hay đã quên rồi, quá khứ xa?

Đêm nay, sinh nhật không người thân, bạn bè... Không phải vì chẳng ai nhớ... mà vì em muốn 1 mình... Muốn một mình tìm câu trả lời cho bản thân...

Điện thoại reo và rung liên tục... Liên tục là những tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng Sinh nhật... Nhưng tất cả giờ với em đều vô nghĩa... Thứ em cần nhất lúc này đây là 1 lời nói... Một câu trả lời...

Rượu đêm nay, không khiến em say được... Nhạc đêm nay cũng chẳng khiến em bay... Nhưng đầu thì rối như tơ vò... Cố căng mắt tìm bóng dáng 1 người thân quen...

Cố nhấp thêm chút rượu để chống lại cơn khát khô cổ... Rít điếu thuốc cháy đến tận cán... Mong cho làn khói đó che giấu sự vội vã trong từng ánh mắt...

Lão đão bước chân ra khỏi quán bar ngày nào... Mệt mõi chán chường... Cố chấp nhận sự thật rằng tất cả đã là quá khứ... tất cả chỉ là trò đùa... Người ta đã quên rồi lời hứa năm xưa...

Chỉ có mình ngu mới chờ đợi câu trả lời trong bao năm qua... Đang nghiên ngã từng bước chân thì có 1 cánh tay đưa ra đỡ lấy em... Bàn tay dịu dàng đỡ lấy, dìu em ngồi xuống chiếc ghế đá...

- Cám ơn nhé... xin chào!

- Khoan đã...

Em vội đứng lên tiếp tục bước, nhưng người con gái đó cất tiếng nói khiến em sững người... Giọng nói ấy... phải chăng là người con gái năm xưa... Giọng nói trong trẻo, dễ mến...

Nhưng quay lại nhìn thì không phải là người em chờ đợi... Nhưng ánh mắt cô ta quen lắm, em từng gặp ở đâu rồi... Lục tung mọi ngóc ngách trong đầu để cố mường tượng, nặn nên hình hài người đối diện...

Nhưng em không thể nhớ được em đã gặp ng đó chính xác ở đâu...

- Có việc gì không?

- Một việc liên quan đến cậu... Ngồi xuống đây đi rồi nói...

- Xin lỗi, nhưng tôi hơi mệt, cô có thể nói nhanh không?

- Tôi nghĩ mình cần giải thích rõ ràng với cậu nên chắc sẽ tốn nhiều thời gian...

- Vậy chắc để dịp khác, tôi mệt rồi...

- Kể cả việc về lời hứa 10 năm trước?

Từng câu từng chứ thốt lên từ miệng cô gái ấy em như nuốt trọn... không bỏ sót chữ nào... Em ngồi phịch xuống chiếc ghế, người không còn chút sức lực nào...

Tất cả như một cơn mơ... Em bần thầm im lặng mặc cho cô gái đó lay người hỏi han em...

- này, cậu có sao không? sao ngồi thừ ra đó...

- Uk, không sao, chắc tôi say rồi, cô mới nói gì? lời hứa 10 năm trước sao? Cô là ai? Sao lại biết tôi? Sao cô biết lời hứa đó?

- Từ từ đã... tôi sẽ nói hết cho cậu nghe... Nhưng giờ tôi thấy tình hình của cậu không được ổn cho lắm...

- Tôi ổn mà... Tôi đang rất bình tĩnh...

Em cướp lời cô ấy, em muốn biết câu trả lời đó... Đó là điều em muốn nhất vào lúc này... Nhưng người con gái ấy rất tĩnh táo... Không chút nao núng trước những lời vồn vập của em... Cô ta nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện... Khiến cho em phát điên lên, nhưng đành phải chịu trận... Vì bây giờ... cô ta có những thứ em cần biết...

- Đừng như vậy, bây giờ có lẽ chúng ta kiếm chút gì ăn nhỉ?Tôi đói...

- Được, cô nói đi rồi tôi dắt cô đi ăn...

- Tôi muốn ăn trước, và tôi cũng muốn cậu bình tĩnh hơn...

- Được rồi, tôi hứa sẽ bình tĩnh mà... Cô làm ơn cho tôi biết hiện giờ Thủy ở đâu đi, cô ấy sống ra sao rồi?

Bỗng dưng, khóe mắt cô gái đó có chút gì đó ướt ướt... Nhưng rất nhanh cô ấy bình tĩnh lại và nói...

- Cậu chở tôi đi ăn trước nha... Rồi tôi sẽ nói tất cả với cậu...

- Ok...

Dường như lúc này em hoàn toàn mất tĩnh táo, nghe lời cô ta một cách hoàn toàn, không chút dè chừng... Trên đường chở cô ấy đi ăn, em mới sực tỉnh...

Đầu óc tỉnh táo hơn lúc nãy... Và có chút cảnh giác với người đối diện... Chở người con gái lạ này đến quán phở đêm... Vào trong gọi món các thứ...

Lúc này thì em mới để ý cô ấy... Khuôn mặt có chút nét giống với Thủy, còn giọng nói thì giống kinh khủng... Đã lâu rồi, 10 năm rồi em không nghe giọng nói ấy... Hôm nay được nghe lại... Quả thật cảm xúc em lúc đó khó tả lắm... Kiểu như vừa tìm lại được một thứ quý giá đã đánh mất từ lâu...

- Bây giờ chị nói với tôi được rồi chứ?

- Cứ bình tĩnh đã, có lẽ ta nên làm quen với nhau chút nhỉ? lúc nãy cậu mất bình tĩnh quá...

- Ok, có gì thất lễ xin chị bỏ qua...

- Không sao, tôi hiểu... giới thiệu với cậu, tôi mà Thùy, chị gái của Thủy... Người câu luôn chờ đợi 10 năm qua... Đúng chứ?

- Chào chị, nếu chị đã biết như vậy, chắc tôi không cần giới thiệu về tôi nhỉ?

- Không cần, 10 năm qua tôi luôn biết cậu làm gì và sống ra sao...

- Còn Thủy?

- Cậu hứa với tôi 1 điều, Những gì tôi sắp nói, cậu phải thật bình tĩnh... Vì mọi thứ đã là quá khứ... Cố chấp sẽ không mang lại điều tốt đẹp...

- Được tôi hứa...

Đúng lúc đó thì con nhỏ bưng phở, bưng 2 tô khói bốc nghi ngút đi ra... Chưa bao giờ em ghét con nhỏ này đến thế, mặc dù trước đây em hay trêu nó mổi lần đến ăn...

Lần này chỉ muốn ụp mẹ nó tô phở vào mặt. Em cũng cố giữ vẻ bình tĩnh... không gấp gáp nữa, vì đồ ăn mới bưng ra, nên cũng để ng ta ăn chút chứ...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay chân em lóng ngóng... không ăn nỗi, chỉ len lén nhìn cô ấy... Mong 1 lời nói phát ra từ người đối diện...

Ông trời quả là trêu ngươi, cứ thậm thụt cả buổi chờ cô ấy ăn xong để được giải đáp những thắc mắc trong lòng, nhưng chờ hoài, ngóng mãi vẫn im lặng...

Vẫn cắm mặt vào tô phở... Để em sốt ruột vkl... Em rút điếu thuốc ra châm 1 điếu rồi từ từ tiết chế cơ thể lại... em biết bản than đang rất mất bình tĩnh... Có lẽ sẽ không kiểm soát được, nên điếu thuốc lúc này rất quan trọng, em từ từ rít rồi thả khói... được 1 lát thì có vẻ dịu lại... cũng là lúc cô ấy ăn xong tô phở...

- Có vẻ cậu lấy lại bình tĩnh rồi nhỉ?

- Uhm, tôi bình tĩnh rồi, chị có thể nói rồi chứ?

- Cậu thấy ở đây tiện chứ?

- Uhm, có lẽ nên tìm nơi khác... Em ơi tính tiền!

Đúng là ở đây không tiện để nói chuyện lắm, nên em đành chở cô ấy tìm 1 quán cf để nói chuyện, mặc cho lòng đang sốt ruột, nhưng cũng cần một nơi tốt hơn để nói những thứ này...

Vậy là đành chở cô ấy đi tìm quán, nhưng mà khuya rồi, cũng chẳng còn quán nào mở cửa giờ này nữa... cũng may là em có biết 1 quán cf cóc ven đường... Nên thẳng tiến đến đó luôn...

Đường xá vắng tanh, trời thì lạnh em cố chạy thật nhanh đến nơi đó... Những thứ em thắc mắc, những điều em mong chờ sắp được giải tỏa... Cảm giác chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi... Cảm giác được xóa tan những suy nghxi trong lòng...

- Chị uống gì?

- Cafe sữa nhé!

- Chú cho con 1 li cf sữa, 1 như cũ nha chú !

Em quay sang nói với ông chủ quán, rồi lại lôi thuốc ra châm... Từng làn khói nhẹ nhàng bay lên... Em tĩnh táo hơn bao giờ hết... 10 năm chờ đợi, cuối cùng câu trả lời cũng có...

Em mỉm cười, em nhấp chút vị đắng và chờ đợi... Lúc này đây, em biết những thứ em muốn sẽ đến, nên không cần vội vàng nữa... Và thứ gì đến sẽ đến... Cố ấy đưa cho em 1 tập ảnh...

- Cậu xem đi, có lẽ xem xong, cậu sẽ hiểu phần nào câu chuyện tôi muốn nói...

- Ok...

Đưa tay đón tập ảnh đó, nói đúng hơn thì đó là 1 quyển anblum... Những tấm ảnh đầu tiên là lúc Thủy còn bé... rồi tấm hình Thủy đi học cấp 1, rồi ngày tốt nghiệp cấp 2... Và tấm ảnh Thủy chia tay bạn bè ở Sân bay...

Lần giở từng tấm ảnh. . lúc Thủy ở Singgapore, lúc Thủy bắt đầu một cuộc sống mới... Và em vô thức đánh rơi cuốn anblum... giọt nước mắt rơi... Tấm hình Thủy với khuôn mặt héo hon, đầu băng trắng toát, đang cố mỉm cười...

Tay chân em run lẩy bẩy, em không dám lật tiếp để xem... Ngồi im bất động, điếu thuốc cháy đến tận cán, tay em không còn cảm giác nóng nữa... Đến khi cô ấy giựt điếu thuốc ra em mới trở về hiện thực...

- chắc cậu hiểu rồi chứ?

- Hiểu gì chứ? Thủy bị cái gì vậy?

- bình tĩnh nhé!Con bé bị "UTN"... Căn bệnh quái ác đó đã cướp mất nó khỏi gia đình tôi... Chúng tôi đã làm tất cả để nó được sống... Nhưng quá cay nghiệt, dù cố gắng chống chọi nhưng do bệnh đã phát triển nhanh hơn dự đoán của các bác sĩ nên...

- Chị nói dối, không thể nào như vậy được...

- Cậu đừng như vậy, lúc nó điều trị ở Singgapore, ngày nào nó cũng nhắc tới cậu... nhắc tới lời hứa với cậu... Nó đã cố gắng chống chọi để hoàn thành lời hứa đó... nhưng nó không làm được, ngày nó mất, nó đã dặn tôi phải thay nó trả lời cho cậu... Nó dặn tôi phải giấu chuyện này, đến hôm nay tôi mới được nói...

Em như chết lặng từng lời nói của cô ấy như cứa vào tim gan, cảm giác mất đi người thương yêu nó rõ ràng hơn bao giờ hết... Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt hai con người xa lạ...

Cô ấy khóc, và em cũng thế... Em im lặng, nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi... Cầm li cf em nốc 1 hơi, em như muốn dùng vị đắng của cf để hòa tan nỗi lòng lúc này... Nhưng cái đắng của cf càng tăng thêm sự chua xót của sự thật được giấu kín gần 10 năm qua...

- Lúc nó mới mất, tôi muốn nói với cậu lắm, nhưng sợ nó buồn, đành im lặng, đành làm mất thời gian của cậu... suốt 10 năm qua, tôi luôn muốn nói sự thât này...

- chị đừng nói vậy, 10 năm qua, em luôn chờ đợi câu trả lời này... Nhưng tiếc là quá đau buồn...

- Tôi cũng biết vậy, gia đình tôi khoãng thời gian đó như chết lặng, không ai nói với nhau lời nào, rồi nhà tôi quyết định không ở sing nữa mà định cư ở Úc luôn.

- Em cám ơn chị đã cho em biết sự thật, dù không mong nó sảy ra, nhưng cũng lâu rồi... Cả em và chị, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này...

Em nói mà nước mắt cứ rơi, em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này... Cô ấy đưa tay lau nước mắt cho em...

- em bình tĩnh đi, chị biết sự thật này khó chấp nhận lắm, nhưng chị biết 10 năm qua em đã rất mạnh mẽ sống để chờ đợi, đừng vì điều này mà gục ngã... em còn gia đình và mọi người... chị không muốn sẽ có 1 gia đình giống như gia đình chị...

- Dạ em biết rồi, thôi để em đưa chị về...

- Được rồi, chị về taxi được...

- Vậy thôi chị ngồi uống nước nhé, em xin phép...

Đầu óc em lúc đó không suy nghxi được nữa, nên xin phép đi trước... Ra lấy xe, em rồ máy rồi phóng đi vun vυ't trong đêm... Em muốn cái lạnh đêm nay, em muốn từng cơn gió thốc vào mặt để làm em quên đi những lời nói của cô ấy...

Em muốn đi đâu đó 1 mình, muốn gào thét lên... muốn đập tan tất cả những thứ xung quanh... Những hình ảnh của Thủy hiện về trong tâm trí em... từng kỉ niệm một, nó cứ ùa về... rõ ràng và chân thật như mới vừa hôm qua...

Từng nụ cười, giọng nói của Thủy vang bên tai... Tiếng yêu hôm nào cũng nhẹ nhàng len lõi vào từng tế bào... Cho em cảm nhận được tình yêu hôm nào...

Tưởng như đã chết, nay lại một lần sống dậy trong cơ thể này...

Bỗng có 1 tia sáng chiếu thẳng vào mặt em... phản xạ nhanh và dứt khoát, em bóp thắng và hậu quả là xe ngã và kéo lê 1 đoạn... Cũng may là không bị xe đè, nên em chỉ trầy nhẹ... Và còn lết được vô đường...

Thằng tài xế xe tải xuống nói với em gì đó, nhưng em không nghe rõ... mắt vẫn nhìn thấy được rõ ràng là có 1 vài người chạy ra giúp em, hỏi han các thứ... dắt xe hộ em nữa...

Rồi có 1 bóng dáng người con gái chạy đến, nâng đầu em lên và khóc, cô ấy khóc rất nhiều, em thấy cô ấy gào thét với mọi người xung quanh... Nhưng em không nghe được gì hết, mắt từ từ nhòe đi...