Chap 57: Bad Girl... ! Vẫn là em hiểu anh!
Căn phòng trước đó vẫn còn tiếng trò chuyện của hai con người chung 1 số phận... Cả hai đều lạc lối giữa dòng đời. Giờ đây, căn phòng đã được trả lại sự tĩnh lặng của riêng nó... Chốc chốc lại vang lên 1 vài âm thanh phía dưới đường, nơi những số phận vẫn đang tìm kế mưu sinh. Đâu đó lại xuất hiện một vài âm thanh xe chạy phá tan sự yên tĩnh của trời đêm.
Không ngủ được! đầu óc lúc này sao tĩnh táo vậy? Những li rượu uống lúc tối không thể thắng nỗi những suy nghĩ trong đầu lúc này...
Tất cả mệt mõi dường như tan biến đâu hết... Cơ thể em lúc này tràn đầy sức sống... Những ước mơ hoài bão bao năm qua lại một lần nữa được thắp sáng... Chưa bao giờ vụt tắt giấc mơ đi tìm câu trả lời cho 10 năm chờ đợi.
Cố nhắm mắt lại... Cố gạt đi tất cả những cảm xúc đang dâng trào... Cố tìm quên những tình cảm yêu thương trao vội... Em muốn chìm vào giấc ngủ 1 phút, 1 giờ... hoặc thậm chí nếu có thể hãy cho em ngủ 1 giấc mãi mãi...
Để em có thể thoát khỏi những rắc rối ngoài kia... những rắc rối em đang phải đối mặc... Nhưng đó hoàn toàn là những mong ước cá nhân...
Điều đó là không thể, trên vai em vẫn còn ghánh nặng gia đình... còn là ba là mẹ và tất cả những người anh em...
Bật dậy, cố gắng mấy thì cũng không thể ngủ được, thôi thì dậy tìm tour du lịch để book cho người con gái đang nằm ngủ kia... Một người không thân thích nhưng lại vô cùng quan trọng.
Mở laptop, rồi hỏi thăm bác google, mày mò mãi vẫn chưa có tour nào vừa ý cả... toàn là tour vớ vẩn, đang suy nghĩ không biết có nên phượt không thì em cảm nhận phía sau em hơi lành lạnh...
Một cảm giác khá là rợn người... Bất thần em quay lại... Thì bắt gặp 1 con ma... "Nữ". Đàu tóc xõa... cầm cái DT chiếu lên mặt... lưỡi le ra...
Bad girl! con bé thức dậy khi nào cũng không biết, nhưng nó đang làm em chết khϊếp vì trò đùa của nó... Mém tí nữa thì em đã té cmn ghế rồi...
- Trời đất, em làm anh hết hồn. .
- hahah, giang hồ mà sợ ma...
- ăn nói bây bạ, sao không ngủ mà làm trò giờ này nữa...
- nãy chưa nói chuyện với anh xong nên giờ nói tiếp...
- Hả? em nói thiệt hả?
- Uhm, nãy đang nói tự dưng bùn ngủ nên ngủ, giờ tỉnh rồi nói tiếp thôi, mà anh đang xem gì đó?
- Ah, đang coi mấy cái tour xem có cái nào được không book cho em đó mà...
- Thôi cần gì, mai bay ra DN rồi tự đi cũng được, đi tour chán òm...
- Nhưng cực lắm em chịu được không?
- Kệ, có anh lo, em không quan tâm...
- Ờ... giờ thì nói coi, chuyện gì?
- chuyện gì đâu, thì ba em bắt em về VN luôn, mà em thì không muốn, bên kia đang tư do, về đây theo ý ổng mệt lắm...
- Trời, ba mà cũng bắt em được hả?
- Lần này là thật đó, căng lắm, em về được mấy ngày chịu không nỗi nên mới trốn đi tìm anh nè...
- Ờ... vậy thôi, đi chơi vài ngày rồi về năn nĩ ba vậy... chắc không sao đâu, cùng lắm ổng bắt lấy chông thôi.
- Giỡn mặt hả?
Con bé nghe lấy chồng cái tự nhiên nó nỗi điên luôn, em cúm cmnl, nên đành tìm chuyện khác để nói, không đυ.ng tới chuyện đó nữa...
- Mà bên đó học hành sao mà ba kêu về?
- em đang học bình thường ah... tự nhiên kêu về ah.
- kì ta? đâu có bao giờ ba đối xử với em lạ vậy đâu, thôi bữa nào anh qua gặp ba anh thử dò hỏi giùm cho... giờ đi ngủ đi, mai có muốn đi chơi thì gọi anh dậy.
- Nè, đừng đánh trống lãng, nãy giờ chuyện của em thôi, giờ chuyện của anh nè... Nghe em hỏi nè, thời gian qua anh quen con nào? mà giờ phải chạy trốn lên đây?
- Chạy trốn gì em, anh lên đây chuẩn bị mở cty mà...
- Còn nói láo em nữa chứ, có phải con nhỏ đó đây không?
Con bé vừa nói vừa đưa cái DT cho em coi, trên màn hình là tấm ảnh Boss đang đứng trước nhà em... Cảm giác của em lúc đó khó tả lắm... Ngột ngạt, ngượng ngùng kiểu như bị bắt gặp đang làm chuyện có lỗi...
Em cười trừ nhìn con bé rồi tính đánh trống lãng... Nhưng vẫn là con bé hiểu em hơn ai hết...
- Đừng cố tìm lối thoát, trả lời vấn đề chính...
- Ờ, thì có quen, nhưng có nhiều chuyện sảy ra nên k muốn nữa...
- chuyện gi?
- Linh tinh thôi mà...
- Nhìn em nè, có phải nó lừa dối anh đúng không? vì anh chỉ đối xử với người lừa dối anh như vậy thôi!
- Thôi không nói nữa, anh đi ngủ...
- Vậy là em nói đúng rồi... nó không trân trọng anh, thì nó sẽ được chơi đùa với em.
Con bé vừa nói vừa cười một cách man rợ... điệu cười khá đểu... và mổi khi nghe giọng cười đó em đều nổi hết da gà...
Những khi con bé cười với giọng điệu đó thì là lúc con bé tự tin nhất... Và em biết nó đã nghĩ ra trò gì đó để phá Boss, nên em ngăn cản ngay...
- Đừng làm gì quá lố nha em, dù sao thì cái mối dây dưa liên hệ trong làm ăn của anh vẫn dính dáng tới gia đình đó...
- em biết mà, chỉ là vui đùa chút thôi, đừng lo... Mà có vẻ anh vẫn còn tình cảm với nó nhỉ?
- Lại suy nghĩ lung tung...
- anh nói dối dở tệ... Thôi đi ngủ, mai đi chơi đó... Lần này chiếm hữu anh 2 ngày, rồi mọi chuyện tính sau...
Lúc này thì đầu óc khá mệt mõi sau màn cân não với con bé này rồi nên đặt mình lên giường là em có thể ngủ ngay... Nhưng hình như con nhỏ vẫn chưa muốn ngủ...
Nó cứ quay qua nhìn em rồi lấy tay ngắt mũi em...
- em ngủ đi, anh mệt lắm rồi đó...
- Dạo này anh uống rượu dở ẹc... mới có xíu mà mệt rồi...
- Uhm, sức khỏe yếu rồi, không biết phục vụ em được bao lau nữa. . có khi em nên tìm osin khác đi...
- anh có chết em cũng lôi đầu anh lên chứ ở đó mà trốn em.
- Thôi được rồi, kiếp này tôi trả đủ cho cô... khéo lo...
- Mà anh nè, em hỏi cái nha...
- gì nữa, nhanh đi anh còn ngủ cái...
- Anh em mình thân với nhau gần chục năm trời, ăn ngủ chung với nhau biết bao nhiêu lần vậy có khi nào anh có cảm giác gì với em không?
- Đù...
- * Bốp* nói bậy hả? anh giỡn mặt với em hả?
- Đau, anh quen miệng mà...
- Nói bao nhiêu lần rồi mà cứ ngu, để ăn đòn mới nhớ hả...
- Ờ, mà thôi ngủ đi, mệt mà hỏi hoài...
- Không trả lời em đi rồi em mới ngủ...
Hai đứa cứ nhây nhưa 1 lúc giỡn qua giỡn lại 1 lúc, do tuổi già sức yếu nên em chấp nhận thua và trả lời cho con bé... Xong nó mới cho đi ngủ... Còn câu trả lời thì em xin được giữ riêng nhé.