Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 54

Chap 54: Ngày HP của thằng ae

Chap này xin được viết về ngày vui của thằng Tuấn, một người bạn đặc biệt... cũng là thằng ae của em. Đây là 1 bước ngoặc trong cuộc đời của nó... Mổi người sinh ra đều sẽ phải bước qua những bước ngoặc như thế trong đời... Âu cũng là số phận đã sắp đặt, những người yêu thuong nhau sẽ tìm về với nhau.

Từ nay, bên nó không chỉ còn là gia đình, những người anh em, mà bên nó chính thức đã có thêm 1 người bạn tri kỉ... rồi đây, nó sẽ xây dựng một cuộc sống mới, xây dựng 1 gia đình riêng...

Nó rồi sẽ phải từ bỏ những cuộc chơi thâu đêm, rồi sẽ biến mất trong cái XH tăm tối, nó sẽ bước ra cuộc sống của những con người bình thường, không còn đυ.ng chạm đến những thứ đáng ghê sợ trong quá khứ...

Xin cầu chúc cho người anh em vững bước trong những tháng ngày sắp tới...

Dù sau này, có thể tao và mày sẽ không còn bước đi trên cùng 1 con đường, dù có thể sau này không thể sát cánh bên nhau trong những dự định tương lai... Nhưng tao biết đâu đó trong mổi chúng ta... Vẫn luôn sẵn sàng hướng về nhau khi người kia cần sự giúp đỡ... Tao và mày, sẽ mãi là hai thằng ae, sẽ là những người bạn tri kỉ... Mãi mãi trong tao, luôn coi mày là anh em tốt...

Sau một đêm vật vưỡng trên xe cùng hai vợ chồng nó, cũng may là nó đem theo tài xế, nên cũng không mệt lắm... nó và con Linh lăn ra ngủ sau mấy ngày chụp hình ở DL... nên em mới có thể type chap dc cho các thím (như em có nói đó, gõ xong quên lưu nên lên xe type lại)

Thì sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần khá là phấn chấn và thoải mái, vì hôm nay là ngay vui, nên em quyết định dẹp hết mọi chuyện sang một bên...

Dậy sớm tranh thủ VSCN rồi pha cf uống luôn, lâu rồi không uống cf tự pha, cũng thấy thèm thèm...

Dạo này hình như quen dậy sớm rồi thì phải nên thức dậy đi vòng quanh nhà chả thấy ai cả... Xuống bếp pha cf, rồi mở nhạc... Cũng không thấy động tĩnh gì trong nhà. .

Quái lạ, chẳng biết thằng Tuấn đi đâu cmnr... chứ mọi hôm em mà thức dậy mở nhạc thể nào nó cũng mò dậy, hôm nay thì lại không thấy ai cả, thằng tiến cũng vậy... Suy nghĩ đó cứ chạy lanh quanh trong đầu mà chưa có lời đáp...

Đang ngồi thưởng thức hương thơm của cf và khói thuốc thì có DT... là thằng Tuấn gọi...

- anh 2 dậy chưa?

- Tao mới dậy nè, mày đang ở đâu vậy?

- em đang bên nhà dưới Tân bình nè, bữa nay đám hỏi mà nên phải qua đây sớm chuẩn bị...

- Ờ ha, vậy mà tao quên, hèn gì nhà không thấy ai hết... Vậy thôi để tao tranh thủ chạy qua...

- ờ nhanh nha, tại sáng thấy anh mệt quá nên không kêu. .

- Ok...

Chết cha, hôm nay đám hỏi nó mà mình vô tâm quá, không dậy sớm phụ được gì hết. . vậy là ba chân bốn cẳng đi tắm rửa các kiểu... Chải chuốt vuốt keo, nước hoa lăn nách đủ trò. . đâu cũng ra đấy, cọa râu phát nữa là chuẩn luôn... Vì hôm nay thể nào chả có gái đẹp... ít ra cũng phải nhìn tươm tất nếu muốn đẩy đưa với em nào đó chứ...

Nghĩ thế nên trong dạ rất là vui sướиɠ. . mặt cứ gọi là tơn tơn đi... Nhưng chuẩn bị xong hết mới phát hiện 1 điều... Bộ vest đâu mất tiêu rồi...

Thế éo nào lại đen như vậy... kiểu này thì bỏ mẹ rồi... Tìm hết phòng rồi chạy sang phòng thằng tuấn vẫn không thấy đâu...

Đang lộn cả ruột lên vì không biết xử lí tình huống này ntn thì có tiếng chuông cửa... Mẹ cha nó, đang gấp mà ai còn bấm cửa lúc này nữa...

Nói thế thôi chứ cũng mò ra mở cửa, xem ai có chuyện gì...

- Anh làm gì lâu vậy?

- Ờ, anh đang tắm, thôi vô nhà đi...

Đó là boss, hôm nay em nó đi đâu mà nhìn xinh cực luôn, mặc áo dài nữa chứ... Chắc là đi đám hỏi luôn rồi... Nhung em cũng giả vờ hỏi thăm phát cho nó có lệ...

- ủa em đi đâu mà mặc áo dài vậy? mà qua đây chi?

- Em đi đám hỏi, bộ anh không biết hả? hôm nay đám hỏi con Linh với anh Tuấn mà...

- Ờ, thì đúng rồi, nhưng qua đây chi?

- Em qua mang đồ cho anh... Anh thay đi, cái vest để lâu không giặt nhìn thấy ghê...

- Ờ, cám ơn em...

Trả lời boss xong thì em thấy nhục dần, cái vest ít khi mặc nên chả bao giờ giặt cả... Cứ mặc về thì vứt vào tủ... khi nào cần lại lôi ra ủi ủi vài đường là mặc tiếp...

Hôm nay bị boss lên án... nhục ko thể tả... mà thôi kệ, có người giúp giùm cũng tốt... xong em vô toliet thay đồ luôn... cũng may là cơ thể vẫn như trước nên bộ vest khá vừa vặn, công thêm mới được giặt ủi đàng hoàng nên trông em tự tin vkl...

Mặt mũi sáng sủa thoải mái, tinh thần cũng phỡn nữa nên em rủ Boss đi ăn để cám ơn. .

- em ăn gì chưa? anh dắt đi ăn sáng nha...

- Cũng được, mà nhanh lên sắp trễ rồi...

- Uhm...

Nói xong thì em nhét cái cavat vào túi rồi đứng lên đi luôn... Cơ mà không thoát khỏi sự để ý của Boss...

- Sao anh ko đeo cavat vào luôn?

- tí đeo cũng được, giờ đeo nóng bỏ mẹ ra...

- lại nói bậy, mà anh không biết thắt cavat ah?

- Anh... biết chứ...

- Thôi, đưa đây, em thắt cho... không phải ngại...

Thiệt tình là hôm nay nhục ghê gớm, trước giờ em không biết thắt cavat và cũng không có ý định học nên không biết...

Vì cơ bản là hồi lâu được mua cho cái cavat thì nhờ ngta thắt hộ, xong thì để từ đó tới giờ... lần nào sài chỉ cần kéo thôi...

Nhưng chuyến này Boss đem đi giặt nên tháo cmnr... nên éo biết thắt, ai ngờ vậy boss cũng biết... Đành muối mặt đưa cho Boss vậy...

Đưa cho Boss mà mặt em cười hề hề... để chữa ngại... Boss không nói gì mà cầm lấy cái cavat rồi nhanh tay thắt lại... nhìn cách boss say sưa đan thắt cái cavat... Nhin như một người vợ đang thắt cavat cho chồng trước khi làm...

Cảnh tượng đó là em có chút tưởng tượng thái quá... kiểu như mình là một người chồng éo ra gì, còn vợ thì hiên lành ngoan ngoãn, giỏi việc nội trợ, lo cho gia đình...

Đang mãi mê với suy nghĩ bệnh hoạn của mình thì boss cũng thắt xong... Boss choàng qua cổ em lúc nào mà không hay luôn... Cơ mà boss thấp hơn em cả cái đầu nên việc này cũng khá là nhằn với Boss...

Boss phải nhón chân lên mới choàng hết cái cavat qua đầu em... Lúc đó thì cái eo thon của boss hiện ra trước mắt...

Lạy trời đất, xin cho con giữ được tâm hồn trong sáng...

Em nó nhón chân lên đeo cavat cho em, và rồi, hai cơ thể nhích lại gần nhau hơn, mùi thơm của Boss, cộng với những thứ đang vớ vẫn trong đầu, khiến em có một hành động nông nổi...

Em vòng tay ôm lấy Boss... Boss vẫn để im đó, tay vẫn đang chỉnh sữa cái cavat... Mặt thoáng có nét vui vui... Nhưng rồi trong phút giây thôi. . Đầu óc em tỉnh táo hơn, em bỏ boss ra...

- Được rồi, đừng nhón nữa, không té bây giờ...

- Uhm, em biết rồi...

Cả hai ngượng ngùng quay mặt đi... em xuống bếp làm 1 hơi hết chai nước lạnh... em muốn hạ hỏa lúc này... Đầu óc em đang có những suy nghĩ không được hay cho lắm... Cần phải kiềm chế cái cảm xúc đó lại, càng sớm càng tốt...

- mình đi ăn sáng nha em?

- Dạ, nhanh thôi trễ anh...

Vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh dở khóc đó, em chở Boss đi ăn sáng... Cũng trên con đường này, cũng là người con gái ngồi sau lưng...

Sao hôm nay cảnh vật mọi thứ dường như đã thay đổi rồi, giống như tình cảm em dành cho Boss cũng vậy... Đã thay đổi rồi... Không còn như ngày nào nữa...

mổi đứa một suy nghĩ, một khoãng trời... có chăng hôm nay hai đứa chỉ chung một mục đích, đó là dự ngày vui của bạn mình...

Cả hai không còn sự gắn kết nào với nhau nữa... Đơn giản chỉ là hai người từng quen... nếu có khá hơn cũng chỉ là người yêu cũ của nhau...

Ăn uống xong xuôi thì em cũng đưa boss sang nhà gái... em cũng sang đó trước luôn, chứ không cần quay về nhà trai làm gì nữa... Vẫn chưa tới giờ làm lễ... Em không vào nhà, mà đứng phía ngoài...

Tìm 1 ván cafe cốc quen đường, xin li cafe, mặc dù đã uống ở nhà, nhưng hơn lúc nào hết, ngay bây giờ em cần 1 chỗ ngồi riêng... em muốn ngắm nhìn phố phường lúc này... em cần có chút chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ giúp não hoạt động tốt hơn...

Dựa lưng vào tường, nhấp chút cf và hít làn khói nồng... Bỗng chốc em thấy hình ảnh boss lúc thắt cavat cho em, thấy hình ảnh boss lúc nhìn em...

Tất cả những hình ảnh đó tràn ngập trong tâm trí em... em cảm thấy thật khó chịu, muốn xua nó đi... Nhưng em không làm được... Cầng cố gạt nó ra khỏi tâm trí thì nó càng ăn sâu vào tiềm thức... Phải chăng? Số phận đã an bài...

Người con gái đó vẫn luôn trong tâm trí em...

Đang mãi mê chạy theo những điều mộng tưởng thì tiếng chuông điện thoại kéo em về với hiện thực... Hiện thực em vẫn đang ngồi đây một mình, với li cf và điếu thuốc... Là Boss gọi em...

- anh nghe nè...

- anh về nhà đi, nhà trai qua rồi đó...

- Ok, anh về liền...

Gọi tính tiền xong thì em cũng chạy về nhà luôn... nãy cũng may là chạy ra gần nhà, nên chỉ 1 lát là em về tới nơi...

Nhà trai đã tập hơp đông đủ... Có cả ba mẹ em nữa... Hôm nay trông thằng Tuấn bảnh bao hẵn luôn... Áo vest, quần tây, đầu tóc gọn gàng... khuôn mặt tươi tắn đón chờ niềm vui... Các bạn trẻ cũng vậy, ai nấy cười nói vui vẻ...

- con chào ba mẹ, con chào ba mẹ 2...

- Uhm, nãy giờ mày đi đâu vậy con, cả nhà chờ...

- con có chút việc tí...

- Uhm, việc gì thì bỏ đi, hôm nay ngày vui của thằng tuấn, phải lo cho chu đáo nha mậy, lần sau nó còn làm rễ phụ giúp mày...

Mẹ em nói tỉnh như ruồi luôn, em cũng chỉ biết vâng dạ, rồi đón khay rượu thì ông bác của thằng tuấn...

Bạn bè anh em đông đủ cả, kiểu này mai mốt đám cưới là khỏi nhờ người bưng quả, tụi nó tranh nhau để được bưng quả rồi...

Đang lóng nga lóng ngóng chờ công việc của mình thì Boss đi ra... Mẹ em thấy vậy nên gọi lại luôn... Khỏi chạy...

- TA, ủa con cũng đi đám hỏi của thằng tuấn hả?

- Dạ, con bạn cô dâu mà cô...

- ờ, hèn gì... hôm nay con đẹp lắm nha...

- dạ, con cám ơn cô...

- Khi nào tới hai đứa con đây?

Trời đất qỷ thần ơi, mẹ lâu lâu chọt 1 câu mà thốn tới tận tim... Em thì giả lảng tính bỏ của chạy lấy người, còn Boss thì cứng đơ người luôn... Boss mặt có chút thoáng buồn, kiểu như tủi thân vậy...

Em thấy tình hình ngày càng rồi nên đành lên tiếng để kịp đỡ đòn...

- Mẹ cứ từ từ... rồi thì mẹ cũng có dâu thôi...

- Chờ mày biết bao giờ...

Dứt lời thì cả họ nhà trai cười rần rần, sau đó thì tiếng xì xầm bàn tán về Boss... Ai cũng khen Boss dễ thương, hiền lành...

Nhưng chả ai biết người con gái dó cũng có mưu tính kinh khủng lắm...

Rồi thì giờ làm lễ cũng tới, ông mai đi vào nhà, đi theo là em... bưng khay rượu trên tay... em từ từ tiến vào nhà gái... Cảm giác như đang làm một việc trọng đại của một đời người, khiến em cầng tập trung hơn lúc nào hết...

Làm theo những gì ông mai chỉ dẫn, không dám làm theo những gì mình suy nghĩ... em chỉ biết làm theo nhu một cái máy thôi...

Sau vài câu trò chuyện cho có lệ thì ông mai cũng ra hiệu để cả nhà trai vào...

Cũng là những tục lệ của ông cha... cũng là những màn chào hỏi thăm nhau như tục lệ, rồi nahf gái đãi nhà trai ăn uống...

Tất cả mọi thứ đều xuông sẻ, không có trở ngại gì... Giờ đây tất cả chỉ còn chờ ngày cưới nữa là đôi bạn trẻ sẽ chính thức nên vợ thành chồng...

Cơ mà đó là tục lệ thôi, chứ tụi nó cả tháng nay đã sống chung như vợ chồng còn gì...

Mọi thứ diễn ra êm đẹp, và nhà trai về VT trong ngày, em ở lại để tối đi BMT... Còn thằng tuấn thì ít bữa lên sau...

Tính chạy trốn những câu hỏi của mẹ và mọi người, nhưng dường như em không thể né tránh được... Vừa xách xe ra thì mẹ gọi lại liền...

- Đi đâu đó, đi vô đây cho tui hỏi cái coi?

- Dạ?

Xong em lủi thủi đi vô bàn luôn... Tâm trạng không được tốt cho lắm, bởi em biết mẹ sẽ lại hỏi chuyện vợ con... rồi bà con dòng họ sẽ đổ dầu vào lửa, ... thế là em chết cháy cmnl...

- Sao? giờ tính khi nào cưới hỏi để bà già này còn sắp xếp...

- Để từ từ đi mẹ, con lo công chiện chưa xong mà...

- Khi nào xong? nhắm coi tui còn sống nổi bao lâu nữa, tính không cho tui ẵm cháu hả?

- Rồi, rồi, nhanh thôi, đừng có hối mà... phải tìm hiểu kĩ chứ...

- tìm gì nữa, nó ngồi ngay đây rồi, tìm gì nữa... mày làm gì làm, năm sau lo cưới vợ đó... cho mày 1 năm nữa thôi...

- Rồi, rồi, con biết rồi, con đi nha...

- Đi đâu? chở TA về đi...

- Dạ...

Xong em kêu Boss đi luôn, ngồi lâu lằng nhằng rắc rối bỏ mẹ ra... Boss thì đang buồn hay sao đó, không nói gì luôn, mà em cũng kệ luôn, em thoát khỏi vòng vây tra hỏi của mẹ là vui rồi. .

Em thật vô tâm, vừa chạy ra khỏi nhà gái là em quya lại hỏi Boss luôn...

- Em về nhà, hay còn đi đâu nữa...

- Đi đâu tùy anh...

- Nhưng xe của em mà...

- Thì em nói tùy anh...

Em im lặng cmnl, vì giọng boss lúc này khá là căng thẳng... Em hiêu lúc này mà chọc giận thì sẽ mệt mõi lắm nên đành dụ khị em nó chơi, thế là em nó đồng ý ngay

Boss như con nít vậy, giận hờn vu vơ, chỉ cần dụ đi ăn hay đi chơi là vui ngay... Trời nắng nóng, chả biết đi đâu, vậy là rủ boss đi câu cá dưới Bình Quới...

Boss vô tư cười nói khi được đi chơi, em cũng thoải mái thư giãn sau những ngày mệt mõi, cơ bản là trời nắng em khoái đi câu cá, vừa mát vừa vui...

Nhưng hôm nay đen hay sao đó, ngồi cả buổi chả dính con nào... , tốn cơ số mồi cho cá, và đồ ăn cho Boss, vậy mà cuối cùng chỉ làm được cho boss vui...

Tới chiều thì chở Boss về nhà em, rồi boss đi về... Boss có nói tối qua chở em đi choi, em nói thôi, nhưng boss không chịu, nhất quyết qua... Vậy là em im lặng luôn... Vì tối nay em lại xa TP mất rồi...

Em sẽ lại đi về vùng núi rừng, em sẽ tiếp tục những công việc dang dở của mình... Và em biết, rồi sẽ sớm thôi... những thứ ngoài kia còn đang dang dở sẽ dc hoàn thiện...

Và sẽ sớm thôi, nhưng người thương yêu em sẽ không còn đau khổ vì em nữa...

Xin lỗi vì đã để mọi người hóng lâu... Do sau hôm khai trương thfi chú B có hợp đồng 1 chuyến xe chở hàng đi BH gọi là mở hàng cho cty của em...

Với kinh nghiệm giao hàng trước đây ở CP đồng nai, nên em nhảy theo xe đi về luôn, sẵn tiện kiểm tra đường xá (CA, khung giờ), với làm luật ở nhà máy CP...

rồi hướng dẫn tài xế cách giao hàng cho nhà máy (hiện tại bên em chỉ có 1 xe, còn lại là hợp đồng để ăn % thôi)

Sáng nay mới giao xong, em cho xe đi nhận hàng rồi tự lên BMT lại, còn em về VT thăm ba mẹ... giờ mới rảnh post chap cho mấy thím...