Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 51

Em nói trước nhé... Đừng ai tưởng tượng ra sẽ có những kiểu chuyện như ngôn tình ở câu chuyện của em... vì đơn giản, đời không là mơ... Sẽ chỉ có những thứ chân thật, đơn giản... Phần tiếp theo của cuộc gặp Khanh rất đơn giản, chỉ là cuộc nói chuyện của 2 người đã không gặp nhau... còn lời hứa của em giúp thằng Long HP với Khanh thì em vẫn đang cố gắng biến nó thành hiện thực.

Càng ngày em càng tiến gần hơn về phía Khanh, nụ cười em vẫn giữ trên khuôn mặt, em đang cố che đậy nỗi lo sợ trong người mình lúc này. Tiếng nức của Khanh ngày càng lớn, xung quanh đã có 1 số ánh mắt tò mò nhìn vè phía em và Khanh... Anh S ra hiệu cho em là anh sẽ về, có gì hãy gọi cho anh sau. Em gật đầu chào anh S rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện Khanh. Em im lặng không dám nói tiếng nào, còn về phía Khanh thì em nó vẫn khóc, nhưng tiếng khóc không còn lớn, chỉ là vai em nó run run từng hồi. Em chẳng biết phải nói gì vào lúc này, nên ngồi im lặng, ngắm nhìn người con gái đó... Khanh từ từ ngẩng đầu nhìn em...

- Anh không có gì để nói với em sao?

- Có chứ, anh có rất nhiều chuyện để nói với em... Nhưng anh thấy em như vậy nên anh không muốn em buồn hơn...

- có buồn hơn ngày anh ra đi 7 năm trước không?

- anh không biết, có lẽ có cũng có lẽ không... tùy vào suy nghĩ và cách đón nhận nó của em.

- Em không hiểu ý anh?

- Từ từ em sẽ hiểu thôi...

Rồi em từ từ móc thuốc ra, châm và hút 1 hơi... nhấp chút cf rồi em lại thả làn khói trắng vào khoãng không... Khanh trố mắt nhìn em... có lẽ em nó không còn thấy hình ảnh của em ngày nào nữa...

Mà thay vào đó là một con người khác... một người với những cử chỉ, hành động mang dáng vẻ của một người mang trong mình nhiều ưu tư sầu muộn...

- Em có ngạc nhiên khi anh hẹn gặp em hay không?

- E rất bất ngờ vì chuyện này, em cứ nghĩ sẽ chỉ biết dc tin tức về anh, em không nghĩ là mình có thể gặp anh...

- 7 năm qua... anh luôn dõi theo em... nhưng anh đã hứa nên anh không gặp em...

- 7 năm, em luôn tìm kiếm anh, chờ đợi anh... em đã cố gắng rất nhiều để chờ ngày hôm nay...

- anh biết, những điều em làm, những thứ em cố gắng 7 năm qua, anh biết rõ... nhưng anh không muốn em cố gắng nhiều chỉ để chờ đợi câu trả lời từ anh... Điều anh muốn em làm khi anh hứa với em lời hứa 7 năm trước là em phải cố gắng để có tương lai tốt đep hơn...

- Ý anh là?

- Là em phải học tốt, sống thật tốt để có công việc tốt, để có một gia đình tốt...

- Không, không phải là như vậy... anh nói đi...

- em bình tĩnh nghe anh nói nè...

Sau đó em dịu giọng, uống chút cf rồi từ từ nói với Khanh những thứ em đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc gặp mặt hôm nay...

- em nghe anh nói nè... 7 năm qua, em ra sức cố gắng học tập... thì bây giờ là lúc em vận dụng những thứ đó để làm việc, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

chứ anh không muốn em cố gắng học tập rồi cuối cùng lại đem kiến thức của mình bỏ góc như vậy... em nghĩ em làm thu ngân ở đó được bao lâu... Rồi tương lai của em như thế nào?

Tại sao em từ chối những lời mời phỏng vấn?

- vì em muốn chứng tỏ bản thân mình chứ không muốn nhờ sự giúp đỡ từ ai hết...

- kể cả người đó là anh?

- em...

- Được rồi, anh hiểu, nhưng từ bây giờ, anh cần em phải nghe lời anh trong việc này... anh đã sắp xếp cuộc pv cho em... thời gian thì anh S sẽ thông báo cho em... Hứa với anh chứ?

- Dạ, em hứa... nhưng với 1 diều kiện?

- em nói đi...

- Từ nay anh không được biến mất nữa...

- Vậy thì anh cũng có 1 điều kiện...

- Ơ...

- Không ơ gì hết, phải công bằng thôi...

- Vậy anh nói đi...

- Anh sẽ không biến mất với điều kiện em phải mở lòng mình để những người yêu thương em có cơ hội...

- Em không thể... em

- em có thể, anh biết điều đó... suốt 7 năm qua em không mở lòng với người ta là vì bởi vướng mắc bởi lời hứa của anh... Giờ thì đã có câu trả lời rồi...

- Ý anh là...

- Đúng, câu trả lời của anh em đã biết, anh không thể mang hp lại cho em Khanh ah... 7 năm qua, người luôn bên cạnh em là thằng Long, chứ không phải anh...

Lúc em vui, lúc em buồn nó là người bên cạnh, là người an ủi em... Chứ không phải anh...

- Nhưng em yêu anh mà...

- Em không yêu anh đâu, đó chỉ là cảm giác say năng thôi, em thử nhớ lại xem... đã có những lúc, em đã gần hp bên thằng Long... nhưng rồi em lại chợt nhớ tới lời hứa của anh...

Lúc em đau buồn nhất... Long là người vực em dậy... là người chịu đưa đón em dù mọi hoàn cảnh... Long chấp nhận hy sinh mọi thứ để em vui... Còn anh thì sao???

7 năm qua, lúc em vui buồn, anh không bên cạnh... lúc em đau đớn... anh không hề hay biết... Anh mãi mê với những thứ xa vời trên con đường của riêng anh... Anh ích kỉ, anh tồi tệ với tất cả mọi người để anh đạt được mục đích của mình...

- Em... em không muốn nghe nữa...

- Em bình tĩnh nghe anh nói đi... Bây giờ anh đã ở đây... Anh sẽ làm cho em thấy là người yêu em thật sự là Long chứ không phải anh...

- em không biết... em không biết...

Rồi Khanh khóc tiếp, từng tiếng nấc của khanh như từng nhát dao cứa vào lòng em... Cầm lòng không được nên em đành bước qua, ngồi cạnh Khanh...

Em ôm Khanh vào lòng, rồi xoa đâu em nó...

- nín nào, cô lớn rồi còn khóc như con nít... Tí thằng Long thấy lại nói anh bắt nạt em...

- hức, em không biết... em chờ anh 7 năm để nghe anh trả lời như vậy sao...

- Yên tâm, anh sẽ đền bù thời gian 7 năm đó bằng những việc làm cụ thể, em cứ chờ đi...

- Anh nói đi, anh phải yêu thương em... không được bỏ rơi em nữa...

- Thời gian sẽ trả lời em nhé... nhưng anh hứa sẽ trả lại cho em nụ cười... và niềm hp của em... Thôi được rồi, để anh gọi thằng Long tới đón em về nha...

anh phải về chào cô nữa... lâu rồi không ăn cơm ké nhà em...

- Thôi khỏi, em đi xe mà... Vậy mình về nhà đi anh...

- Ok... nhưng em về trước đi, anh ghé qua ks lấy ít đồ đã... Nhớ đừng nói với cô, để anh làm cô bất ngờ...

- Dạ...

em kêu tính tiền rồi đi về luôn, đi kè kè với Khanh... Xong tới chợ thì em kêu khanh về trước, còn em thì quay lại khách sạn... chủ yếu là đi mua ít đồ sang ăn cơm trưa với mọi người thôi...

Vòng vèo mua ít trái cây, rồi kiếm thêm hộp yến để biếu cô... Vậy cũng đủ rồi, em tính chạy qua nhà luôn, thì nhớ tới thằng ku Long... Vậy là móc điện thoại gọi cho nó...

- Mày được đi ăn trưa chưa ku?

- Em đang tính đi ăn nè...

- Vậy cty ở đâu, anh chở qua nhà ăn cơm nè... sáng anh gặp Khanh rồi, giờ chuẩn bị về nhà ăn cơm...

- Dạ... vậy để em chạy qua nhà luôn...

- Ờ... qua lẹ nha mày...

Xong em chạy thẳng qua nhà luôn... Chạy xe tới nhà, đang lóng ngóng tính gọi cửa. . thì khanh đã chạy ra mở cửa cho em... Em nó đã thay đồ ở nhà... nhìn tí nữa sịt máu...

cơ mà em luyện cũng tới 9 tầng rồi nên vẫn bình tâm được...

Em vào nhà, thấy cô chủ nhà đang ngồi coi tivi ở phòng khách nên em đi lên rồi chào cô luôn...

- Cô cho con hỏi nhà mình còn cho thuê không ạ?

Cô nge tiếng hỏi liền quay lại nhìn em rồi cất tiếng...

- Tít ơi, có người hỏi mướn nhà nè con... lên tiếp khách...

Không đáp lại lời cô mà chỉ có tiếng cười của hai chị em nhà đó... Thấy mặt cô nhăn nhăn khó chịu... Em cũng im lặng xem thế nào...

- Cha tụi bây, mẹ kêu lên tiếp khách sao không đứa nào lên mà cười gì vậy?

Sau đó thì có tiếng bước chan đi lên, thì ra là con bé Dung... nó lớn quá rồi... mém tí là em không nhận ra... cơ mà nhà này chỉ có hai chị em nên cũng không có gì khó...

- Em chào anh hai...

- Bậy, em nói vậy không được nghen...

- Ủa, vậy đây là đứa nào đây? cô lên tiếng rồi lần mò tìm cái kính... cô đeo kính lên rồi...

- Trời, thằng A... mày còn giỡn với cô nữa... con lên khi nào? Con xuống lấy nước cho anh đi con...

Cô quay sang nói với con Dung... con nhỏ thì dùng dằng không chịu đi... đến khi cô liếc nó phát thì nó phắn ngay và luôn...

cô kêu em ngồi xuống nói chuyện... hai cô cháu nói chuyện hỏi han đủ thứ... Dưới bếp thì mùi thơm đã tỏa khắp căn nhà... bụng em tự dưng réo vang...

Em liếc nhìn thấy đồng hồ đã gần 12 giờ... Tự hỏi trong lòng, sao giờ thằng long chưa qua nữa...

Rồi 2 chị em nhà đó lên mời em với cô xuống ăn cơm...

em và cô đi xuống nhà bếp... thì thấy mọi thứ đã bày biện khắp bàn rồi. . một bữa hoành tráng luôn... Mọi người thấy em còn chần chừ liền hỏi...

- Sao còn chưa ngồi nữa A...

- Dạ, con chờ 1 người nữa cô...

- ai vậy con?

- Dạ, con rễ của cô...

Cô và Khanh thì ngạc nhiên ra mặt, chỉ có con bé dung là cười ngặt ngẽo luôn... Chắc nó hiểu ý em... Rồi cả hai mẹ con đó cùng đồng thanh hỏi...

- Là ai...

- Dạ, chờ con chút, mọi người sẽ biết thôi...

Em đi ra ngoài lấy DT gọi tiếp cho thằng Long... cơ mà thằng ku vừa tới luôn... nó cũng mua nước ngọt với trái cây nữa... Bữa nay có nhiều lộc ăn gớm...

- Lâu quá nha thằng em...

- tại em đi mua ít đồ anh...

- Ờ vô lẹ ăn cơm, cả nhà đói rồi đó nha. .

- Dạ...

Xong em vô nhà, em nhìn Khanh rồi cười đểu với em nó... Cô thì không hiểu chuyện gì nên vẫn đang ngóng người vừa mới vào nhà... Thằng ku Long vô nhà cất tiếng chào mọi người...

- Con chào bác ạ? chào mọi người...

- Thằng Long hả, vô ăn cơm luôn con...

Rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn luôn, em ngồi kế cô với con Dung, để cho hai bạn trẻ ngồi gần nhau... cả nhà ăn uống vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm nhau về 7 năm qua...

Cảm giác bữa cơm gia đình hôm nào lại ùa về... Một cảm giác mãi vẫn không thể quên...