Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 48

Chap 48: Anh muốn mày nợ anh - và thay anh trả nợ

Đêm hôm đó em không ngủ được các thím ạ... em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Khanh... có lẽ mọi chuyện quá dễ dàng... và đó sẽ là một kết thúc có hậu cho tất cả. Em suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về mọi thứ... không biết em làm như vậy liệu Khanh có chấp nhận không? Nhưng rồi em cũng quyết đinh hôm sau sẽ đi gặp người con trai đó... Người sẽ đem lại hạnh phúc cho Khanh. Người sẽ thay em bù đắp những tổn thương em gây ra cho Khanh.

Sáng dậy sớm, sau một đêm vắt kiệt sức suy nghĩ... người em như lơ lửng trên mây vậy... đầu óc quây cuồng trong những suy nghĩ rối bời... Nhưng rồi tặc lưỡi... Thôi kệ, dù sao đó cũng là việc tốt đối với Khanh... Mình sẽ cố gắng vun vén cho tình yêu đó...

VSCN xong xuôi thì em chuẩn bị đi gặp mấy đối tác mà chú xx đã giới thiệu và hẹn gặp mặt giúp em... vậy là không thể ăn mặc xềnh xoàng được... Lục trong cái balo kiếm được cái áo sơ mi gọn gàng, quần tây các kiểu, chỉ thiếu cái vest là thành thanh niên đa cấp chuẩn...

Cơ mà áo nhăn như nhau mèo... vậy là đành lót tót xuống tiếp tân nhờ ủi áo hộ... xuống quầy thì chả thấy thàng ku hôm qua đâu, chỉ thấy mỗi con bé lạnh lùng hôm qua... thấy là khó nhằn rồi đấy, cơ mà tính chất công việc nên đành nhờ vả vậy...

- em ơi, cho anh hỏi, mình có bàn ủi không em?

- Không có !...

- Ơ, vậy sao hôm qua ku kia bảo có giặt ủi mà em...

- Nhưng cô ấy chưa đến...

- Trời, chết tôi rồi...

Vậy là em đành đem cái mặt thảm hại rời quầy tiếp tân đi lên lại phòng, đang tính phi ra cái shop nào làm đại 1 bộ cho kịp giờ hẹn... thì con bé gọi giật ngược lại...

- Này, anh có cần gấp không?

- anh có việc gấp em ạ... sáng nay anh đi gặp khách hàng... mà tối qua quên mất...

- Thôi, anh để đấy đi, tôi nhờ người ủi hộ cho...

Chả khác nào bắt được vàng, em phi ngay đến chổ con bé, ôm hôn thắm thiết ngay (hưu cấu đấy), sau khi giao cái áo cho con bé xong thì em cũng lên phòng chuẩn bị cho kịp...

Lên chuẩn bị giấy tờ các kiểu, chải chuốt bảnh bao, cũng ra dáng dân làm ăn rồi thì em lại xuống tiếp tân lấy áo... Cơ mà khong thấy con bé đó đâu hết mà chỉ thấy thằng ku kia thôi...

- Ey ku, cái con nhỏ nãy ngồi đây đâu rồi?

- Nó đây này...

Đệt, em suýt đứng tim với con này, mợ nó lù lù xuất hiện tí chết...

- hì, anh xin lỗi, tính anh nó bỗ bã quen thân, em đừng chấp...

- K dám, trả áo anh đây...

Em nó đưa áo mà mắt nhìn sắc thôi rồi luôn... Em cũng hơi són, vì mới ăn nói mất dạy xong... Cơ mà thằng ku kia thì tỉnh vl... nó lại bơm đểu em nữa chứ...

- Nhất anh đấy, chắc chị em yêu anh mất rồi, em đi học nhờ bã ủi cái áo có khi nào được đâu...

- Im ngay, tao cắt lưỡi...

- hè è...

Em im lặng đứng như trời trồng trước màn tranh cãi của em chị em nó mà quên mất mình sắp trễ cmnr... Giật mình nhìn đồng hồ mới nhỡ... Vậy là em phi lên phòng, mặc áo đóng thùng xong lại chạy ù xuống...

Vừa ra khỏi cửa thì thằng ku lên tiếng...

- Chị em kêu anh lo trả nợ bà ấy đấy...

- Nói với chị ấy anh cảm ơn, tối anh mua chè cho 2 chị em nhá...

- Vâng...

Chạy ra đường bắt chiếc taxi rồi chỉ tài xế đến điểm hẹn... cũng may là không trễ, sớm hơn mấy lão đấy chục phút. . vậy là hình tượng vẫn được giữ nguyên...

Bàn bạc chuyện làm ăn các kiểu, các lão cũng hứa hẹn các điều ra chiều ok lắm, cơ mà em thừa biết phong bì phải dày thì mọi chuyện mới nhanh và gọn được...

Éo mẹ đúng thời buổi, tiền bạc giải quyết vấn đề... Nhưng gì thì gì mình vẫn phải nắm đàng cán... em bảo khi nào xong hết sẽ đưa trọn, giờ chi 50%...

Vậy là thêm 1 vấn đề dc giải quyết... gọi điện báo thằng tuấn tình hình trên đây xong thì nó mừng phết, tội cho nó, thời gian trước một mình phải chạy mấy vụ này, giờ lo cưới vợ nên em phải ghánh cho nó luôn...

chứ không thì hỏng hết... mà em thì chúa ghét cái vụ lòn cuối này... thôi thì "qua sông phải luỵ đò".

Sắp xếp chạy qua ngân hàng rút thêm tiền để chi tiêu, mấy hôm nay gần cạn cmn tiền rồi... qua đó lại ngắm ngía các em gái ngân hàng... ui chao sao mà xinh thế, lại còn tươi mơn mởn... Có khi kiếm 1 bó rau về luộc chấm mắm...

Mọi thứ ổn thoả hết thì em nhớ tới việc của Khanh... vậy là lấy dt gọi cho ng con trai đó...

- Alo, xin hỏi phải sdt của Long không ạ?

- Vâng long đây, Anh A phải không? anh gọi tôi có gì không? chuyện của Anh tôi đang hỏi, khi nào có kết quả tôi báo...

- Ah không? tôi muốn gặp anh có chuyện khác...

- chuỵện gì vậy? có gấp lắm không?

- anh có bận gì không? có chút chuyện liên quan tới người anh yêu thôi...

- Chuyện gì? cô ấy làm sao?

- Không sao cả, chỉ là tôi muốn gặp anh, nếu anh muốn biết thì đến quán cf xxx nhé, tôi chờ!

Từng lời đối thoại của đối phương khiên em biết, rõ ràng cậu ta rất quan tâm tới Khanh... dẫu giờ này đang làm việc nhưng cậu ta sẽ đến, và đến rất nhanh nữa là đằng khác...

Em quay sang bắt chiếc xe ôm đi cho lẹ, vì giờ cũng không cần hình tượng gì lắm, đi xe ôm cho gần gũi thiên nhiên...

Đến quán cf của chú xx, em vẫn đi vào chỗ cũ... rỡ ràng bọn này nhìn mặt bắt hình dong, hôm đầu em đến chúng nó thờ cmn ơ lắm, hôm nay an mặc chỉnh tề, chúng nó đón tiếp nồng hậu kinh...

Duy chỉ có con bé tiếp viên kia là không tỏ thái độ, vì nó biết em quen chủ của nó rồi... thế mà nó cũng k ra tiếp em... Thôi kệ, việc của nó nó làm, việc mình mình làm... Tránh xa gái trần gian cho bớt cạm bẫy...

Ly cf đem ra chưa kịp nhấp ngụm nào thì quả nhiên cậu ta đến... Chưa gì mà đã sồn sồn lên rồi... Em từ từ rút điếu thuốc ra rồi nói...

- Cứ bình tĩnh, Khanh vẫn ổn. . tôi muốn nói chuyện với cậu thôi...

- anh là ai? sao biết người yêu tôi tên Khanh?

Nét mặt của ku cậu biến sắc khi em nhắc tên của Khanh...

- Đã bảo bình tĩnh đi... gọi nước uống đi rồi ta nói chuyện...

- Cho li cf...

Vẻ mặt lo lắng, cộng với chiêu áp đảo tinh thần của em khiến ku cậu hơi gắt gỏng với con bé tiếp viên... Chờ con bé mang cf ra rồi em mới tiếp tục nói...

- Nào để tôi xem cậu yêu Khanh như thế nào? gần 10 năm yêu đơn phương sao? cậu có nghĩ đó là việc làm lãng phí thời gian của cậu không?

- Chưa bao giờ tôi xem đó là lãng phí, làm những việc người mình yêu thích, chăm sóc người mình yêu là lãng phí cả...

- Tuyệt... tôi thích cậu rồi đó...

- Mà anh là ai? sao anh biết về Khanh? tôi trông anh quen quen nhưng không thể nhớ?

- Tôi hỏi cậu 1 câu thôi? rồi cậu muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời hết...

- Ok...

- Theo lời cậu nói tối qua, là Khanh vẫn nhớ người con trai 7 năm trước, vậy liệu người đó quay về cậu sẽ đối xử như thế nào với Khanh?

- Tôi sẽ làm cho khanh thấy tôi mới là người yêu Khanh... Tôi sẽ chứng minh cho Khanh thấy tôi mới thật sự là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy...

Em không nói mà mỉm cưới, một nụ cười mãn nguyện... Thật sự em không nhìn lầm người... Và càng ngày nụ cười của em càng to hơn... khiến xung quanh mọi người nhìn em có vẻ khó chịu...

Rồi em cũng bình tĩnh lại... em nhấp tiếp 1 ngụm cf và rít hơi thuốc... Vẻ mặt của cậu ta đang khó hiểu trước hành động của em...

- Cậu không có gì hỏi tôi ah?

- Có... có chứ... giọng cậu ta lắp bắp...

- Được hỏi đi tôi sẵn sàng rồi...

- Anh là ai?Tại sao biết chuyện của Khanh?

- Cậu còn nhớ cách đây 7 năm, vào đêm giao thừa, cậu có ném 1 chai bia vào 1 người thanh niên không?

- anh...

Lúc đó thì cơn điên trong cậu ta trỗi dậy, ánh mắt hằn lên tia giận dữ thật sự... cậu ta lao tới em, chụp lấy cổ áo em tính cho em 1 phát rồi...

Cơ mà kinh nghiệm lăn lộn của em đâu thể dễ dàng ăn đấm vậy được. . Tay em nhẹ nhàng khoá tay cậu ta lại... ánh mắt em nhìn thẳng vào cậu ta... rồi nói.

- Tôi đã bảo bình tĩnh, ngồi xuống đi, rồi nói tiếp...

- Nói gì nữa, 7 năm qua tôi đã tưởng anh biến mất rồi, giờ anh lại xuất hiện, anh muốn làm khổ Khanh nữa sao?

- Ngược lại... nếu muốn làm khổ khanh, nếu muốn giành khanh ra khỏi tay của cậu, tôi đã không gặp cậu...

- Vậy anh muốn gì?

- Trước tiên tôi xin phép được biết tên cậu để dễ xưng hô?

- Tôi tên Long, còn anh la A.

- đúng tôi la A... như vậy nha Long... 7 năm qua, tôi luôn theo sát bên Khanh, và tôi biết người bên cạnh K lúc nào cũng là cậu... lúc vui, buồn... luôn là cậu bên cô ấy... Còn tôi, 7 năm qua, tôi trốn chạy tình yêu của cô ấy... tôi không xứng có được tình yêu đó...

- Vậy anh về đây làm gì?

- Vì 1 lời hứa với Khanh...

- Lời hứa?

- Phải! lời hứa khi tôi 25 tôi sẽ trả lời cho khanh biết về tình cảm của tôi... Như cậu biết, tôi không thể đấp lại tình yêu đó... và tôi hoàn toàn không muốn Khanh tổn thương...

- Nhưng nếu anh xuất hiện 1 lần nữa Khanh sẽ tiếp tục tổn thương...

- Cậu có nghĩ suôt 7 năm qua, cậu đã có rất nhiều cơ hội đến với Khanh... nhưng vì 1 lí do gì đó phút cuối nó hoàn toàn đi theo huosng ngược lại không?

- Đúng, đã có những lúc tưởng chừng cô ấy chấp nhận tôi...

- Và điều đó chính là lời hứa của tôi...

Cậu ta ôm đầu sau câu nói của em, vẻ mặt hoang mang và mất tự tin dữ dội... sau màn dò đoán tâm lí và công kích dữ dội... em biết nên hạ màn, không nên để đối phương rơi vào bi kịch, dễ dẫn đến xung đột không nên có...

- Nào, cái tự tin lúc đầu đâu rồi thằng em?lúc nãy còn hứa sẽ làm mọi cách để cho khanh thấy tình yêu mà, sao giờ lại như vậy...

- Tôi sợ khanh sẽ lại yêu anh...

- Thảo nào 7 năm qua cậu không làm được gì...

- Anh...

- nghe anh mày nói đây... lần này anh về đây là để gặp K và giúp cho K có công việc ổn định và hơn nữa, anh muốn giúp chú mày hạnh phúc với Khanh...

- anh nói thật chứ?

- 7 năm trước anh rời bỏ Khanh đi là vì muốn Khanh quên anh và tìm hạnh phúc cho mình... nhưng tiếc là Khanh quá nặng lòng nên không mở lòng cho người khác... đó là lỗi của anh... bây giờ anh muốn sửa lại lỗi lầm đó... mày giúp anh chứ???

- bằng cách nào?

- yêu khanh thật nhiều và làm cô ấy hạnh phúc...

- Tất nhiên, nhưng anh giải quyết sao về chuyện quá khứ?

- Chuyện đó anh lo... còn chuyện của mày thì đây...

Em lấy trong túi 2 cái vé du lịch ở Ninh Vân Bay - khánh hoà đưa cho thằng ku... , mặt nó còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì...

- cầm lấy 2 cái vé này, mày sẽ cần tới nó sớm thôi... khi nào anh bảo thì chuẩn bị nghĩ phép mà đi chơi với Khanh... mọi chuyện còn lại để anh lo, nhưng mày phải ráng thuyết phục con bé đi... Anh và gia đình chỉ thúc vào thôi, mày không làm được nữa thì mất Khanh ráng chịu...

- Ơ...

- Ơ gì nữa, hay không thích, để tao lấy dắt khanh đi nhá...

- Không, em lấy...

Ku cậu nghe em dắt khanh đi thì quắn cmn lên, chụp lấy 2 cái vé ngay... mẹ cái thằng mới hù tí xón mẹ nó dái...

- Rồi, anh em mình nói chuyện để hiểu nhau thế là được rồi, từ đây nhớ tấn công mạnh lên nhé, anh ở phía sau hậu thuẫn... Nhưng nhớ 1 điều nhé, mày làm khanh đau khổ thì tao gϊếŧ...

- Dạ, em biết rồi, em hứa với anh... mà em muốn biết 1 điều có được không?

- chuyện gì?

- Tại sao anh tốt với Em và Khanh vậy?

- Thứ nhất, anh coi Khanh như em gái, nên anh tốt với Khanh là bình thường, thứ 2 anh tốt với mày là anh muốn mày nợ anh một chuyện và phải trả cho anh suốt đời này...

- Là sao anh, em không muốn mang nợ ai gì cả?

- Kể cả liên quan tới Khanh?

- Với Khanh thì em làm tất cả mọi chuyện được ạ... nhưng...

- Không phải lo, tao không kêu mày làm điều xấu và phạm pháp. Anh tốt với mày để mày nợ anh và phải trả cho anh cả cuộc đời bằng cách làm cho khanh hạnh phúc... Vì anh nợ Khanh 1 đời hạnh phúc... Đó là điều anh muốn, mày đã hiểu chưa?

- Dạ em hiểu, em hứa với anh...

- Uhm, thôi... mày đi làm đi... có gì thì gọi anh...

- Dạ...

Thằng nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn sau khi em nói rõ mọi chuyện cho nó biết... Nhìn nó vui mừng em cũng thấy vui cho nó... Nó đang được như vậy vì tình cảm thật lòng nó dành cho Khanh...

Long ah! nếu em đọc được những dòng chữ này thì phải hiểu là anh cầu chúc cho 2 đứa hạnh phúc... và hãy giữ lấy hạnh phúc đó nhé.