Chap 7: Phần 1 (Có yếu tố 18+)
Sau cái đêm nằm viện đó, Nó quyết định sẽ tán nhỏ Quỳnh để gạt bỏ hình bóng K trong tâm trí nó... Sáng hôm sau, thức dậy thì nó thấy K đã ngồi bên cạnh, nó im lặng... Bản thân nó muốn dc nói gì đó với em... Nhưng nó không làm dc, nó quyết định từ bỏ... Im lặng để tạo ra khoãng cách giữa e và nó...
Được 1 lúc thì Quỳnh vào... Cơ hội của nó đã đến... Nó bảo quỳnh dìu nó ra ngoài để thanh toán viện phí rồi về. Khanh vẫn ngồi đó, im lặng dõi theo... Nó buồn lắm, nhưng nó đã quyết định rồi... nó sẽ trả lại cho em nụ cười hôm nào... Ra đến quầy thu tiền viện phí, thì cô y tá bảo đã có ng thanh toán. Nó nghĩ chắc Thằng Tuấn trả tiền rồi nên cũng k nghĩ nhiều, nó và quỳnh vào phòng dọn đồ rồi về. Khanh chắc đã về từ lúc nãy rồi...
Dọn đồ đạc xong rồi đi về phòng, do đồ đạc k có nhiều nên cũng nhanh thôi. Về tới phòng thì thấy thằng Tuấn đang khoá cửa phòng.
- Ủa a 2 sao về sớm vậy?
- Uhm, tao đâu thích ở chổ đó...
- dạ thôi a 2 vào phòng nghĩ đi... Nói rồi nó mở cửa phòng cho 2 đứa đi vào.
Bước vào phòng, nó chỉ muốn nằm xuống, đầu nó lại cảm thấy đau nữa rồi. Nằm suy nghĩ vẫn vơ rồi nó lại chìm vào giấc ngủ... Lạ thật! sao nó lại như vậy nhỉ? Thức dậy thì nó thấy nhỏ Quỳnh đang nhìn nó, đôi mắt ướt đẫm...
Nó đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi của nhỏ...
- E đừng khóc... Anh sợ giọt nước mắt.
- Dạ e hứa sẽ k khóc nữa.
- Thôi mình đi ăn nha e... a đói rồi, mà mấy giờ rồi e?
- Dạ, 2 giờ chiều rồi anh
mới đó mà đã 2 giờ chiều, nó ngủ cũng lâu quá rồi... mà thằng Tuấn đâu rồi ta? Sao mấy ngày hnay thấy nó sao sao á, để tối nay hỏi nó thử...
Rồi 2 đứa cũng đi kiếm chổ ăn, không biết do phải uống thuốc tây nhiều hay sao mà miệng nó đắng nghét... Ăn cũng k có thấy ngon, trệu trạo nhai đại cho xong bữa...
Ăn xong, nó chở nhỏ ra quán cf hôm bữa... Đơn giản vì nó muốn uống cf, muốn dc cảm nhận vì đắng, để k cảm thấy đắng lòng vì quyết định của nó.
chờ nhỏ tiếp viên đem thức uống xong, nó ngồi nhìn nhỏ quỳnh, làm nhỏ ngại đỏ mặt, nhưng đó là cách tấn công của nó... Còn nhỏ thì cứ lấy tay vuốt tóc e lệ...
- Cảm ơn e đã giúp a nha...
- Dạ, cũng tại e mà a mới bị vậy mà.
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Ang muốn nghe chuyện của e...
- Chuyện gì???
- Lí do e ngồi ở cây cầu đó???
...
Nhỏ kể 1 mạch chuyện tình của nhỏ... đại loại là 2 đứa nó quen nhau từ lúc hè, khi nhỏ Quỳnh từ tp về nghỉ hè. Rồi nhỏ vào TP học, thằng này ở đây lăng nhăng với con khác. Bạn bè của nhỏ biết dc nên kể cho nhỏ, vậy là nhỏ trở về... và gặp thằng đó, 2 đứa cãi vã sao đó, rồi nhỏ buồn, lại k dám về nhà. Vừa kể vừa khóc, nó cảm thấy tình cảm của nó dành cho nhỏ lớn hơn 1 chút. Nó chuyển sang ghế cạnh nhỏ, lau nước mắt và kéo đầu nhỏ dựa vào vai mình.
- Thôi nín, e đã hứa k khóc nữa rồi mà, có anh ở bên e rồi đây.
Nhỏ không nói gì, chỉ gục đầu vào vai nó và khóc...
Đến chiều thì chở nhỏ về phòng, Trên đường đi, Nhỏ vòng tay ôm nó, tựa vào vai nó và... cặp vếu thì tì hẳn vào lưng nó... Tà ý ngày càng dâng cao trong lòng...
Về phòng, kêu Quỳnh về nhà, còn nó thì đi tắm. Tắm xong đi ra ngoài thì thấy thằng Tuấn và nhỏ Dung đang ngồi nc với nhau, mắt nhỏ có vẻ như mới khóc. Thấy nó nhỏ liền lau đi rồi đứng dậy đi về... Chắc thằng này làm gì nhỏ rồi...
- Mày làm gì con người ta mà nó khóc vậy?
- Có gì đâu, cãi nhau đó mà... nó ấp úng trả lời...
Quan sát vẻ mặt thằng này thấy có vẻ nó đang giấu gì mình nên nó nói:
- Mày đang giấu gì tao???
- không có đâu a2
- Tuỳ mày, nhưng đừng để tao biết...
Thằng Tuấn ngồi im lặng, nhìn nó đăm chiêu thấy tội...
- Thôi đi ăn cơm, rồi về nghĩ.
- Dạ...
Hai thằng đi ra quán cơm bình dân làm 2 suất... xong lại rủ ngau đi dạo... rồi về phòng ngủ, mai còn đi làm... Hai thằng đang trên đường về thì có 3 cái xe đứng giữa đường, chặn xe của 2 thằng lại... Thì ra là chủ nhân bữa tiệc SN hôm nọ...
- Chào a bạn...
- Chào a, có việc gì không anh? Nó lịch sự đáp lại...
- Không có gì, chỉ là muốn đập mày 1 trận thôi mà, nói rồi thằng bay lên đạp cho 1 cái,làm nó té lăn quay, thằng Tuấn quăng xe, chạy lại đỡ nó. Đứng dậy, nó tiến tới gần thằng kia:
- Tao k biết lí do và cũng k muốn biết lí do mày đánh tao. Nhưng mày chỉ đánh tao dc 1 lần, cũng như đây là lần chào sân của tao ở cái đất này thôi.
Nói rồi nó đấm vào bụng thằng kia 1 cái, thằng đó khuỵa xuống, nó nắm cổ áo thằng đó và nói nhỏ... "Đừng làm phiền tao".
- Đi về thôi Tuấn.
Thằng tuấn k nói gì chỉ lấy xe rồi chạy đi... Trên đường về, thấy thằng Tuấn im im, nên nó bắt chuyện:
- Sao nãy mày k nhảy vô đánh phụ tao, làm tao bị đánh đau quá trời...
- Thôi đi ông nội, nó đâu phải là đối thủ của anh,thì e ra tay làm gì, với lại mấy đứa đứng ngoài, nhìn thôi là e biết tụi chết nhát rồi.
Hai thằng cười như điên rồi phóng xe về...
Về đến phòng thì thấy Quỳng đứng trước cửa...
Thằng Tuấn thì vào phòng, vòn nó với Quỳnh ngồi tâm sự ở hàng ghế trc phòng... Ngồi tâm sự không thì tay chân nó cũng buồn... Máu dê trong người thì cuồn cuộn chảy... nên nó nhìn vào mắt nhỏ, nhỏ ngại ngùng quay đi, nó kéo nhỏ vào lòng... ôm ấp vỗ về, Nó xoay mặt nhỏ lại rồi đặt lên đó 1 hôn... Nhỏ vồn vập đáp trả, và bàn tay nó thì làm nhiệm vụ... Từ lưng,eo, rồi lên đến đỉnh đồi... Mát quá, mịn quá, da thịt của nhỏ làm nó phát điên lên... Cũng may là có tiếng xe của mấy ng xung quanh nên nó bừng tỉnh và ngồi ngay ngắn lại... Đang hay thì đứt dây đàn,Tụt mẹ nó hứng nên nó kêu nhỏ đi về chứ khuya rồi...
Nhỏ về rồi, nó đi vào phòng chuẩn bị ngủ, thấy thằng Tuấn nằm đó, đang suy nghĩ gì ghê lắm...
- a2 nè, ba má e kêu e về đi Sing...
- Du học hả.
- uhm.
- Vậy thì đi thôi, nhà có điều kiện thì đi sau này còn có tương lai.
- Biết là vậy, nhưng e với Dung chỉ mới bắt đầu, rồi vòn anh nữa chứ.
- Nếu yêu nhau dc thì chờ, k thì thôi, Còn tao thì sao?
- Thì a đang gặp rắc rối với tụi kia...
- Mày nghĩ gì vậy... Lo chuyện của mày đi, còn tao để tao tự giải quyết...
Khuyên nhủ nhiều lắm thằng Tuấn mới đồng ý về nhà... Vậy là sắp phải ở đất khách quê người 1 mình rồi...
Tuần sau thì nó và nhỏ Quỳnh đi chơi nhiều hơn, Nhỏ xin chú B cho nó nghỉ để dắt nhỏ đi chơi, Thằng Tuấn cũng xin nghỉ để tuần sau cũng về nhà... Nó tranh thủ 1 tuần này để đi chơi với e Dung, cơ mà tội thằng bé, nhỏ Dung phải đi học, hai đứa chỉ chơi bời k dc bao nhiêu.
Cả tuần đó nó và Quỳnh đi chơi rất nhiều nơi... Nó dường như quên hết đi mọi ưu phiền, hình bóng K cũng k còn xuất hiện nhiều trong suy ngĩ của nó... Tưởng đã quên nhưng ngàn ngày nhớ...
"Cảnh báo... Đoạn này có yếu tố 18+" Vui lòng k đọc nếu bạn dưới 18,Em sẽ k chịu trách nhiệm cho hành vi cho tay vào quần của các thím...
Đó là ngày cuối cùng Quỳnh ở BMT, ngày mai là Quỳnh sẽ đi SG...
Sau khi đi chơi ở Buôn Hồ về, 2 đứa đang chạy về phòng nó, thì bất chợt, một cơn mưa ập đến, xe thì k có áo mưa, nên hai đứa ướt như chuột... Phóng nhanh về phòng không thì 2 đứa ốm mất, về phòng thì k thấy thằng Tuấn đâu...
Nó kêu Nhỏ vào tắm rửa thay đồ để khỏi lạnh, còn nó thì ngồi ngoài châm thuốc, nhìn mưa và nhớ lại những kí ức về Thuỷ qua cơn mưa...
Mãi mê chạy theo những hồi ức về mối tình đầu dang dở... Nó cảm nhận rõ bầu vếu căng tròn đầy sức sống đang tì vào lưng...
Quay lại thì Quỳnh đang ôm nó từ phía sau... trên người đang mặc chiếc áo sơmi của nó, cái áo tuy dài, nhưng k thể che dc đôi chân dài, trắng mịn của nhỏ, thấp thoáng sau chiếc ái nó thấy cái chip màu đen... Màu huyền bí... Máu huyết đang chảy rần rần trong nó... Nó khô cả cổ họng... mắt ghì dần như hoa lên... Ghì lấy nhỏ, nó hôn như điên dại lên đôi môi mộng đỏ đó... Và rồi, từng cái nút trên cái áo sơ mi cũng dc nó cởi bỏ... Như cởi bỏ sự rào cản 2 tâm hồn... Nó quấn lấy nhỏ...
Ờ thì có 1 khắc nào đó khi yêu đương thăng hoa
Vài rào cản họ gỡ bỏ băng qua
Khi xá© ŧᏂịŧ lấp lý trí mặc hoạ
Khi lời nói được biểu đạt bằng rên rĩ xuýt xoa
Có 1 khắc anh và em á mình mất kiểm soát
Chắc là khi yêu đương nhốt trong thâm tâm được dịp thoát
Khi hơi ấm nơi ta sưởi ấm thân nhau lạnh toát.
Căn phòng nhỏ nóng dần lên thiêu rụi hết lo toan
Dáng em gầy ấm lên trong hân hoan
Chắc là đêm nay không riêng anh mà cả em còn nhớ
Vì hơi ta còn vương thân nhau ta quen thân từng nhịp thở
Và rồi mình quyện vào nhau như 2 giọt nước chỉ sau vài 3 câu
Anh còn bị kẹt ở trong khoảnh khắc mà 2 ánh mắt mình tìm nhau
1 phần của a đã nằm trong em, rớt vào màn đêm rồi chìm sâu
Chap 7: Phần 2
Sau đêm mưa gió đó thì... Nó lại trở về với cuộc sống bình thường và có phần thầm lặng hơn... Cuối tuần này là thằng Tuấn về VT và chuẩn bị đi Sing... Nó cũng sẽ quyết định khi thằbg Tuấn bay nó sẽ về tiễn thằng ae lên đường đi tìm tương lai. .
Nó và nhỏ Quỳnh tối nào cũng gọi điện cho nhau... Như đôi chim quấn quít k thể xa rời...
Và ngày thằng Tuấn trở về VT cũng tới... Cả ngày hôm nay Nhỏ Dung cứ bám càng thằng Tuấn, như k muốn thằng Tuấn ra đi, Thằng Tuấn thì hứa sẽ sớm quay về mà cưới con nhỏ... Sự chia li này làm nó nhớ tới Thuỷ... Ít ra thằng Tuấn còn có lời giải thích cho Dung... Còn Thuỷ... Sao e đối xử với anh như vậy??? Nó đã hỏi rất nhiều lần như vậy nhưng vẫn chưa tìm dc lời đáp...
Buổi tối hôm ấy, nó chở thằng Tuấn ra bến xe... Nhỏ Dung khôg muốn ra tiễn, vì nhỏ sợ k cầm dc lòng, nhỏ đã hứa k khóc trc mặt thằng Tuấn... Vậy là cuộc chia li này chỉ có 2 thằng bạn, 2 thằng ae mà thôi.
Thằng Tuấn lên xe rồi, nó đã đi tìm tương lai cho mình rồi... Còn mày thì sao đây A??? Tương lai của mày là gì??? Không phải mày đang chạy trốn hiện tai khốn nạn hay sao??? Tại sao mày lại làm khổ thêm 1 người nữa... Mày có yêu Quỳnh không??? Từ ngày Quỳnh đi SG, nó luôn dằn vặt mình bởi câu hỏi ấy...
Khi xe vừa khuất bóng, nó bắt gặp một người con gái đứng khuất phía sau... , cô ấy nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy, chiếc xe đang đi nhanh về phía trước, nước mắt cô tuôn rơi... Là e... chắc e ra tiễn thằng Tuấn, vậy mà bây lâu nay mình ngộ nhận tình cảm của e... Mình vị hoang tưởng... Bỗng trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng... Nhưng cũng thấy bớt khó xử trong những ngày về sau...
Tiến lại gần em... Mình lên tiếng:
- Nó đi ròi sẽ về mà em... Em đừng khóc nữa...
Bất chợt em nhìn lên, thấy mình, e khóc dữ dội hơn rồi e tiến tới tát mình một cái... Đau! cái tát mạnh... Đau lắm nhưng mình cười... Bỗng em ôm lấy mình, Em vừa khóc vừa nói:
- Đồ độc ác... Em nghĩ mình đã mất anh...
Đơ người... Mình không thể tin dc những gì mình đang nghe...
- Đồ đọc ác... tại sao anh đối xử với e như vậy??? Anh nói đi???
- Uhm, anh ác lắm, anh lấy đi nụ cười của em và trả lại em những giọt nước mắt... Em hãy ghét anh đi, e cứ coi như anh k tồn tại đi... Em sẽ tìm lại dc nụ cười của mình... Ghét Anh nha em...
- Không... Em yêu anh, e k thể ghét anh... Em đã cố làm điều đó... Nhưng k dc...
Mình cuối xuống hôn lên má em và nói:
- Xin lỗi, đừng yêu anh... Em sinh ra là để Hạnh Phúc...
Em không nói gì nữa, mình đưa e về, trên đường về hai đứa k nói gì với nhau...
Đêm nay từng cơn gió lạnh lại về... Nhìn từng làn gió lùa vào mặt e... Nhìn muốn dc che chở cho em... Nhưng mình không muốn phản bội lại ng con gái kia... Ng con gái đang yêu mình... một người con gái chịu nhiều đau thương...
Quỳnh ah! Anh có lỗi với em. . Anh k thể làm chủ con tim mình... Tha lỗi cho anh...
Về phòng, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng này... Nó cảm thấy cô đơn. . Bên nó giờ k còn thằng Tuấn, Quỳnh đang ở xa... Chỉ còn nó ngồi đây, giữa căn phòng này với nỗi cô đơn và những suy nghĩ dày xéo...
Hôm sau nó vẫn đi làm... Giờ đây nó phải tập cuộc sống 1 mình...
Ra đến cửa thì gặp 2 chị em nhỏ, nhỏ Dung thì nhìn tiều tuỵ đi nhiều, riêng e thì có vẻ tươi tắn hơn. Em nhìn thấy nó và cười... Nụ cười như ngày hôm nào...
Chiều đi làm về, vừa tới phòng thì em đã chạy qua:
- Anh tắm rửa rồi qua nhà ăn cơm... Mẹ em kêu anh...
- Uhm, e về trc đi...
Nhỏ chạy đi, bỗng nó gọi
- Em cười đẹp lắm...
Nhỏ đỏ mặt chạy đi, Nó thì vào nhà tắm rửa.
Hnay cô nấu canh chua cá lóc... Món mẹ nó vẫn hay làm... Lại nhớ mẹ rồi...
Đang ngồi suy nghĩ thì cô gọi:
- Con làm sao vậy A?
- Dạ tại con thấy cô nấu canh chua nên con nhớ mẹ con ở nhà
- Uhm, thôi con ăn đi.
- Dạ
suốt bữa ăn, nhỏ Dung thì cứ lầm lũi ăn, còn em thì gắp đồ ăn cho mọi người, mặt em vui lắm, làm mẹ em ngạc nhiên hỏi:
- hôm nay chị 2 có gì vui vậy???
- dạ...
Em ngập ngừng k trả lời, làm mẹ e hỏi thêm lần nữa...
- dạ tại anh A hứa dạy kèm con môn toán nên con vui đó mẹ...
Lần này thì nó đơ tiếp, nó có hứa hả ta? khi nào vậy??? Nó hơi ngạc nhiên...
- Uhm vậy thì tốt rồi, vậy con ráng giúp giùm e nó nha A...
- Dạ, lần này thì nó bị bắt ép rồi, k thể từ chối dc nên nó đành gật đầu...
Ăn xong thì cô đi nghĩ vì hơi mệt... Nó cũng ra về vì sợ bị "săm" Đùa đấy, nó tính về phòng để nc với Quỳnh, cả ngày nay k nói chuyện với nhỏ r...
Vừa nằm xuống, tính lấy DT gọi Quỳnh thì có tiếng gõ cửa... Chán nản k biết ai gọi giờ này... Lại đứng lên ra mở cửa thì thấy em...
- Có gì không em???
- Con Dung nó nhờ e hỏi anh Tuấn thích màu gì, nó đan khăn tặng a Tuấn...
- ờ, hình như thằng Tuấn thích màu trắng đó em...
- Còn anh?
"Quá khứ"
Sao phòng của A toàn màu đen vậy? Thuỷ không thích màu này, nhìn tối thui thấy ghê ah...
Vì màu đen huyền bí... vì nó cho A cảm giác tự tin...
- sao anh k nói gì hết vậy?
- Uhm, anh hơi mệt
- A đau ở đâu hả?
- Không a thấy hơi nhức đầu thôi. .
Nhỏ k nói nữa mà đi lại gần nó rồi kéo nó nằm xuống, đầu gác trên đùi nhỏ và rồi...
Cắt... dừng lại đi... không có 18 đâu các thím đừng tưởng bở nhé...
Nhỏ xoa đầu cho nó, thật dễ chịu... nó lại chìm vào giấc ngủ... Trong cơn mơ nó thấy Thuỷ, Quỳnh, Khanh đang nhìn nó giận dữ... 3 người con gái gào thét trc mặt nó, họ chửi nó...
Giật mình thức giấc, nó thở dài vì đây chỉ là cơn mơ... Nó thấy tội lỗi lắm, nó đang làm gì vậy??? Trc đây là Thuỷ, mới đây là Quỳnh, giờ đây lại là Em... Làm sao đây? làm sao để thoát khỏi cái đệnh mệnh này đây???
Giật mình bởi tiếng DT reo... Nhỏ Quỳnh gọi...
- Anh nghe!
- Anh làm gì nãy giờ em không gọi dt được?
- Uhm, anh mệt nên nằm nghỉ thôi, em học bài xong chưa?
- Mới học xong là em gọi anh liền nè.
- uhm.
- Hnay có gì vui không anh?
- Không em, mà anh sắp làm gia sư rồi?
Buộc miệng nó nói với nhỏ, thôi kệ, coi như nói trước cho nhỏ luôn cho rồi, dù sao thì cũng chẳng giấu dc.
- Ghê vậy? Cho ai vậy anh?
- Con của cô chủ nhà, năm nay nó thi 12 nên kèm giùm nó môn toán.
- Dạ...
Rồi 2 đứa nói chuyện 1 lúc lâu, trao nhau bao câu yêu thương... Ngượng miệng làm sao, nhưng phải ráng thôi... Nó đã có lổi với Quỳnh rồi...
Cuối cũng nó cũng dc đi ngủ sau màn tạm biệt 10p đồng hồ của Quỳnh...
Tối hôm sau thì nhỏ Khanh mang tập vở qua phòng nó thật... Haiz mấy tháng rồi không đυ.ng tới sách vở, k biết còn nhớ dc bao nhiêu đây?
Nó hỏi nhỏ Quỳnh không biết chổ nào để nó còn nghiên cứu mà giảng... Thì nhỏ nói là giảng hết từ đâu luôn...
Vậy là nó kêu nhỏ quỳnh tự làm bài tập trên lớp,chổ nào không hiểu thì hỏi, còn nó thì ngồi đọc lại sách để nhớ bài...
Ngày đầu tiên của nhiệm vụ gia sư trôi qua êm ả, không có gì đặc sắc hết, chỉ là những kiến thức cơ bản cần nắm về đạo hàm, tích phân...
Sau khi học xong, E rủ nó đi dạo... Nó từ chối, vì biết Quỳnh sắp gọi...
- Anh không đi đâu, anh thấy hơi đau đầu...
NHỏ không nói, nhỏ giận dỗi thu xếp tập vở đi về... Còn lại đây mình nó, trong căn phòng vắng... Mới đây thôi, chỉ vài phút trc căn phòng vẫn còn hơi ấm, vẫn còn tiếng nói cười. .
giờ đây thì im lặng... Nỗi cô đơn lại bao trùm...
Khoãng thời gian sau thì mọi việc vẫn bình thường, sáng đi làm, tối về kèm em Khanh...
Dạo này chắc chú B biết chuyện em và Quỳnh nên có vẻ ân cần hơn nhiều, cho làm quản lí, rồi tăng lương các kiểu...
Khoãng 1 tháng thì em Quỳnh có về 1 lần và chúng em vẫn chơi trò lego... Nhưng cảm giác đéo có thích thú nữa ạ... Cứ hôn hít xuýt xoa... mặc bảo hộ và chiến...
Còn về em K, thì vẫn dạy kèm em ấy,E ấy đã vui hơn nhiều so với thời gian trước đây, cười nói nhiều, và điều đó càng khiến em cảm thấy có lỗi...
Tết... Cái khoảng thời gian thiêng liêng, cần hơi ấm của gia đình... Thì em lại k về, em quyết không về cho đến khi thời gian đủ 1 năm ( nhưng có 1 lần về vt, nhưng không về nhà...
Đó là lần thằng Tuấn đi Sing, em về vt rồi ở nhà nó, sau hôm nó đi thì em lại đi lên BMT luôn)
Và đó là cái tết đầu tiên của em nơi lạ... Không khí tết đến gần, nó rộn ràng háo hức lắm các thím ạ... Ngoài đường mọi người trang hoàng nhà của, Những nhánh ai, đào được mọi người mua về
như tô điểm thêm đất trời Tây nguyên... Lòng em cũng háo hức... Háo hức bởi cái không khí vui nhộn ngày tết...
Hàng đêm, em và Khanh cùng nhau đi ra phố đêm, cùng nhau đi dạo dưới không khí trong lành của mùa xuân, cùng nhau kể về những cái tết của 2 đứa...
Dù không ai nói với ai,nhưng mỗi người vẫn mặc định người kia là tình yêu của riêng mình... Và đất trời này, không gian này là của riêng 2 đứa...
Rồi, Quỳnh về BMT, Mọi thứ xáo trộn tất cả... Và em đã nói dối cả 2 nhiều hơn... Nhưng như có sự sắp đặt của số phận...
Đêm nay là đêm giao thừa,mọi người đang quây quần bên mâm cơm gia đình... Trẻ con dc mặc thêm những bộ quần áo mới, mọi thứ diễn ra rất tấp nập và vui vẻ... Còn nó, nó đang ngồi tự kĩ giữa căn phòng tối.
Mọi người đang hạnh phúc bên gia đình, nó thì đang chạy trốn... Chạy trốn sự quan tâm yêu thương của gia đình. Nó cảm thấy có lổi với ba me, với tất cả thành viên trong gia đình nó.
Đang ngồi tự kỷ thì Khanh sang phòng nó... Mấy ngày trước nó đã nói với em là nó không về... Còn với quỳnh thì nó nói nó đã về VT ăn tết với gia đình. Nó muốn em có thời gian với gia đình, và nó
không muốn em nhìn thấy nó trong bộ dạng này...
- Lên nhà em ăn cơm đi anh.
- Thôi, anh không lên đâu, Em lên nhà đi, anh ngủ đây...
- Anh không lên đừng trách, mẹ gọi anh đấy...
Nó không muốn lên,bởi nó muốn 1 mình lúc này, nó cần 1 khoãng lặng... Nhưng cô kêu rồi, không lên cũng k dc. Ngồi dậy, tìm cái áo nào coi được nhất để mặc vào, dù gì thì cũng là ngày tết,
Tới nhà người khác ăn mặc sao coi cho được chứ...
Lên nhà thì thấy Cô,có mấy bạn trẻ nữa... Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ... Haiz, lại tự kỉ mất thôi...
- Con chào cô ạ, chào mấy bạn!
- Uhm, ngồi đi con, chờ K với D dọn lên rồi mọi người cùng ăn luôn nha.
- Dạ để con xuống bếp phụ dọn lên...
Xuống tới bếp thì thấy nhỏ Dung đang sắp xếp đồ ăn, còn Khanh thì đang chiên cái gì đấy... Thấy nó nhỏ Dung lên tiếng:
- A! anh 2, sao giờ này mới qua...
- Con này, tự nhiên kêu anh A bằng a2... Nhỏ khanh đỏ mặt nạt con em...
- chị 2 vô duyên, anh Tuấn kêu anh A bằng a2 thfi em cũng kêu bằng a2... Hay là... A em biết rồi, em đi méc mẹ. .
Nhỏ Khanh thì cứng miệng, còn Nó chỉ nhìn và biết cười trừ trước 2 chị em nhỏ này... Đứng không cũng kì nên nó nói:
- em chiên gì đó, để anh chiên cho, chứ không dầu văng phỏng đó.
- Thôi anh lên nhà đi, em làm xong rồi...
Không cho làm thì thôi, càng tốt, nói vậy chứ hồi đó nó không biết nấu ăn là gì... Chứ giờ thì hơi bị bá rồi...
Vậy là quanh quẩn phụ chị em nhỏ dọn đồ ăn... Mọi thứ xong xuôi hết, nó cũng lên nhà trên, để còn xơi cơm chứ, nãy giờ lăn vào bếp rồi còn gì.
Ngồi vào mâm cơm, cảm giác ấm cũng như mọi năm tràn về... Nồi thịt kho tàu thơm nghi ngút, bánh chưng, tất cả các món ngon ngày tết đều có ở đây...
Tâm trạng phấn chấn hơn khi xung quanh tiếng cười nói của mọi người vẫn vang lên... Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Mấy người kia là bạn của Khanh và Dung, cũng có mấy người hỏi thăm nó này nọ, nó cũng trả lời qua loa cho qua chuyện...
Cô cũng hỏi thăm nó, tết nhất tính làm sao? Cô còn rù nó qua nhà cô ăn tết...
Đặc biêt trong số các bạn trẻ, có 1 bạn nam, nhìn menly vãi cả ra... Hay liếc mắt nhìn em lắm... Em thì e thẹn vãi ra... Cứ nhìn trân trân vào bạn ý...
Sau này mới biết,bạn ý đang theo đuổi em K...
Ăn xong thì mọi người rủ nhau đi chơi, rủ cả em nữa, nhưng em từ chối, lấy lí do gọi điện về cho gia đình...
Mặt 2 chị em K thế này này, mặt em như này... Mặt thằng mặt nồi kia như này:...
Vậy là sau khi dọn dẹp xong chiến trường của bữa cơm thì em sách ass về phòng tự kỉ tiếp... Thím nào từng xa quê vào ngày tết mà hàng xóm xung quanh mở toàn nhạc tết, có cả bài:
Xuân này con không về" chưa???
Em thề là lúc đó em chỉ muốn đi sang phòng trọ đó và xiên ngay đứa mở bài đó... Em buồn đến rơi nước mắt các thím ạ... Cảm giác đó nó buồn man mác,
như đang thiếu đi 1 thứ gì đó thiêng liêng và quan trọng lắm ấy...
Nhưng cũng hay... Nằm suy nghĩ về cuộc đời,suy nghĩ về tháng ngày đã qua...
Đang phiêu bồng theo từng suy nghĩ miên man, thì có 1 bác ở cạnh bên sang gõ cửa:
- Ku ơi, sang phòng bác chơi, tết nhất mà tao thấy mày nằm ru rú ở nhà vậy???
- Dạ con sang ngay... Cũng may là trc tết cũng có mua ít Bánh mứt, thôi thì đem sang góp vui với bác vậy.
Hai bác cháu kéo bàn ra sân, bác pha trà ngồi uống cho ấm, đúng là ở vùng tây nguyên, đêm xuống hay sáng sớm, có chén trà uống thì ngon miễn bàn luôn...
Hai bác cháu ngồi tâm sự với nhau khá nhiều về cuộc sống, Bác là cựu chiến binh, không vợ con gì, giờ đi làm bảo vệ sống qua ngày, nhưng bác luôn yêu đời...
Bác chỉ cho nó nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống... Nó thầm cảm ơn ông trời, hnay lại đem đến cho nó 1 người thầy, 1 người bạn...
Đang ngồi nói chuyện với Bác thì có DT:
- Alo! Dung ah, anh nghe đây?
- chị 2 em say quá, anh ra chổ xxx chở chị em về dc không?
- Uhm, anh ra ngay...
Chào bác, vào phòng dắt xe ra và nó phóng tới cái địa chỉ mà Dung vừa nói... Tới nơi thì thấy cảnh tưởng hơi bị sốc... Em Khanh thì mặt mũi đỏ kè, tay chân thì múa loạn xạ, mặc cho nhỏ Dung và các bạn xung quanh ngăn cản. Còn bạn nam cao to vật vã thì cứ đòi đưa em ấy về.
Cơ mà em ấy hò hét thôi rồi... Cứ như thú sổng chuồng... Em hơi bị cóng rồi, nhưng lỡ đến rồi thì vào thôi.
Em bước tới gần Khanh thì em ấy nhìn thấy em rồi cười, rồi nói, rồi ôm mặt khóc như kiểu bị điên ấy ạ...
- Về thôi em, đừng để mẹ lo...
- Không, em không về, em thích đi chơi...
- chị 2 ơi, chị say rồi về đi - Nhỏ Dung khuyên,nhưng em không nghe...
- Thôi mọi người dìu Khanh ra xe đi để mình đưa Khanh về... - Bạn nam cao to chia sẻ
- Thôi, anh say rồi, chở chị Khanh về nguy hiểm lắm... - Nhỏ dung lại lên tiếng.
- Đâu, anh đâu có say...
Em vẫn đứng quan sát thôi ạ, cơ bản vì đang đông người, nên cũng ngại, nhưng thấy em Khanh quằn quại 1 hồi mà vẫn chưa có kết quả gì từ cuộc tranh luận kia nên em mới lên tiếng:
- Thôi, để mình chở K về cho. Dung em đỡ chị Khanh ra xe rồi theo anh đưa chị về nha, xe em để lại đây, tí anh đèo em ra lấy sau.
- Dạ
Vậy là dìu em ấy đi ra ngoài,cơ mà đang đi thì em nghe nhói ở phía sau ót... Và sau đó thì tiếng la hét của mọi người...
Thì ra bạn nam cao to kia đã cho em 1 chai bia vào đầu... Xót bỏ mẹ ra, thốn đến tận rốn, cơ mà em cũng ráng cùng Dung dìu em khanh ra xe, để chở em ấy về.
Về đến gần nhà thì Dung bảo em chạy theo hướng khác để về phòng của em, vì em nó sợ đưa Khanh về nhà lúc này thì chết...
Về đến phòng thì Dung dìu Khanh vào phòng em... Em thì ngồi trước phòng xoa vết thường của mình... Đau vãi ra, có tí huyết,cơ mà ít thôi nên k phải xoắn.
Lo cho khanh xong thì Dung ra ngoài, em lấy xe chở Dung ra quán lúc nãy để lấy xe, đi trên đường sợ bỏ mẹ, sợ bị thanh niên cao to lúc nãy hấp thì bỏ mẹ.
Nhưng cũng may là thanh niên ấy không có manh động. Nhưng đời thường có những diễn biến bất thường trong cái vòng xoáy Xã Hội...
Đang chở Dung ra quán thì em gặp người yêu em, đang ngồi sau xe thằng mặt lol nào đấy, ôm éo nó nữa, cười nói rất tươi... Mặt em tối sầm lại
, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và chở Dung ra quán, lấy xe xong,em bảo Dung về phòng lo cho Khanh, còn em thì chạy theo hướng cái xe vừa nãy, Mong là mình nhìn lầm.
Chạy cả buổi trời vẫn không thấy cái xe ấy đâu, lòng tự nhủ là mình nhìn nhầm thôi... Lại 1 lần nữa xon phép dm cuộc đời, cái xe ấy lại xuất hiện, từ trong 1 quán cf đi ra, em đang nắm tay ng ấy, mặt cười nói vui vẻ...
Nấp vội vào 1 góc, lấy DT gọi em... em không nghe máy... Nó hiểu rồi...
Nó đi lang thang, lang thang khắp phố phường, mọi ngóc ngách có thể đi, chẳng ai biết nó đi về đâu, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì...
Chỉ biết nó buồn, nó cảm thấy chán nản, nó muốn buông xuôi... Và rồi nó dừng lại ở chân tượng đài, ngay giữa Trung tâm TP... Nơi mà cách đây vài tháng nó lần đầu tiên đặt chân đến TP này...
Nó ngồi ở đó... Nhìn dòng xe đang chen nhau, nhìn từng dòng người đang vui vẻ... Nó suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về những kỉ niệm giữa nó và Quỳnh... Suy nghĩ về tình cảm của cả 2...
Đang chìm trong những kí ức đó thì có Tin nhắn:
- Em đây! nãy giờ em ngồi canh nồi bánh nên k biết anh gọi... Anh đang làm gì đó, có nhớ em không???
- Uhm, anh đang ngồi chơi với mấy ng bạn, nhớ em nhiều lắm. Thôi anh bận rồi, mai nói chuyện nhé...
- Dạ
Nhớ em ư??? Nó nhớ em nhiều lắm chứ? Nhưng sao em lừa dối nó???Nó như con thú hoang, máu huyết chảy rần rần trong huyết mạch, nó muốn đạp phá, nó muốn trút bỏ cái gánh nặng ưu phiền này...
Được rồi, các người đối xử như thế với tôi, thì tôi sẽ đáp lại tất vả với các người...
Nó vùng dậy và đi về phòng... Về phòng thì Dung vẫn ngồi đó cùng Khanh, khanh tỉnh dậy rồi, nhưng 2 chị em vẫn chưa về...
- Sao hai chị em không về nhà??? Nó hỏi khi vừa bước vào phòng...
- Tụi em chờ anh.
- Uhm, thôi a về rồi, 2 đứa về nhà đi...
- Em muốn nói chuyện với anh- Nhỏ Khanh lên tiếng
- Vậy thôi em đi chơi với bạn nha- 2 anh chị vui vẻ, nhỏ Dung nói mà khuôn mặt đểu dễ sợ, không biết thằng Tuấn có bị cắm sừng không đây...
Im lặng, không gian giờ đây chỉ còn nghe tiếng nhạc xuân ở xa vọng về... Nó cũng im lặng, vì chẳng biết nói gì... Nhỏ cũng im lặng...
Cả hai tâm hồn dường như đang mãi mê chạy theo những suy nghỉ riêng... Và rồi nó lên tiếng:
- Không phải em muốn nói gì sao???
- Em tưởng anh biết điều em muốn nói???
- Anh không biết. .
- Đồ độc ác... E cứ tưởng những ngày qua, anh phải hiểu tình cảm em dành cho anh chứ...
- xin lổi em, nhưng anh không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh... anh chỉ là... ... Nói nhiều lắm nhưng vẫn bị át đi bởi tiếng khóc của Khanh...
- Tại sao chứ? em có gì không tốt chứ???
- Em tốt, nhưng anh không thể làm khổ em, em hiểu chứ???
Và rồi nó kể hết cho nhỏ nghe mọi chuyện, chuyện về Thủy, Quỳnh... Nhỏ ngồi tựa vào vai nó, nghe nó kể và khóc...
Nó kể hết cho nhỏ, mong dc sự cảm thông cho tâm trạng của nó... Nhưng trái ngược với điều nó muốn, Nhỏ nhìn thảng vào mắt nó và hỏi:
- Em chỉ muốn biết 1 điều thôi? Anh chút tình cảm nào với em không???
Không dám nhìn thẳng vào em, không dám nói lên câu trả lời, nó chỉ thở dài và gật đầu... Nhỏ ôm chầm lấy nó, khóc và nói:
- em chờ anh... E sẽ chờ anh đến khi anh có được câu trả lời cho bản thân anh, được không anh???
- Tại sao em làm vậy???Có cần thiết phải như vậy vì 1 người như anh không???
Nhở cắt lời nó:
- Có, vì em yêu anh, chỉ vậy thôi...
Sau đêm gia thừa ấy,Nó có nói chuyện với Quỳnh 1 lần về chuyện 2 đứa, Quỳnh cũng thừa nhận là không làm chủ dc tình cảm và đã phản bội nó... Quỳnh mong nó tha thứ... Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng nó cũng xem quỳnh như em gái...
Còn Khanh thì sau đó nó gần như không muốn gặp nhỏ nữa, nó tránh mặt nhỏ rất nhiều, và cũng gần tới kì thi nên Khanh cũng lo ôn tập nhiều nên hai đứa cũng ít gặp nhau...
Thời gian trôi đi nhanh... Cũng gần đến lúc em sẽ quay về VT... 1 năm rồi, nhanh lắm... Dạo gần đây, em thì thấy bồn chồn không yên...
Chắc sắp phải xa nơi này, nơi mà e đã có những kỉ niệm đầu tiên về cuộc sống tự lập...
Và ngày đó tới, chào tạm biệt mọi người ở chổ làm, nó quay về phòng, thu xếp đồ đạc... Cũng may năm vừa qua chẳng mua sắm gì nhiều nên cũng k cần dọn nhiều, chỉ 2 balo quần áo, chiếc xe... Nó đã chào cô chủ nhà từ lúc chiều rồi, nên nó sẽ lặng lẽ ra đi mà không tạm biệt nhỏ Dung cũng như Khanh.
Nó chạy xe ra, nhìn lại nơi ấy... Và lặng lẽ chạy xe đi,nó không dám nhìn lại... Sợ lại bắt gặp ánh mắt của em...
Ra bến, nó vào mua vé... và gửi xe... Lặng lẽ đứng châm thuốc rồi thở dài...
"Mong em hạnh phúc về sau... Anh xin lỗi... Em sinh ra là để HP... "
Bỗng nhiên có 1 vòng tay ôm nó từ phía sau,một nụ hôn lên cổ:
- Sao anh đối xử với em như vậy???Anh muốn đi mà không từ biệt em sao???
- Anh xin lổi...
Nhỏ đánh nó liên tục vào lưng...
- Đồ đáng ghét... Anh ác lắm... Xin anh mà, đừng đối xử với em như vậy...
- Đừng khóc, anh không thích nước mắt... Anh sợ...
Nhỏ vẫn tiếp tục nấc lên từng hồi...
- Anh hứa đi, sẽ quay lại tìm em khi anh có dc câu trả lời...
- Em phải hứa với anh, phải học xong DH thì anh sẽ tìm em, dc chứ???
- Em hứa.
- Vậy thôi, 2 đứa về đi, xe sắp chạy rồi...
- Em chờ xe chạy rồi em mới đi...
Không nói nữa,nó quay bước đi, nó sợ nếu tiếp tục nó sẽ không đủ dũng cảm để bước đi, không đủ dũng cảm để bước ra khỏi cuộc đời em...
Tạm biệt em ! người con gái Anh đã yêu.
#*#*#*#*#*#*#
Chuyện về ngân hàng
Ngoài lề xíu nhá các thím... chả là sau khi e học xong điện CN thì vất vả tìm việc éo xong, vậy là nhờ sự trợ giúp của các đồng da^ʍ, e bước chân vào 1 nghề mới: Thu mua Nông Sản... Đúng với sở trường trc đây từng làm 1 năm ở BMT luôn, nên e như cá gặp nước, trong 2 năm làm việc ở đó e tung hoành hơi bị bá luôn: Gia lai, BMT, Bình phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Cả sáu tỉnh miền tây, Rồi có 3 tháng nằm vùng ở Campuchia...
Trong những lần ctac đó e gặp k ít chuyện khôi hài về Ngân Hàng... Cty e làm chuyên thu mua nông sản ở vùng sâu vùng sa, mua tận gốc, trao tiền mặt cho bà con luôn nhé ( Vốn của cty nông sản kinh khủng lắm các thím ạ, thu mua tiền tươi hàng ngày tối thiểu là 2 ngày, trong khi giao hàng nhà máy thì 1 tuần mới có tiền)
1) Rút 500 thì ra cây ATM nhá...
Lần đó là lần đầu tiên e đi ctac ở Tây Ninh- Cửa khẩu Xa- Mát, mà ae trong cty hay đùa là đi Mát Xa... Thời điểm đó gần tết rồi.
Đi có 2 thằng, e và thằng đệ tử... Thằng này thì đi rút tiền đã nhiều nên không dc chuyển khoãng nữa, Lí do vì: ở 1 địa phương, 1 tài khỏan của ngân viên k dc gưi quá 10 tỷ... ( sợ nếu đi rút nhiều lần thì sẽ bị để ý- - - - > dàn cảnh cướp, các thứ linh tinh khác... )
Nên chuyến đó e là ng lập tài khoản và đi rút tiền để trả tiền hàng(Có xe oto của cty hộ tống nhé)
Chiều đó, sau khi nhận hàng gần xong, cty báo đã chuyển tiền vào tài khoản, e kiểm tra các thứ: số lượng, chất lượng các thứ xong, tính chi phí dự trù thì cần rút khoãng 550 triệu...
Vậy là lên xe cho a tài xế chở ra ngân hàng sacombank ở tân biên( cách cửa khẩu khoãng 15 km), Lúc này nhìn mình bẩn lắm các bác ạ, Bác nào có biết nghề thu mua hàng nông sản thì biết, phải lăn lê kiểm hàng, đầu tóc bụi bặm, quần áo thì lếch thếch, nhìn éo khác gì thằng công nhân...
tới nơi thì thấy cũng hơi đông nên mình cũng lấy số xếp hàng đợi chờ các kiểu... Và sự việc bắt đầu:
Có 1 Cô, mình gọi bằng cô cho lịch sự, chứ thật ra thì ịt mẹ, con mất dạy, éo có văn hoá gì cả... Nó sau mình, mà nó có quen với nhân viên giao dịch quầy, Nó chen với mình, cái tính ngông nghênh của mình trỗi dậy:
- Ơ! sao cô chen ngang con vậy?
- Đang có việc gấp, thông cảm nhé...
Nghe giọng là éo ưa r, nhưng mình cũng đang gấp, nên nói luôn:
- con cũng gấp cô ạ!
Thấy mình éo có vẻ muốn nhường nên con ngồi quầy kêu mình lên.
- Anh cần gì ạ?
Ịt mẹ tới ngân hàng thì anh cần tuền chứ k lẽ anh cần em ah...
- Ah, anh cần rút tiền e ơi
- A cần rút bao nhiêu ạ, để e làm phiếu.
- khoãng 500 e ạ (Quen kiểu nói này éo bỏ dc)
- Vậy anh ra ngoài cây ATM rút nha - Thái độ nó mất dạy cực kì, e thề là lúc đó e mà đang điên thì nó chêt cmn với e... Thái độ cực kì khinh người...
- Nhưng ở ATM nó giới hạn rút dc có 100 thôi e ạ.
- Sao lại 100, 1 lần rút dc 10 triệu, anh rút dc 10 lần luôn đấy.
- Thôi ra ngoài rút đi, chi ng khác còn làm việc, nhì nhằng quá, Có 500 ngàn mà cũng vào quầy rút, dở hơi ah?
Và sau đấy là tiếng xì xào của mọi người xung quanh, ng thì ít tiền mà thế này thế nọ... ng thì chắc mới dc ứng lương... Nghe hơi bị chướng tai nên nó phán:
- Thì 10 lần rút như vậy mới 100 triệu, đằng này anh rút 500 triệu, sao rút dc hả em?
Lần này thì con giao dịch ngu hẳn... Còn cái cô ý thì đéo dám nhìn e luôn, tiếng bàn tán dc dịp xôn xao...
- Vâng anh cho e xin stk và Chứng minh để kiểm tra ạ, anh điền vào phiếu này nhé...
Thái độ ngoan như chưa từng có việc gì sảy ra sau khi nó ktra cái TK của e, lịch sử GD của e hơi bị bá( tuy k fai tiền của mình tất cả)
Vậy là rút dc tiền, sau này con mặt lol giao dịch đó gặp e thì cười tươi lắm, cơ mà e địa dc 1 em khác nhìn ngon vl, và sau này là rau của e luôn, nhưng k dc bao lâu thì bị phát hiện bởi ng tình lớn tuổi Chi của e( e có đề cập trc đây)
2) Muốn đếm thì đếm tay nhé...
Chuyện này xảy ra vào lúc e đang bực mình nên e k trách con nhỏ giao dịch...
Chuyện là lần đó đi ctac BMT, đi tận vào e- súp, 2 thím BMT vào xác nhận nhá, từ BMT vào trong đấy tận hơn 100 cây, xa vãi l*иg nhé, đi vài đó mà 3 giờ chiều k kịp ra thì xác cmn định là ở lại luôn... Kể vậy cho các thím hiểu là phải chuẩn bị tiền trc ở TPBMT nhé...
Sáng đó sau khi cf ăn sáng các kiểu thì e cùng a tài xế đi rút tiền, đệ tử e thì phàn xe máy vào trc để bốc hàng...
Vào ngân hàng dc các e và chú bảo vệ đón tiếp niềm nở lắm...
Sau khi nhận tiền thì e muốn chia nhỏ tiền ra, kiểu là 1 cọc 200 triệu e muốn chia làm 4 cọc 50 triệu, để e dễ chi tiền ấy, khỏi đếm nhiều ( cũng để gỉm bớt sự chú ý, VD - 1 xư hàng khoảng 40 triệu thì e chỉ cần rút 1 cọc ra, k cần rút nguyên cọc 200, lộ tiền nhiều thì nguy hiểm chứ éo dc vẹo gì)
- E ơi, e chia giúp a mổi cục 50 tr dc không? hay e cho a mượn cái máy đếm nhé?
- Anh muốn tự đi đếm tay, tiền ngân hàng đếm cả rồi k sợ mất đâu!
Đẹt mẹ nó, con này tới tháng chắc, lại đùa với anh...
- Cô cho tôi gặp cấp trên của cô, thái độ phục vụ khách hàng thế này ah???
- Tôi làm sao, a phiền hà quá, nói rồi nó quẳng cho e cái máy như quăng cục xương.
- Tôi yêu cầu dc gặp cấp trên của cô, để phản ánh thái độ làm việc...
Đúng lúc đó thì có 1 Chú từ ngoài bước vô, thấy e to tiếng liền bước tới hỏi chuyện
- Chuyện gì vậy cậu?
- dạ chú xem, cháu như thế này ạ... xxxxxxxxxxx
Xong rồi chú đó mới nói với nhỏ đó:
- Cháu xem lại cách làm việc nhé, cậu chỉ nhờ cháu mà cháu thái độ vậy sao làm việc dc... Khách hàng là thượng đế nhé!
- Tôi thay mặt nhân viên xin lổi cậu nhé
- Dạ k có gì đâu chú, con cũng hơi búc xúc thôi. Con xin lổi đã to tiếng ạ...
- Vậy thôi con làm cho cậy ấy đi nhé
- Chào cậu!
Nói rồi ổng đi vào phòng Giám Đốc... Con đấy thì mặt xanh như đít nhái, luôn mồm xin lỗi...