Ngài sủa cái gì? Hay ngài thử quỳ xem nào?
Cái thời phong kiến độc tài này thật đáng chết!
Tiêu Ứng Hoài tưởng mình nhìn lầm, nhưng không, hắn thực sự thấy trên mặt ám vệ của mình có vẻ không phục.
Ừ, đúng là không nhìn lầm, mặt phồng như bánh bao rồi.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, ngón tay nhanh như chớp bóp chặt cổ cậu.
Tống Kiệm: “???”
Không đùa chứ? Lại bóp cổ?
Tống Kiệm không thở nổi, rất nhanh đôi mắt đã ngấn nước, khóe mắt đỏ bừng. Tay cậu run rẩy níu lấy cánh tay của người đàn ông.
Xong rồi, lần này là chết thật.
Chết thật.
Ngay lúc phổi cậu sắp cạn sạch không khí, Tiêu Ứng Hoài bỗng buông cậu ra. Nhưng bàn tay lớn lại di chuyển xuống vùng bụng cậu.
Tống Kiệm vừa thở hổn hển vừa trợn to mắt đầy sợ hãi.
Thảo nào! Đây là đồng tính!
Cậu sợ đến mức vội vàng che chắn phần dưới của mình, nhưng người đàn ông chẳng thèm liếc đến chỗ cậu che. Bàn tay thô ráp, rộng lớn chỉ dừng lại trên bụng cậu.
...
Nội lực vẫn còn nguyên.
Vậy là sao?
Tống Kiệm bị sờ soạng một lượt, rồi giống như một con búp bê rách, bị vứt sang một bên.
Tin tốt: Không phải đồng tính.
Tin xấu: Cậu là đồng tính.
Nam nam thụ thụ bất thân, cậu không còn trong sạch nữa rồi.
Tống Kiệm tức muốn nổ tung, ôm bụng quỳ lặng lẽ. Không, chính xác hơn là quỳ ngồi.
Thế này đỡ mỏi hơn việc để tay dưới đầu gối, nhưng ngồi lâu thì chân lại tê.
Cậu lặng lẽ đổi tư thế, chuyển sang quỳ một chân. Nhưng quỳ một chân cũng tê, quỳ một lúc cậu lại đổi chân.
Tống Kiệm đột nhiên nhớ đến đợt quân sự khi mới nhập học. Vị huấn luyện viên ngốc nghếch kia cũng đã hành hạ cậu như thế.
Cậu đang ngoan ngoãn chịu “huấn luyện” thì vị hoàng đế ngốc nghếch kia mở miệng.
“Thập Thất.”
Tống Kiệm suýt bật thốt “Thập Bát” để đáp lại.
Haha, đáng ghét.
Một tháng huấn luyện quân sự, một đời không quên.
Trong ngự thư phòng yên tĩnh, một cái bóng đen lướt qua, đáp xuống nhẹ như không. Bóng đen quỳ một chân cạnh Tống Kiệm. Cậu còn chưa kịp thấy người này từ đâu nhảy ra.
Cậu lùi sang một bên, liếc nhìn người mới đến. Nhưng đối phương che kín mặt, không nhìn ra diện mạo, chỉ thấy bộ đồ hắn mặc khá giống với bộ cậu đang mặc.
Có vẻ là đồng nghiệp.
Tống Kiệm tuy đang là sinh viên, nhưng cũng biết mới vào nghề thì phải giữ quan hệ tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp. Nếu không, tương lai làm trâu ngựa cũng chẳng được yên thân.
Cậu khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho “Thập Thất” làm như mình, đổi tư thế để đỡ mỏi hơn.