Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 70: Phần 2 (3)

Buổi tối ở nơi đây thật mát mẻ và ồn ào . Những ánh đèn cao áp hay ngọn đèn LED chiếu xuống tạo nên một màu sắc thật lung linh huyền ảo .

Uyên từng bước , từng bước cùng tôi song hành trên con đường đầy cát và bụi . Cái áo trắng rộng thùng thình xoã dài xuống phía dưới , che khuất đi chiếc quần jean ngắn để lộ ra một đôi chân dài , trắng miên man.

_Cậ....cậu có gì , để giải thích với tớ không ? Tôi run rẩy nói , chân trái đá nhẹ viên sỏi nhỏ nằm trên đường. Tiếng kêu lách cách cộng với cái ánh mắt khi Uyên đi phía trước rồi đột nhiên xoay người lại nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên . Đôi mắt to , khẽ , hấp háy như muốn hỏi tôi có ý gì , đôi môi nhấp nhứ không nói thành lời.

_Ý cậu là sao , giải thích cái gì ?

_Ờhm . Hì, không có gì đâu.

Cảm giác dường như bị thắt chặt cái l*иg ngực vậy , tôi cũng chả biết mình bị sao nữa . Cô ấy như một thiên thần mang một màu sắc , âm hưởng khá là đặc biệt . Đôi lúc ngây thơ , trong sáng như một tờ giấy trắng có lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng , thật khó nắm bắt.

Gió lại bắt đầu thổi.

Dường như mọi hình ảnh , sự vật xung quanh bị xóa mờ đi chỉ còn lại một tâm điểm chính là cô gái đang nhảy chân sáo, mái tóc hững hờ lõa xõa ở phía sau .

Hít một hơi thật mạnh , tôi quay sang hấp háy môi nói : "Cậu bạn lúc sáng là như thế nào? "

_Huh , thì là bạn của tớ thôi.

_Chỉ là bạn ? Tôi nhấn mạnh.

_Huh , để xem nào , không đơn giản thế đâu. Uyên lấy ngón trỏ đặt dưới cằm , đôi mắt mở to nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ.

Chúng tôi dừng hẳn tại một quán ăn trên vỉa hè . Một bà lão tầm 50 tuổi với những nếp nhăn , chai sạn in hằn trên khuôn mặt.

_Hai cháu ăn gì ?

_Dạ , cho cháu 2 xúc xích rán đi ạ. Uyên nhanh nhảu trả lời , đôi tay lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

"Hihi" tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên , cùng với đó là tiếng bàn phím khi cô ấy lướt vào.

"Sao cười thế , cậu đang nhắn tin với ai à."

"Uhm."

Tôi nép chiếc ghế ngồi lại gần cạnh cô ấy hơn , hướng nhìn về phía chiếc điện thoại thì đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh cậu bạn lúc sáng đang ôm một cô gái từ đằng sau. Qua cách nhìn thì cô gái đó chính xác là Uyên.

Gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn.

Cảm giác trong l*иg ngực bỗng nhiên bị tắc lại ,dường như không khí đã bị ai hút cạn , một cảm giác thật là Đắng , thật sự.

_Xúc xích của 2 cháu đây.

_Vâng ạ.

_Quân ,cậu không ăn à?

_Cậu ăn đi.

Màu đen bao trùm lên khoảng không gian giữa hai chúng tôi . Khoảng cách ở phía giữa là một bức tường phong thật vững chắc , khó xuyên thủng.

Từng nhịp điệu nhẹ vang lên , cùng theo đó là sự kết hợp tiếng trống , tiếng nhạc của một đám bạn trẻ đang hát và nhảy giữa đường phố Hà Nội .

Sự sôi động kéo theo những ánh mắt nhìn , của mọi người xung quanh làm cho khoảng không gian đó thật hào hứng và sôi nổi.

"Đi theo tớ." tôi bước lên lấy tay giật mạnh Uyên và bước đi . Đôi mắt cô ấy ánh lên sự kinh ngạc , bàng hoàng.

"Cậu sao vậy ?"

"Tớ thấy hơi mệt , nên muốn về ..."

"Thì cậu cứ về trước đi . Kéo tớ làm gì ?"

"Tớ...tớ xin lỗi. Cậu ngủ ngon."

Đôi lúc tôi tự nghĩ mình chẳng biết ra làm sao nữa . Đôi lúc tôi như một thằng Điên vậy . Nếu cô ấy thích cậu con trai đó thì đó cũng là Quyết định của cô ấy thôi. Haizz.

Buổi tối hôm nay thật khó ngủ , những vì sao trên trời cũng đang mỉm cười với cái tâm trạng hiện giờ của tôi.

Yêu ! Chắc không phải thế đâu nhỉ ? Chắc là tôi đang Gato với cậu bạn kia vì Uyên lúc trước tới giờ đều hay nhõng nhẽo , trêu đùa với tôi mà không phải là một người con trai khác.

"As you love me

We could be starving, we could be homeless, we could be broke.

As long as you love me.

I"ll be your platinum, I"ll be your silver, I"ll be your gold.

As long as you love, love, love, love me.

As long as you love, love, love, love me.

As long as you love, love, love, love me.

As long as you love, love, love, love me.

As long as you love me.

Từng giai điệu vang lên , mang theo đó là một nỗi niềm thật khó diễn tả .

Mi mắt từ từ dần khép lại , kéo theo đó là một màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ .

"As Long As You Love Me !! "