Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 54

05h00 : Chúng tôi đã đến ở bến Xe Nước Ngầm lúc 03h20 rồi. Nhưng vì muốn ngủ thêm tí nữa . Vì lúc đó trời còn tối nữa. Giống như lúc đầu tôi đến. Khi bước xuống xe thì chúng tôi như những diễn viên điện ảnh hay những ca sĩ nổi tiếng vậy. Những anh xe ôm, taxi cứ hỏi thăm . Đi ra khỏi tầm mấy anh đó, Linh gọi một chiếc taxi tới. Thế là chúng tôi lại ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội qua mấy ngày ở quê. Vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn là nơi được nhiều người lui tới.

Sau một lúc thì chúng tôi lại trở về nhà của mình. Về thì không có ai ở nhà. Thằng Hòa và bé Sún đi học. Tôi và Uyên lại hai đưa hai đường về hai phòng mà tắm rửa, nghỉ ngơi....!

Sau ít phút tôi bước ra với tâm trạng tốt, gương mặt tỉnh táo nhưng cũng phải ngủ vì sau mấy tiếng trên xe thức trắng.

Nhẹ nhàng ôm lấy cái gối ôm. Nhẹ nhàng bước vào một giấc ngủ thật sâu...!

Đang ngủ say thì có cái gì đó lướt qua mặt. Tôi nheo mắt bật dậy thì ôi...!

- Hân. Cậu làm gì thế? Tôi lấy tay che miệng để ngáp dài, vì thực sự đang muốn ngủ.

- Hêhê. Không chỉ Hân thôi đâu. Có tụi tao nữa nhé. Tiếng thằng Khánh nhăn nhở đang nhe răng cười phía bên góc trái cửa sổ.

- Thôi. Không đùa nữa xuống nhà đi Quân, hìhì. Hân cười đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, tôi cũng chả hiểu trong ánh mắt có ý gì.

- Sao ý. Trong lúc tớ ngủ mấy cậu lại làm ra những gì thế? Tôi quay sang hỏi Hân.

- Làm gì đâu. Thôi, tụi tớ xuống trước cậu vào tắm rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Hihi. "À mà nhìn cậu lúc ngủ dễ thương hơn đấy..." . Hân nói xong thì cùng tụi thằng Khánh đi xuống.

Tôi lại chìm vào sự mát mẻ của những dòng nước trên vòi tuôn xuống. Sự mệt mỏi do cơn buồn ngủ đã trôi theo nước để mang lại cho tôi sự tỉnh táo vốn có hằng ngày.

Bước xuống cầu thang thì nghe ầm ầm tiếng nói chuyện.

- Haha, thằng Quân xuống rồi. Quà quê của tao đâu. Thằng Phương nhìn thấy tôi liền hỏi.

- Tớ nữa nhé.

- Chị nữa nhé.

- Tớ mà không có, tớ nghỉ chơi cậu luôn...

Ngay lúc đó tôi cảm nhận xung quanh mình chỉ có những người bạn mà thôi. Tất cả đều mờ nhạt chỉ có họ.

Uyên, Linh, Hân, Sún, Lan Anh, Trang, Chị Hằng, Chị Oanh. Hòa, Trung, Khánh, Phương, Quang, Anh Long... Tất cả đều có mặt, họ luôn mỉm cười và giúp đỡ tôi. Cảm giác như tạm thời được ngưng lại thay vào đó là tâm trạng, cảm giác hạnh phúc của tôi. Nhắm mắt tận hưởng những hương vị cảm xúc khi bắt đầu từ quê ra Hà Nội. Cảm giác thật là dễ chịu.

Trở về với thực tại, tôi mỉm cười và đưa những thứ ở quê ra và cái đặc biệt nhất là tôi dành cho Hân..! Lúc ở quê tôi giấu một chi tiết là lúc đi mua quần áo cho hai nhỏ, tôi còn mua một thứ nữa.

- Hân. Tớ quên mua quà cho cậu rồi. Tôi vờ gãi gãi đầu. Tôi nắm tay nhẹ nhàng lấy hai ngon tay trỏ chấm vào nhau và cúi đầu. Ngược lại với tôi, Hân nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi vội bối rối lắc đầu và mỉm cười.

- Hì. Không sao đâu.

- Thôi, lý thuyết thế đủ rồi. Thực hành thôi. Thằng Hòa nói lớn.

- Linh. Sao mọi người làm gì mà tớ luôn là người biết cuối cùng thế. Tôi quay qua hỏi.

- Hì. Tại Uyên không cho mấy ông kia thức cậu dậy thôi, hihi. Linh nhẹ vuốt tóc rồi đáp.

- Ôi... Nhỏ này thiệt là...! Tôi nói thế thôi chứ trong lòng rất biết ơn Uyên. Tiểu thư ấy luôn bênh vực tôi mà.

- Bên ngoài thì thế, bên trong thì như thế nào hả Quân. Linh nói bóng gió.

- Tớ chả hiểu. Tôi vội tránh câu hỏi của Linh mà chạy sang Uyên để cảm ơn.

- Uyên, Uyên. Tôi vội đập nhẹ vai nhỏ.

- Hở. Uyên nhíu mày.

- Tớ cảm ơn nhé. Chuyện lúc sáng ý, hì.

- Hì, không sao. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Uyên tranh thủ troll tôi.

- Rồi rồi, tớ sẽ xem cậu bảo vệ tớ như thế nào?

- OK. Cậu cứ để xem.

- Thôi, hai anh chị tạm dừng chuyện tình cảm lại đi. Bắt đầu nàoooo...!