Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 45

Một lúc sau , thì Hân cũng về. Tôi lại lom khom bước lên phòng để nằm một giấc.

_Sặx. Uyên sao cậu nằm đó. Về phòng ngủ đi. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là nhỏ nằm nghiêng đang ôm cái gối ,tay thì lướt điện thoại.

_Không ! Không thèm nhìn tôi mà lo bấm bấm.

_Ơ, thế tớ nằm đâu !

_Lên mà nằm, ai cấm cậu đâu.

_Thế thì lên, sợ gì. Tôi nhảy lên nằm một bên nhỏ nhưng cách ra tầm 3 gang tay. Quay sang nhỏ thì thấy đang lướt wap.

_Ngủ đi. Nói xong Uyên lấy cái chăn đắp lên quá ngực tí.

_Sặx, cậu về phòng đi, sao nằm đây. Tôi ngồi bật dậy. Tưởng Uyên đùa ai dè Uyên liều đến thế.

_Cậu cũng là 3D thôi. Chị em ta nằm chung bình thường mà. Nhỏ tỉnh bơ đáp, ánh mắt nhìn tôi vẻ trêu chọc.

_Hở. Nằm luôn xem ai sợ ai.

Nằm một lúc, thì tôi quay sang thấy Uyên ngủ rồi.

Vội chắp tay sau đầu và nhìn lên trần nhà. Rồi lại nhìn qua Uyên.

Uyên nằm ngủ khuôn mặt quay sang phía tôi. Nhỏ có khuôn mặt trắng, bờ môi nhỏ nhắn chúm chím. Từng sợi tóc khẽ tung bay phía trước.

Uyên thật xinh khi không phải nói là quá xinh. Lúc này đây tôi thấy một thiên thần đang ngủ… Tôi cứ nhìn Uyên, tôi giống như bị mê hoặc bởi con người ấy.

Tôi lấy tay vuốt lại sợi tóc cho nhỏ rồi tính chạm vào má nhưng rút tay lại. Nhưng hành động vẫn thắng ý nghĩ. Tôi nhẹ nhàng lấy ngón trỏ sờ nhẹ vào má Uyên. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ra từ từ trên khuôn mặt.

Lần đầu sờ má con gái tôi có một cảm giác thinh thích. Nhìn thấy bờ môi Uyên, tôi xích lại gần hơn khuôn mặt Uyên. Từng hơi thở của nhỏ phả vào mặt tôi. Tôi rón rén làm thật nhẹ nhàng, gần thêm nữa thì mũi tôi đã chạm chạm mũi Uyên. Tí nữa là hôn được môi, chỉ cần thêm mấy giây nữa là được rồi… Bỗng, mắt nhỏ mở to ra làm tôi giật mình tay quơ loạn xạ, mặt quay sang phía khác, tim đập nhanh hơn, thở khó hơn.

_Quân, cậu… Uyên ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

_Uyên Uyên à. Lúc nãy nãy ý. Tớ tớ ….chỉ là tớ tớ. Chỉ là. Tôi ngắc ngứ, thở mạnh.

_Cậu nói đi, cậu tính làm gì ? Uyên nói tiếp, có vẻ nhỏ không bỏ qua chuyện này. Mà hôm nay không biết mình bị cái gì mà làm thế không biết. Ôi @@.

_Uyên à ! Tớ tính tính… à mà cậu ăn hoa quả không tớ xuống lấy cho. Tôi vừa kịp ngồi dậy chưa kịp đi thêm bước nào nữa thì bị nhỏ gọi lại.

_Cậu nói nhanh. Uyên nói giọng lạnh lùng.

_…! Tôi im lặng.

_Cậu tính làm gì hở ? Uyên đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi

_Tớ tớ xin lỗi. Tôi cúi mặt xuống giọng lí nhí như trẻ con bị phạt.

_Cậu nhìn vào mắt tớ này. Uyên nói

_….! Ngước mắt nhìn nhỏ.

_Ưʍ.ưʍ. Không nói không rằng Uyên hôn lấy môi tôi. Tôi cảm giác có một dòng điện chạy qua người, từng bộ phận trên người bị đơ một lúc. Một bờ môi mềm mại cuốn lấy môi tôi. Uyên nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi, tôi như bị mụ mị cuốn vào trong mê cung do nhỏ tạo ra. Mắt nhắm từ từ và tôi có thể cảm nhận hơi thở mạnh hơn từ Uyên. Đó là lúc tôi biết hôn một ai đó.

_Hì. Uyên cười thở từng hơi thở mạnh vì hôm cũng tầm 1phút nên thiếu ôxi.

_Tớ xin lỗi. (Hôn xong rồi xin lỗi người ta@@ hên chưa bị uýnh)

_Ngủ đi, 18h rồi. Tí bắt xe về nhà. Uyên không đề cập gì đến chuyện xảy ra.

_Cậu ngủ đi, tớ tớ vào rửa mặt tí. Tôi nói.

_Có Duyên thật đó. Lúc đó cũng như vậy nhưng hơi khác tí. Hihi. Uyên cười.

Bước vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngón tay tôi bật chợt sờ lên môi. Không biết phải diễn tả như thế nào đây nữa. Tôi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

Bước ra phòng, thấy Uyên đang ngủ không dám làm liều nữa tôi bước xuống nhà xem mấy thằng bạn như thế nào?

Xuống thì thấy chắc thằng Hòa đang nằm giữa sàn nhà. Tụi kia chắc được mấy nhỏ gọi dậy về rồi…

_Ê Hòa, dậy mày. Tôi lay lay người nó.

_Mày kút đi, bia đâu. Uống tụi mày. Zô nào… Thằng Hòa nó nói rồi giơ tay ra loạn xạ.

Tôi cũng kệ, rồi bước ra ngoài sân ngồi. Ngồi một lúc thì thấy Sún ngồi xuống cạnh bên.

_Anh nhớ nhà à ? Bé Sún hỏi.

_Ừ, hi. Mà tối nay anh về quê đấy. Ngày kia lại lên.

_Vâng.

_Ở nhà nhớ ngoan nghe chưa cô nương? Tôi xoa nhẹ đầu Sún.

_Đừng xoa đầu em mà. À mà anh đợi tí, em lên soạn ít đồ áo đưa về cho Cún. Nói xong nhỏ chạy lên phòng để lại một mình ngắm sao…

Lấy áo quần của bé Sún bỏ vào balô để đem về cho bé Cún. Tôi cũng lấy tạm hai bộ nhét vào luôn. Nhìn vào điện thoại nhỏ Uyên thì cũng 19h30 rồi. Hình nền điện thoại là hình nhỏ đang chu mỏ sociu. Đang lơ ngơ nhìn thì có người gọi tới lưu là Mámì.

_Uyên, Uyên. Dậy. Có người gọi điện kìa. Tôi vừa nói vừa lắc lắc vai nhỏ.

_Ưm…ưʍ. Nhỏ quay qua hướng khác rồi đạp tung cái chăn ra.

Nhỏ mặc một cái quần ngắn, áo rộng dài.

_UYÊN, DẬY. CHÁY NHÀ, DẬY NHANH. Tôi hét lớn vừa hét vừa lắc lắc vai nhỏ.

_Hả, cháy nhà. Cháy, chạy nhanh. Nhỏ luống cuống, lắp bắp chạy ra cái cửa.

_Haha, chịu dậy rồi hả. Mámì gọi nè. Mà lần sau nhớ mặc quần dài vào nhé. Tôi đưa cái điện thoại cho Uyên. Nhỏ cầm lấy mái tóc rối xù, vừa cầm điện thoại vừa ngáp dài rồi bước về phòng.

Tôi nhảy lên giường nằm 2 tay 2 chân dang rộng ra. Hít thở một cái thật sâu tôi nhận thấy được mùi thơm của Uyên để lại. Ôm chiếc gối của Uyên lúc nãy ôm ngủ.

Ôi. Gối cũng thơm@@. Bỗng…

Tôi ngồi bật dậy, như vậy là sao? Tại sao mình lại làm vậy chứ ? Quay sang nhìn chiếc gối rồi suy nghĩ lại việc mình làm lúc nãy…!

_Cốp…ui za. Tôi tự gõ vào đầu mình rồi lắc đầu .Mình điên rồi, điên rồi…

Bước xuống nhà dìu thằng Hòa lại ghế sofa nằm rồi tôi chạy ra ngoài sân lấy xe phóng đi.

Hà nội về đêm rất đẹp. Những ánh sáng của đèn LED ở các biển quảng cáo… Tạo nên một không gian trong ánh đèn rất lung linh.

Đi loanh quanh Hà nội thì thấy bên đường có cái quán cầm đồ. Tôi vội phóng tới.

_Anh ơi ! Cho em hỏi cái điện thoại to to ý bao nhiêu tiền ạ? Tôi lấy tay chỉ vào cái Samsung galaxy Y.

_Cái đó 1triệu2 em. Chủ quán nói.

_Thế anh lấy cho em cái máy đen đen đấy đi. Bao nhiêu anh?

_1280 , 200k em à !

_150k bán không anh? 150k thì em mua.

_Thôi ,anh bán rẻ cho chú. Suy nghĩ mấy phút rồi ổng mở cửa kính lấy ra đưa cho tôi cái điện thoại. Tôi rút tiền ra và trả cho anh ý.

Bước ra khỏi quán hí hửng như trẻ con nhận được quà. Thế là có điện thoại rồi, giờ chỉ cần đi mua cái Sim nữa là Ok.

Chạy lòng vòng thì cũng mua được, rồi phóng về nhà…

_Anh Kòi, đi đâu về thế ? Sún ngồi xem fim hàn vừa quay qua hỏi tôi.

_Hehe, anh đi mua điện thoại nè. Nói xong tôi rút trong túi ra cái cục gạch đen xì.

_Anh mua bao nhiêu? Đưa đây em gọi qua em lưu số điện thoại anh?

_Nè.

Ngồi một lúc thì cũng chuẩn bị đến giờ ra bắt xe. Tôi dặn bé Sún là mai nhớ nhắc thằng Hòa là tôi và Uyên xin nghỉ phép một ngày.

_Ơ, sao chị Uyên lại đi cùng anh ? Sún nhíu mày hỏi tôi.

_Nhỏ đòi đi, em biết đấy. Anh không cản được. Tôi quay sang nói nhỏ.

_Thì thầm gì đấy ?

_Uyên cậu xuống rồi hả. Nói gì đâu. À mà tớ mới mua điện thoại. Hehe.

_Đâu. Điện thoại gì?

_1280 đó chị. Sún đưa điện thoại ra.

_Cũng được. Điện thoại này mà nhắn tin với người yêu thì nhất luôn rồi Quân nhỉ.

_Ờ hè.

_À mà, quần áo đâu? Sao chỉ mặc cái quần jean, áo thun thế hả và cái túi thế hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.

_”Thì lúc về quê có ai đó mua quần áo mà…” Uyên ghé tai nói nhỏ với tôi.

_……! Tôi im lặng đỏ mặt.

_Thế thôi, bé ở nhà ngoan nha. Khi nào về anh có quà. Ok…

_Vâng thế hai anh chị đi đi. Nhớ có quà cho em là được.

Bước ra khỏi nhà, tôi và Uyên đi bộ sải bước trên đường.

_Uyên cậu gọi cho ai thế? Tôi quay qua hỏi nhỏ khi thấy đang nói chuyện với ai đó.

_Linh, cậu ấy sắp tới rồi.

_Oh, hi.

Đợi một lúc thì thấy bóng dáng phía xa xa là một cô gái đang đeo headphone. Tóc đang bay bay trong gió. Ling mặc một cái áo xanh ngắn tay, khoác bên ngoài là cái áo đen dài. Nhỏ mặc một cái quần jean xanh, bó. Với chiếc túi màu đỏ khoác chéo ngang vai…

Một lúc sau, thì cả 3 cùng bước lên xe….

Bước lên xe thì cũng có vài vị khách rồi. Uyên chọn cho mình chỗ nằm phía bên trái , tôi nằm giữa, Linh bên phải…

_Linh, tớ mới mua điện thoại đó. Tôi quay qua hí hửng khoe với nhỏ.

_Ừ. Linh đáp ngắn ngủn, cộc lốc.

_…! Tôi im lặng không nói gì. Lại không biết có chuyện gì nữa không biết.

_Uyên.

_Hở.

_Cho tớ mượn điện thoại tí. Tôi nói.

_Làm gì?

_Thì tớ lấy ít số điện thoại của tụi thằng Hòa mà. Tôi đáp chắc nịch.

_Nè. Cấm nghịch lung tung á.

Mở danh bạ ra thì thấy mới lưu được hai số. Bé Sún thì được nhỏ lưu là “Sún Baby”

Uyên thì lưu “Uyên s2”

Ấn một lúc thì lưu số của thằng Hòa, Khánh,Trung…

_Trả nè. Tớ ngủ đây.

_Ừ.

Đôi mắt líu ríu lại, mi mắt nặng trĩu dần. Tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Cuối cùng cũng đã về, xe dừng lại ở ngã tư Thị trấn. Xem điện thoại thì 6h50phút. Thế là 3 đứa lại tìm đến quán nào đó để ăn sáng luôn.

_Linh, Uyên hai cậu ăn gì ?

_Tớ thích ăn Phở bò. Uyên lấy ngón trỏ gõ gõ ở môi rồi mỉm cười đáp.

_Tớ cũng ăn phở bò. Linh nói.

_Thế tớ ăn phở gà. Tôi đáp rồi 3 đứa đi xuống phía dưới thì thấy quán bán phở rồi.

_Quân, tớ chưa đánh răng. Uyên nhăn mặt nói.

_Không đánh răng 1 bữa có sao đâu , Linh nhỉ!

_Đúng rồi đó, hì. Linh híp mắt cười.

_Thế thì OK luôn.

_Cô ơi ! Cho cháu 2 bát phở bò, 1 phở gà ạ! Tôi gọi

_Mấy đứa đợi tí có liền đó. Cô chủ quán nói.

_Vâng.

_Linh, tí về gặp tụi thằng Tuấn thì sao nhỉ. Tôi ngồi chống cằm nói.

_Gặp mà dám làm gì thì tớ uýnh chết luôn, hìhì. Nhỏ híp mắt nói.

_Tuấn nào? Uyên hỏi.

_Thì người Linh yêu đó…hehe.

_Bụp. Ai là người yêu hắn. Linh đập vai rồi lườm tôi nói.

_Hahaha, ngượng làm gì? Tớ biết mà, hehe. Tôi trêu khiến nhỏ đỏ mặt.

_Ááááá. Tiếng hét thất thanh của tôi khi bị Linh véo sau hông.

_Này, hai người xem tôi như không khí hở. Uyên càu nhàu.

_Phở của 3 đứa đây, ngon miệng nhé. Cô chủ quán bước ra đưa cho chúng tôi 3 bát phở.

_Ăn ngon miệng nhé ,hì ! Tôi nói rồi cúi đầu vào ăn mặc kệ hai nhỏ làm gì thì làm.

Ăn uống no nê, ngồi nghỉ một chút tôi lại xách balô lên và tiến bước về nhà.

_Quân nhà cậu còn xa không? Uyên vừa đi vừa quay qua hỏi.

_Hơn 1km nữa là tới.

_Đi bộ cho khoẻ người…

Đi tầm 100m nữa thì cánh đồng quê tôi hiện ra. Cánh đồng hôm nay không có lúa mà thay vào đó là một cánh đồng chỉ toàn phơ phất những gì còn sót lại sau mùa gặt. Ba đứa bước song song trên con đường về nhà.

Uyên thì nhí nhảnh lấy tay nhổ cây cỏ may bên mép đường. Nhỏ hươ hươ trước mặt rồi đưa từ từ lại gần thổi. Nhỏ ngây thơ vậy đó, bông cỏ may ý khi đi qua thường đâm vào quần áo khiến ta khó chịu.

_Linh, cậu về quê lúc trước có gì vui không? Uyên quay qua hỏi.

_Có chứ, được đi ôm lúa, được bắt chuồn chuồn… Nói chung nhiều thứ vui lắm. Tha hồ cậu chơi, hìhì. Linh nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.

_Ôi trâu bò kìa, chiều đi trâu nha Quân. Tớ thích cưỡi lưng trâu. Uyên chạy lại cầm tay ánh mắt long lanh nhìn tôi.

_Ờ nhỏ hâm. Giờ về rồi ngủ một giấc đã rồi tính.

_Chiều tớ cũng đi. Linh nói xen vào.

_Ok. Mà hai cậu ở đây đừng chạy lung tung nhé. Đừng hớp hồn hết trai xóm tớ ha.

_Cứ thích thế ! Plèu… Uyên cười rồi lè lưỡi trêu tôi.

_Sặx…

Bước đi trên quãng đường dài, một lúc thì gần về tới nhà.

Đang đi thì gặp ngay thằng Hiếu đang đi trâu hướng ngược lại.

_Quân, mày mới về à? Nó đi chiếc dép tổ ong quần ngắn, áo thun, mũ cối.

_Tao về với hai đứa bạn. Mai lại ra nè. Tôi đáp.

_Thế dẫn bạn về nghỉ đi. Tao đi trâu tí rồi tao về.

_Ok.

_Mà tí nhớ giúp tao làm quen 1 trong 2 nhé mày. Nó ghé tai nói nhỏ.

_Rồi rồi. Thôi, tao về đây.

_Ừ.

Đi về đến nhà thì thấy ba mẹ cũng sắp chuẩn bị đi làm.

_Ba mẹ, con mới về nè.

_Ơ, Quân à con…

_Cháu chào cô, chào chú ạ. Linh và Uyên đồng thanh.

_Linh à con, hihi. Ba đứa vào nhà đi. Ba tôi nói rồi cùng mẹ tôi bước vào trong.

_Hai cháu uống nước lọc nhé ! Nhà không có gì nên hai cháu thông cảm. Mẹ tôi rót nước khi tôi đang cất balô.

_Dạ không sao đâu, Cô cứ để chúng cháu tự nhiên ạ. Uyên nói rồi nhìn xung quanh nhà tôi.

_Thôi, ba mẹ đi làm đi. Tí để con đi đón bé Cún cho.

_Thế mấy đứa ở lại chơi nhé.

_Vâng…