Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 36

Tôi cố gắng giữ vững tay lái nhưng không thể. Từng hạt mưa cứ tuôn xuống xối xả vào mặt tôi.

Nhìn xung quanh tôi cảm thấy mọi thứ như nhoè đi. “Xoảng” tôi và xe đổ rụp xuống đường. Tôi hoàn toàn không cảm thấy bị đau nữa. Vì từng bộ phận đã bị tê vì lạnh.

Mọi thứ xung quanh tôi còn là màu đen và tôi thϊếp đi lúc nào không hề hay biết.

Một cánh đồng lúa hiện ra trước mắt tôi.

_Anh Quân. Bé Cún thấy tôi liền vẫy vẫy tay.

_Hì. Cún ra đây với ai thế. Tôi quỳ xuống vuốt lấy đôi má của em.

_Dạ ở nhà chán quá em ra đây chơi thôi. Cún phồng má nói. Tay thì cầm ngọn cỏ chơi.

_Anh đi chơi với em nhé. Bé mỉm cười đưa tay ra.

_Ok hì. Tôi nắm lấy tay bé, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Tôi và bé đi suốt hết đường trên cánh đồng.

_Anh Quân nhắm mắt lại đi. Cún nhí nhảnh khươ khươ ngọn cỏ trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, một lúc vừa mở mắt ra thì không có ai đấy nữa. Tôi chạy xung quanh tìm em nhưng không thấy. Từng bước chân tôi mỏi rũ vì chạy. Tôi dừng lại hai tay chống xuống đầu gối mà thở.

_Quân. Một giọng nói nghe quen thuộc.

_Linh. Sao cậu ở đây thế? Tôi ngước mắt nhìn.

_Cô ấy đi cùng tôi. Tiếng của thằng con trai, không ai khác chính là thằng Hùng. Hắn chẳng phải tán Uyên sao. Sao giờ lại cùng Linh. Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

_Linh , cậu yêu anh ta à. Tôi nhìn Linh.

_T.ớ…

_Đúng. Linh là bạn gái của tôi. Thằng Hùng nói tiếp.

_Mà sao hai người ở đây. Tôi hỏi tiếp.

_Vì bọn tao thích….

Tôi lại quay đầu đi vì không muốn làm phiền họ. Đang đi thì thấy phía trước có căn nhà nhỏ. Tôi nhìn sao mà quen quá.

_Mẹ. Bước vào tôi thấy mẹ đang ở ngoài sân cày lúa.

_Quân con về lúc nào thế. Mẹ tôi chạy ra.

_Dạ con mới về mà mẹ. Tôi mỉm cười nhìn mẹ.

_Vào nhà đi con.

_Vâng. Tôi bước vào thì thấy ba tôi cùng bé Cún đang ở dưới bếp nấu ăn.

_Quân mới về à con. Ba tôi nói

_Dạ con mới về. Có cần con giúp gì không?

_Thôi. Con mới về thì nghỉ tí đi. Để ba nấu ăn cho.

Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà. Mọi vật vẫn y như cũ. Đang tính đi xuống bếp thì mọi cảnh vật xung quanh bỗng biến thành màu trắng.

_Ba mẹ ơi… Ba mẹ đâu rồi… Tiếng của tôi phát ra.

_Bác sĩ , thằng bé tỉnh rồi. Tiếng nói của một người lớn tuổi.

_Để tôi xem.

Tôi lờ mờ mở mắt, mọi thứ xung quanh nhạt rồi dần dần hiện rõ ra.

_Á đau… Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy hai tay đang được băng lại.

_Cháu tỉnh rồi à. Đập vào mắt tôi là một bác lớn tuổi.

_Vâng. Cháu đang ở đâu đây ạ.

_Bệnh viện, tối hôm trước lúc bác đi làm về thì thấy cháu đang nằm ở dưới đường. Máu me đầy mình nên bác đưa vào đây. Bác ấy nói.

_Vâng, cháu cảm ơn. Hai hàng nước mắt lại trào ra.

_Giờ cháu có thể nghỉ lấy sức rồi có thể xuất viện. Bác sĩ nói.

_Thôi. Bác cho cháu xuất viện bây giờ luôn cũng được. Cháu cảm thấy khỏe rồi. Tôi nói dối vì nếu ở lại lâu thì tiền viện phí lấy đâu ra mà trả.

_Cháu yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tiền viện phí bác lo hết rồi. Bác trai cười hiền nói.

_Nhưng cháu…

_Không nhưng nhị gì hết, giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi. Mà cháu có số điện thoại người nhà không.

_Dạ không, cháu ở dưới quê lên ở với bác. Học và đi làm luôn. Hôm trước đi dạy về thì bị mấy thằng vây đánh. Tôi nói.

_Tuổi trẻ bây giờ thế đấy. Thôi ,cháu nghỉ ngơi đi. Lúc nào bác tới thăm.

_Vâng.

Tôi đã nghỉ học 2 ngày rồi. Không biết bây giờ bác Thanh và thằng Lâm sao nhỉ. Còn việc gia sư nữa… Tôi suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ 5 thì tôi được bác sĩ cho xuất viện. Tôi có hỏi bác sĩ là bác cứu tôi tên gì? Ở đâu? Để sau này đến để trả ơn.

Bước ra cổng bệnh viện thì mọi người đều hướng mắt vào tôi. Hai tay thì đều băng bó. Trên đầu thì cũng được băng nhưng ít hơn. Bộ quần áo vẫn đang thấm máu vì dù giặt qua nhưng vẫn không thể tẩy hết màu đỏ.

Mọi người đi qua chỉ trỏ có, thương hại có. Tôi cứ đi bộ như thế vì đường xá vẫn chưa quen nên gặp ai tôi cũng hỏi đường. Đi được một đoạn đường thì cũng may gặp được một bác xe ôm tốt bụng.

_Nhà con ở đâu, bác chở về cho.

_Dạ thôi bác ạ, con không có tiền đây ạ. Tôi mệt mỏi nói. Dù xuất viện nhưng trong người tôi vẫn còn sốt và mệt.

_Tiền nong gì? Lên đi bác chở về. Nhìn cháu đi mà khổ quá.

_Vâng. Cháu cảm ơn. Bác chở cháu về số nhà xyz. Đường Hồ Tùng Mậu ạ.

Đi một lúc cũng tới. Tôi cảm ơn bác rồi thất thểu bước vào trong ngõ.

_Lâm. Tiếng tôi nói nhỏ.

_Quân mày sao thế? Có sao không ? sao lại ra thế này. Nó hớt hải chạy lại…..

_Quân. Cháu sao thế. Sao lại băng bó cả người thế cháu. Bác Thanh chạy vội ra xem tôi thế nào.

_Dạ cháu…cháu bị tai nạn. Tôi nói dối.

_Cháu không sao chứ.

_Dạ không, cháu thấy hơi mệt.

_Mày mất tích 2 ngày, Ngọc 2 ngày này qua hỏi thăm mày liên tục đấy. Thằng Lâm nói.

_Tí mày đi học thì nói giùm với Ngọc. Xin cô cho tao nghỉ một ngày nữa. Tôi quay sang nói.

_Ừ thôi, mày nghỉ đi.

_À mà nhớ nói giùm tao là tao bị ốm nhé. Tôi nói với nó.

_Ok.

Tôi lại nằm lên giường, một lúc sau tôi lại thả mình vào giấc ngủ sâu.

_Quân.

_Sao cậu ấy lại bị như thế. Tiếng của Ngọc.

_Ơ, Ngọc à. Tôi lờ mờ mở mắt ra.

_Quân, sao cậu lại…

_Tớ bị tai nạn rồi may lúc đó có người đưa vào viện. Tôi nói

_Thế cậu nghỉ đi. Chiều tớ qua thăm mà mấy bạn trong lớp cũng lo cho Quân lắm đó.

_Thế Ngọc có nói gì với họ không? Tôi hỏi.

_Có.

_Uầy, Lâm đỡ tao dậy mày. Ngủ cả sáng đau lưng quá. Tôi nhíu mày nói.

_Ờ.

Ngọc cũng ra về, tôi được thằng Lâm đỡ dậy. Nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 12h.

_Cháu làm phiền gia đình. Bước xuống bếp tôi thấy bác Thanh đang chuẩn bị dọn cơm lên.

_Có gì đâu cháu. Cứ xem như đây là nhà mình là được rồi. Bác ấy nở nụ cười hiền nói.

_Vâng.

Được một lúc thì cơm canh cũng được dọn lên.

_Ăn đi mày. Thằng Lâm không chú ý đến tôi bị cả hai tay mà nó cứ nhai ngồm ngoàm.

_Mày nghĩ tao gắp bằng chân à. Tôi nói.

_Lâm gắp cho Quân đi. Tay như thế làm sao ăn. Bác Thanh nhăn mặt nói.

_Nè, ăn đi cho chóng lớn em gái. Thằng Lâm troll tôi.

_Hừ. Tôi cũng phải nhịn mà cố nuốt. Sau này tay khỏe lại gϊếŧ nó sau.

_Nhìn gì thế mày. Tôi quay sang nó hỏi.

_Có người đẹp mày ơi, hình như đến nhầm nhà. Thằng Lâm ngây thơ nói.

Tôi quay ra phía cổng thì thấy Hân, Ngọc, Linh, Uyên, Lan Anh, Trang, Chị Linh, Chị Oanh đi vào trước còn ở phía sau là tụi thằng Hoà, Phong, Khánh, Trung, Phương, Quang và anh Long.

_Quân. Hân là người chạy vào đầu tiên. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đáng yêu đó.

_Huhu, sao cậu thế này. Huhuhu.

_Cháu chào bác. Toàn bộ team chào bác Thanh.

_Chào các cháu, các cháu ngồi đi.

_Tớ không sao mà, đừng khóc thế chứ. Tôi lấy cánh tay phải chùi đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hân. Tôi biết nhỏ cũng lo cho tôi lắm chứ.

_Huhuhu, sao cậu lại thành ra thế này. Hân vẫn khóc, nhỏ đứng lên choàng ôm lấy tôi.

_Tớ không sao mà đừng khóc. Ngoan nào. Tôi lấy tay phải ôm qua lưng Hân nói.

_Hức, như thế mà không sao à. Sau một lúc đứng như vậy thì Hân mới chịu bỏ tay ra.

_Hức, Quân không sao chứ. Lan Anh cũng khóc.

_Tớ không sao không sao mà. Tôi cười gượng gạo đáp.

_Nhóc có sao không. Chị Oanh nói.

_Dạ không, hìhì.

_Tí nữa Hòa và mấy ông này nữa đưa Quân về nhà để tụi tôi tẩm bổ. Trang mắt đỏ hoe nói.

_Ok, yes madams.

Tôi nhìn Linh và Uyên hai nhỏ cũng nhìn tôi. Trong mắt của hai người ấy tôi cảm thấy một cái gì khó hiểu khó diễn tả.

_Con cảm ơn gia đình nhiều. Thôi, con không dám làm phiền gia đình nữa. Con xin phép. Tôi mỉm cười nói với bác Thanh.

_Không có gì đâu con. Khỏe thì tới chơi gia đình bác nhé.

_Vâng.

_Thôi, tao về nha mày. Chị Linh , Ngọc em/tớ về nha. Tôi nói.

_Nhớ giữ sức khỏe nhé. Cả 3 người đồng thanh.

_Quân, sao mày… Thằng Hòa hỏi tôi.

_Khi nào tao kể cho. Tôi nói.

_Giờ gọi taxi chở Quân về. Ai đi với em ấy. Chị Oanh nói.

_Để em cho. Linh , Hân, Uyên đồng thanh.

_Thế 3 em đi theo nhóc nhé. Tụi chị về trước đây.

_Vâng.

Thế là chỉ còn lại 4 người đứng đó. Tôi thì không muốn nói chuyện Uyên, Linh vào lúc này.

Được một lúc thì 4 đứa lên taxi.

Tôi thì ngồi giữa ở ghế phía sau sau. Hân ngồi bên trái tôi. Ở bên phải thì Uyên và Linh cùng ngồi đó luôn. Dù ở phía trước có một cái ghế đang bỏ không.

_Cháu nào lên ngồi ghế trước đi. Bên sau chật rồi. Chú tài xế taxi nói.

_Thôi, như thế này cũng được không sao đâu chú. Linh nói.

_Thế cũng được mấy cháu chịu khó nhé.

Đi được một lúc thì tôi nóng không chịu được. Ngồi chật khiến tôi mỏi.

_Chú ơi, dừng xe cho cháu lên phía trước đi ạ. Chật quá. Tôi nhăn mặt nói.

_Đợi chú tí.

Được một lúc thì tôi cũng được giải thoát mà lên ghế phía hàng trên ngồi.

_Tay với đầu cháu sao thế. Chú tài xế taxi quay qua tôi hỏi.

_Dạ cháu bị ngã xe. Tôi nói dối.

_Hiện giờ tai nạn giao thông nhiều. Nên chú ý đi cháu à.

_Vâng.

Tôi quay xuống nhìn 3 người con gái. Trong ánh mắt họ đều có một sự khác nhau. Và tôi không giải thích được trong những ánh mắt đó nói lên điều gì….

_À chú ơi. Chú đi đến số nhà 402. Đường xyz. Tôi nhớ còn một chuyện chưa làm.

_Quân , cậu tới đó làm gì?. Hân hướng mắt lên nhìn tôi nói.

_Tớ có chuyện cần làm.

Đi một lúc cũng tới nơi.

_Mấy cậu ngồi đây tí nha. Tớ vào chút rồi ra. Tôi quay xuống nói.

Bước ra khỏi xe tôi chạy lại bấm chuông.

_King coong…King coong.

_Quân, Anh bị sao thế. Không lẽ chuyện thằng Bình nói là thật. Bé Phương đi ra mở cổng, nhỏ nhìn tôi lo lắng.

_Hì anh không sao mà. Tôi cười nhẹ.

_Tại em hết, huhu. Em…em xin lỗi. Phương oà khóc. Nhỏ vẫn thế mặc quần thun, áo ngắn. Hôm nay tóc được xoã xuống sang hai bên.

_Anh có sao đâu. Khóc làm gì. Tôi cười.

_Vì một cuộc gọi mà mấy thằng bạn em làm ra như vậy. Phương cứ đứng khóc.

_Anh không…

_Ai đã làmChap79:

_À chú ơi. Chú đi đến số nhà 402. Đường xyz. Tôi nhớ còn một chuyện chưa làm.

_Quân , cậu tới đó làm gì?. Hân hướng mắt lên nhìn tôi nói.

_Tớ có chuyện cần làm.

Đi một lúc cũng tới nơi.

_Mấy cậu ngồi đây tí nha. Tớ vào chút rồi ra. Tôi quay xuống nói.

Bước ra khỏi xe tôi chạy lại bấm chuông.

_King coong…King coong.

_Quân, Anh bị sao thế. Không lẽ chuyện thằng Bình nói là thật. Bé Phương đi ra mở cổng, nhỏ nhìn tôi lo lắng.

_Hì anh không sao mà. Tôi cười nhẹ.

_Tại em hết, huhu. Em…em xin lỗi. Phương oà khóc. Nhỏ vẫn thế mặc quần thun, áo ngắn. Hôm nay tóc được xoã xuống sang hai bên.

_Anh có sao đâu. Khóc làm gì. Tôi cười.

_Vì một cuộc gọi mà mấy thằng bạn em làm ra như vậy. Phương cứ đứng khóc.

_Anh không…

_Ai đã làm Quân ra thế này. Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ Linh. Tôi ngạc nhiên quay sang thì thấy. Uyên, Linh, Hân đứng ở một bên từ khi nào.

_Ơ không có gì đâu. Tôi quay lại nói.

_Bạn có thể nói cho mình nghe được không. Uyên nhẹ nhàng nhìn Phương nói.

_Không có gì…..

_Cậu im đi để tớ hỏi. Linh lạnh lùng nói lớn.

_Ơ thật ra mọi chuyện là…blap…blap. Phương bắt đầu kể lại.

_Cậu đi làm gia sư hả Quân. Hihi. Làm gia sư cho tớ với. Hân quay sang tôi cười.

_Uầy…

_Phương bạn có thể cho mình số điện thoại tên Bình kia không. Uyên nói tiếp.

_098xxx. Phương đưa số điện thoại cho Uyên.

_Cảm ơn bạn nhé. Nhỏ Uyên cười.

_Không có gì nà.

_À Phương, em nói với mẹ là anh ở nhà ít ngày. Lúc nào khoẻ anh đi dạy nhé. Tôi nói.

_Vâng.

Sau một lúc thì 4 đứa chúng tôi lại về đến nhà.

Uyên ở lại phía sau trả tiền cho chú tài xế taxi. Hân thì đi một bên đỡ tôi. Đi vào trong được tầm mấy chục bước tôi quay đầu lại phía sau và đi. Linh cũng nhìn thấy tôi đang nhìn cũng đã lâu rồi không được nói chuyện với nhỏ.

_Chào mừng anh chiến sĩ đã về nhà…haha. Thằng Trung nói.

_Chiến sĩ cái đầu gối tao nè. Tôi nói lại.

_À được. Bị như vậy mà cũng cứng. Tí mấy thằng ta đưa nó lên giường thông. Thằng Khánh nhào zô.

_Uầy, Phương , Quang hai đứa mày lâu giờ không gặp. Tôi nhìn hai đứa đó.

_Ừ hè. Tao tính gặp mày giao thông vài phát cho đỡ nhớ mà nhìn thế này thì…chậc…chậc. Thằng Phương vuốt cằm nói.

_Èo.

_Hahaha. Thằng nào cũng muốn giao lưu với mày rồi Quân ạ. Thằng Quang béo nói vào.

_Quân , vào đây tao hỏi tí. Thằng Hòa nói.

_À ừ. Tôi bước vào trong phòng cùng nó.

_Nói thật đi mày bị ai đánh à. Thằng Hòa nhìn tôi nói.

_Ừ, thôi không sao đâu.

_Thằng nào thế mà mày làm gì mà bị đánh.

_Tí hỏi Uyên hoặc Linh nha. Tôi đáp.

_Ừ, mà tao… Nó nói rồi tự nhiên ngắt quãng.

_Sao.

_Uyên và Linh biết hết rồi. Thằng Hòa thở dài nói.

_Sao..sao Linh với Uyên biết được. Tôi hỏi lại.

_Tao, Lan Anh và Trang nói lúc mày không đi học mà nằm trong bệnh viện ấy. Tao không thể để hai người họ hiểu nhầm mày được vì tao thấy hai đứa đó cũng thích mày. Thằng Hòa nói.

_Hahaha, thích tao ư, nực cười. Mày nghĩ hai đứa đó thích tao ở điểm gì? Tôi cười

_Ừ thôi. Tao nói thế thôi. Mà chiều bé Thảo về thấy mày như vậy lại khóc bù lu bù loa cho xem. Thằng Hòa nói

_Bé Sún đi học sớm nhỉ mà thôi ra ngoài đi. Tôi nói rồi bước ra ngoài cùng nó.

Ra ngoài thấy chị Oanh , Lan Anh, Trang và Hân đang nấu ăn trong bếp. Mấy thằng bạn cũng được đảm nhiệm làm osin do mấy tiểu thư sai bảo lặt vặt.

Đang đứng nhìn thì có tiếng nói sau lưng tôi.

_Quân, vào đây tớ có chuyện nói với cậu. Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

_Có chuyện gì để nói chứ. Tôi nói xong thì nhận thấy khoé mắt Uyên hơi đỏ rồi

_Ừ thì vào.

Bước vào trong tôi cảm thấy không gian thời gian như chậm lại vậy. Không khí trong phòng căng thẳng.

_Tớ xin lỗi vì đã không tin cậu, huhu. Tớ biết bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Cậu tha thứ cho tớ nhé. Uyên khóc, từng giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống.

_Uyên à, mình biết bạn thấy mình đang thương hại mình thế nên hãy sống thật với bản thân mình nhé. Đừng làm thế nữa. Tôi nói rồi toan bước ra.

_Không không, huhu, cậu đừng đối xử với tớ như thế mà. Tớ xin vì đã làm thế với cậu. Nhưng cậu đã thử đặt cậu vào vị trí của tớ chưa. Lúc đó cậu sẽ làm thế nào? Tớ cũng là con gái lúc thấy cậu nói vậy tớ cũng đau lắm chứ. Huhu, bây giờ tớ biết sai rồi mà. Huhu. Uyên chạy lại ôm từ phía sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang thấm vào lưng mình.

_Hãy để thời gian trả lời đi Uyên à. Mình xin lỗi, mình không thể. Tôi dùng tay phải mở tay Uyên ra.

Tôi bước ra cửa và nhìn lại, Uyên đang quỳ xuống ôm mặt khóc…