Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 25

Lúc chia tay với tên ngố ở cổng trường tôi lên xe đi về nhà. Trên đường về mà không chú ý đi được lo cho hắn quá. Ở trong phòng y tế cũng chưa hỏi thăm được gì? Híc T_T

_Con chào nội, anh hai con mới đi học về. Tôi dắt xe vào trong gara rồi bước vào nhà.

_Linh, uống cốc nước cam cho mát này, trời nắng nhớ đội mũ đấy. Bà nội tôi dù 50 tuổi rồi vẫn xinh đẹp như thiếu nữ 18.(đùa đấy, chỉ mình thấy thế thôi)

_Dạ, con cảm ơn nội. Con lên phòng thay đồ đây ạ. Tôi bước vội lên phòng thay quần áo xong rồi ra ngồi ở bàn học. Lôi ở trong góc tủ chỗ kín nhất để cất nhật ký.

_Ngày…Tháng…Năm.

Hôm nay là một ngày xui xẻo, tự nhiên tên ngố lại bị đánh cơ chứ. Lúc mới nghe tên ngố bị đánh tôi lo lắm, tôi, Hân, Uyên, Trang, Phong cùng chạy nhanh tới nhà xe luôn. Lúc mới tới nhìn thấy hắn đang gục bên tường. Nhìn sắc mặt hắn khi ngất nhìn ngố ơi là ngố. Hắn tuy là người nhà nông mới lên thành phố nhưng trong trái tim hắn có một sự yêu thương mà ở người khác không có. Hắn làm tôi để ý từ khi nào không biết…

Gấp cuốn nhật ký lại tôi thở dài nằm lên giường ngồi bật zing trong máy tính lên nghe. Từng giai điệu từng nốt nhạc đã kéo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết.

_Cốc.cốc

_Cốc.cốc

_Bé Linh, dậy ăn trưa nào. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh Trường.

_Hù, Anh…oáp…hờ…oáp đợi em tí. Tính tôi là vậy ở bên ngoài tôi rất ít nói với người khác nhưng trong gia đình thì tôi vẫn vậy như một đứa trẻ con.

Bước xuống nhà trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ.

_Con gái lớn rồi mà như con nít. Ông nội híp mắt cười hiền nói.

_Sau này ai mà lấy phải bé…chậc…chậc. Anh trai tôi nói rồi lắc lắc đầu.

_Em sẽ không lấy ai đâu, ở nhà với nội thôi. Tôi hếch mũi nói

_Ừ, để xem con bé này chịu ở đây đến bao lâu. Bà nội cười nói

Cả bữa cơm rộn ràng niềm vui và hạnh phúc.

Tôi lại lên chiếc giường yêu quý. Giới thiệu qua căn phòng, không gian riêng của tôi. Xung quanh bao bọc bốn bức tường là màu trắng của tuyết. Tôi thích tuyết, tôi thích băng. Những kỉ niệm quá khứ của tôi rất mờ mịt đau khổ toàn nước mắt nhưng ông trời và ba mẹ tôi rất thương tôi đã cho tôi tìm được một bờ vai, một bến bờ hạnh phúc dù phía trước, tương lai rất khó khăn, chông gai đang đợi nhưng tôi vẫn sẵn sàng cùng người đó vượt qua tất cả.

NgỐ Ơi !!! AiShItErU…

Tôi bắt đầu vào giấc ngủ và mọi nỗi niềm được chôn cất ở một góc nhỏ khác trong đầu.

Những tia nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng nhỏ của một người con gái không ai khác người đó chính là tôi.

Nhíu mày tỉnh dậy tôi xem đồng hồ cũng 14h rồi. Tôi thong thả bước xuống giường, rồi chạy lại phía tủ chọn cho mình một bộ váy trắng. Cái váy này được được anh trai tôi tặng vào ngày sinh nhật tôi tròng 15 tuổi.

Sinh nhật tôi vào mùa đông lạnh. Cái lạnh ở Hà Nội không giống ở những nơi khác, tôi yêu mùa đông vì mùa hè thì nhìn bọn con trai tha hồ cởi đồ mà đi chơi, bơi…nhưng con gái thì khác họ thích sự se se lạnh, họ cần được người khác quan tâm, che chở giống như làm ấm trái tim họ vậy.

Bước vào phòng tắm tôi bật nóng lạnh lên, chỉnh nhiệt độ cho không nóng quá cũng không lạnh quá. Để dòng nước làm cho tôi tỉnh táo hơn.

Tắm cũng được 30phút, tôi bước ra với một bộ váy trắng tinh, sấy sấy tóc cho khô rồi ngồi vào bàn trang điểm một xíu.

Chạy xuống nhà chào nội để đi ra quán. Anh trai thì đi trước rồi, chắc là tới sớm để gặp chị Hương rồi.

_Con đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.

_Dạ con muốn tới thăm ba mẹ. Tôi nhìn về phía khác nói

_Ừ. Ông nội cũng hiểu tôi nên không nói gì.

_Chào hai nội con đi. Tôi ra ngoài gara dắt xe phóng tới chỗ quán càffê.

Bước vào trong quán, khách cũng tới lẻ tẻ mới vài người. Tôi vừa bước vào là mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Vẫn như thế tôi chọn cái bàn giữa để ngồi, vẫn càffê đen. Vẻ mặt không chú ý đến mọi người xung quanh tôi.

Một lúc sau thì chị Hương ngồi với tôi.

_Bé Linh, lâu rồi không tới quán. Quê chị rồi phải hông?

_Mới 2 ngày thôi mà chị. Chị dâu thì làm sao em quên được cơ chứ. Tôi nói làm chị Hương đỏ mặt

_Em tới đấy đợi ai nữa à?

_Vâng.

* Tiếp

_Thế từ giờ anh gọi em là Tuyết Miu nhá. Cậu bé ngồi xuống xoa xoa đầu con mèo nhìn cô bé cười

_Hihi. Cười và gật đầu

(Đó là khởi nguồn của cái tên Miu)

Sau một thời gian gọi nhiều thì gia đình cô bé đấy cũng gọi thế luôn chứ không chỉ riêng tôi nữa.

Một buổi trưa của quá khứ 10 năm trước, sau khi đi học về cậu bé liền chạy qua nhà cô bé chơi nhưng thấy đóng cửa rồi lại lủi thủi về nhà. Buổi chiều cũng vậy.

_Mẹ ơi, em Miu đi đâu rồi.

_Gia đình em ấy chuyển ra thành phố ở rồi con à. Mẹ tôi xoa đầu tôi nói

_Con chỉ có em ấy là bạn. Giờ không có ai nữa rồi,hức, huhu. Cậu bé khóc

_Không sao nè, còn có em gái đó nữa mà. Mẹ tôi cười chỉ vào bé Cún lúc đó đang nằm ngủ trong nôi.

Trở về hiện tại.

_Sao đi đâu mày cũng quen gái thế? Thằng Hòa nói

_Con bé là bạn tao khi ở quê. Lúc đó nhỏ lắm rồi nó chuyển đi. Tôi nhìn nó đáp

_Anh Kòi nhìn như vậy, mà không phải vậy đâu chị Uyên nhỉ. Bé Sún nháy mắt với Uyên

_Ừ, đúng rồi. Tẩm ngẩm mà đâm chết voi. Uyên thẳng thừng troll tôi.

_Hai người không biết đấy thôi, thằng Quân còn quen cả hotgirl bên lớp thằng Phương nữa đấy. Thằng Hòa nói tiếp

_Ghê

_Được

_Không phải, Na cứu tao khi tao bị đánh thôi. Tôi nhăn mặt giải thích

_Úi chà chà. Na luôn, tên hay. Mà chẳng phải mày biết võ sao, karate 5năm mà bị đánh hở. Thằng tó Hòa nháy mắt nói

_Ờ thì…lúc tao bị đánh tầm 6 đứa, bạn ấy thấy rồi đánh gục tụi nó.

_Thế anh làm gì? Sún chống cằm nhìn tôi hỏi

_Đừng nói là đứng nhìn nha. Uyên nói

_Tớ đánh lung tung, giống võ đường phố ý. Tôi thật thà đáp

_Mà chiều đi đâu không? Đi tắm đi. Thằng Hòa hỏi cả đám

_Tao có việc bận rồi, mà tao cũng không biết bơi nữa. Tôi lắc đầu nói

_Thế Uyên với bé Sún đi nha. Để anh gọi tụi thằng bạn đi nữa.

_OK, hihi.

Đang ăn thì có một con bé trong nhóm bốn đứa qua bàn tôi.

_Anh cho em số điện thoại được không? Cô bé này có thân hình hơi mập, đeo kính cận

_Ơ, xin lỗi. Mình không có điện thoại. Tôi đáp

_Nè bạn, 0963771782 có gì thì liên hệ với anh này nhé. Uyên đưa điện thoại của Uyên cho tôi (SĐT của mình bây giờ)

_Vâng em cảm ơn. Cô bé mập bước về bàn. Một lúc sau thì bốn đứa đó cũng ra về, khi bước ra thì bé Miu nhìn tôi nhíu mày như muốn tự hỏi Tôi là ai thì phải.

_Thôi, cũng trưa rồi hai người về trước đi. Để Uyên với Sún đi mua đồ ăn về nấu ăn. Uyên nói

_Chú ơi, cho tụi con trả tiền. Thằng Hòa gọi lớn.

_Bao nhiêu vậy chú.

_24k con.

_Vâng , đây chú.

Trả tiền xong, thì hai đứa cũng phóng xe về nhà.

Trong lúc đợi Uyên và Sún mua thức ăn về thì tôi rủ thằng Hòa chơi đá bóng.

_Hòa trong nhà có bóng không? Tôi hỏi

_Có, hỏi chi mày.

_Đá bóng không?

_Thích thì nhích.

Hai đứa đem bóng ra, rê qua, chuyền lại cũng chán.

_Chán quá mày, hay đá penati đi.

_OK

_Tao đá 5 quả trước, mày làm thủ môn. Tao đá xong rồi tới lượt mày. Ok

_Nghe mưa.

Tôi lấy dép tông huyền thoại đặt hai bên để làm cầu môn.

_Bắt nha em. Viuuu. Cú sút thứ nhất của thằng Hòa và kết quả là đã vào. Nó lấy đà hết sức xút tôi chỉ biết quay mông lại.

_Mày tính giết người à thằng chó. Tôi quay lại nói

_Hêhê, bạn hiền. Lần sau nhẹ hơn. Nó sút quả thứ hai thì nhẹ hơn tôi thì nhắm mắt tay che mặt lại.

_Haha, không vào. Tôi cười hí hửng vì nó đá trúng vào chân.

_Nè, nhận lấy em.Quả thứ ba nó sút về phía bên trái cầu môn. Tôi thì khươ khươ lung tung. Quả thứ tư, thứ năm cũng vậy. Kết quả 5 vào 4.

_Giờ đến lượt tao. Tôi vận động tay chân hít vào thở ra như một vận động viên thực thụ.

_Giờ mày chết nha em. Tôi lấy đà thật xa, tính chết là để dọa nó.

_Viuuuu. Đang sút nhẹ thì thằng Hòa chạy khỏi cầu môn rồi.

_Thằng chó đứng lại, tao thông mày luôn. Tiếng hét í ới của tôi vang vọng một góc nhỏ của thủ đô Hà Nội.

Sau một lúc làm nhục được thằng Hòa thì cũng vừa lúc Uyên và Sún mua đồ ăn về. Thấy tôi và thằng Hòa nằm lê lết dưới nhà, quần áo xộc xệch thì cũng cười cho qua…

Sau một hồi nằm lê lết dưới sàn nhà thì tôi cũng bước dậy lên phòng mình kiếm quần áo để tắm phát.

Tìm cái quần ngố mặc với cái áo short màu xanh.

Bật vòi hoa sen lên để nó xả hết những mồ hôi mồ kê và xả hết cái nóng nực ở Hà Nội.

Sau một lúc được tắm rửa sạch sẽ tôi bước xuống cùng nấu ăn với Uyên và Sún.

_Ái chà, hây za hai sư muội có cần tại hạ giúp gì không?

_Vâng, tiểu nữ đang cần huynh giúp rửa rau giùm. Uyên hùa theo tôi.

_Hây za, chuyện nhỏ. Tôi vẫn cù nhây lấy rau lại rửa.

_Tiểu nữ xin đa tạ. Sún cúi người hay để bên eo như trong phim Trung Quốc ấy.

_Haha, vui quá. Tôi bật cười sằng sặc.

_Quân, Hòa đâu òy. Uyên lấy ông muối trên tủ rồi quay qua hỏi tôi.

_Tớ biết đâu.

_Ừ,lại giúp tớ rán cá đi. Dầu té nhiều quá. Uyên lùi lùi lấy cái nắp che ở mặt nhìn buồn cười lắm luôn.

_Nào để tớ. Tôi lấy đũa rồi trở cá ở bên trong chảo.

_Nhìn hai người giống… Sún nói ngắt dở chừng

_Giống gì? Tôi hỏi

_Giống ba mẹ em. Sún cười bí hiểm nhìn Uyên

_Sao giống ba mẹ em? Tôi ngây thơ hỏi tiếp

_Thì…

_Thôi, nấu ăn đi. Nói nhiều quá. Uyên ngắt quãng đoạn đối thoại giữa tôi và Sún.

_Ừ.

Sau một lúc xào xào, nấu nấu thì cuối cùng cũng xong.

Thằng Hòa cũng xuống giúp dọn thức ăn lên bàn.

_Wow, thịt bò, cá rán, rau xào ngon quá xá. Thằng Hòa nói

_Cấm mày thọc đũa vào đấy. Không lo làm được cái ăn là tài. Tôi nói

_Anh Quân đẹp trai, tha cho em. Lần sau em không dám thế nữa.

_Ok, tí Uyên và bé Sún khỏi tranh nhau rửa bát nhé. Có thằng đệ này rồi.

_Hihi.

_Thôi, ăn thôi.

_Nè, ăn đi cho mau lớn. Uyên gắp cho tôi miếng thịt bò có một xíu mỡ màu trắng ở đó.

_Ờ, ờ. Tôi chỉ ăn có đoạn chả là thôi, có tí mỡ là tôi lại bỏ ra. Uyên thì nhìn tôi có vẻ khó chịu.

_Nhìn thấy cậu có vẻ gượng ép nhỉ. Uyên nói

_Không phải, tại vì tớ…

_Thằng Quân nó không biết ăn thịt đâu, nó kén ăn lắm. Thằng Hòa nói

_Sao không biết ăn thịt hở.

_Hòa cũng chả biết, thấy nó có khi nào ăn đâu.

_Cậu nói đi. Uyên nhìn tôi nói

_Tớ chỉ thích ăn cá, trứng, đậu phụ,rau và mì tôm thôi. Tôi nói thật

_Hơhơ, cậu đặc biệt nhỉ. Nhưng mà dễ nuôi, hèhè. Uyên nói

_Ai mà yêu anh Quân là phải để em kiểm tra trước. Sún nói

_Ặc, kiểm tra gì? Tôi và thằng Hòa ngạc nhiên trố mắt hỏi.

_Thì có biết anh Kòi thích gì? Thích kiểu người nào?…

_À ! Tưởng thể nào. Hai thằng gật gù nói.

_Hai người có ý gì ? Uyên nheo mắt nhìn tôi với thằng Hòa.

_Có gì đâu? Hèhè. Ăn thôi. Hai thằng cúi đầu xuống ăn.

Sau một lúc thì cũng căng phình cái bụng tôi và hai đứa con gái lên phòng ngủ. Còn nhiệm vụ cao cả nhất dành cho thằng Hòa là rửa bát.

Lên phòng cũng tầm 14h rồi. Lúc sáng Linh nói 15h là đi. Tôi cũng chả muốn ngủ nữa.

Xuống gara dắt xe ra đi lung tung cho quen đường.

Nhìn cái quán mà tôi vào làm lúc đầu. Cũng đã lâu rồi không vào kể từ khi bị đuổi việc. Tôi cứ phóng đi mà không biết ở đâu cả. Nhìn dòng xe cộ ồn ào ngược xuôi tôi cũng thấy sự náo nhiệt ở nơi đây.

Đang đi thì thấy ở phía trước có một cặp đôi hình như đang cãi nhau, tôi tiến xe lại gần.

_Sao anh lại bỏ tôi đi với người khác chứ.

_Vì tôi chán cô rồi. Thằng con trai đó lạnh lùng nói

_Chán ư. Hơ, lúc trước anh còn phải đuổi theo tôi đấy.

_Nhưng giờ khác xưa rồi cô em à. Thằng đó cười khẩy rồi phóng đi

_Huhu. Người con gái đó quỳ xuống khóc.

Tôi tính bước phóng xe đi, nhưng bản năng lại mách bảo thấy người ta bị như thế mà không giúp lại còn đi.

_Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? Tôi dừng xe lại

_Huhuhu. Nước mắt nước mũi tèm nhem, mà điều bất ngờ nhất người đó không ai khác chính là nhỏ Na.

_Na, không sao đâu? Tôi hốt hoảng nói

_Huhuhu, tên kia dám bỏ rơi Na.

_Không sao đâu, không sao mà đừng khóc nữa. Tôi dỗ

_Huhu. Trên đường thì mọi người chỉ trỏ vào tôi, giống như tôi làm cho cô ấy khóc vậy.

_Im. Tôi làm vẻ mặt hình sự nhất có thể.

_HUHUHUHU. Na lại khóc to hơn.

_Ôi, im giùm cái đi. Tôi bịt hai lỗ tai lại

_Hức…

_Im chưa.

_Rồi.hức.

_Giờ về nhà.

_Ừ.

Tôi phóng xe chở Na về nhà, tôi cũng chả biết cái số tôi như thế nào nữa. Không gặp chuyện này thì gặp khác về mấy đứa con gái….