Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 17

Trên đường về thì mấy bác, dì hàng xóm cứ hỏi khi thấy một thằng nhà quê nghèo nhất xóm tự nhiên hôm nay có nhỏ nào về đi gắt thế. Dân thành thị thì tôi không biết cơ mà dân quê chúng tôi hễ mà có đưa gái về nhà là chỉ trỏ bàn tán rồi.

_Quân ai thế? Bạn gái mày à?

_Quân mày kiếm được bạn gái xinh quá…blap…blap…

Tôi thì chỉ cũng cười trừ, giải thích thị họ cũng nói. Thôi thì mặc kệ họ.

_Quân, mai đi gặt tiếp nhá. Đi xe bò này sướng ghê. Nhỏ nói

_Lần đầu tiên tớ nghe có người nói đi xe bò sướng. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

_Hi kệ tớ, tớ thích. Linh cười.

Tôi thì cũng lắc đầu bó tay luôn. Về đến nhà tôi bước xuống càng xe rồi nhảy xuống.

_Cậu cứ ngồi đó nhé. Để tớ hạ xe xuống. Tôi ngoảnh lên nói.

_Ừ

Tôi đỡ một càng xe rồi kéo bò ra.

_Uỳnh. Xe được hạ xuống.

_Xuống đi, tớ đỡ cho. Tôi đứng lên hai càng xe đưa tay lên để đỡ nhỏ

_Đỡ cẩn thận nha. Nhỏ chụm chân rồi thả xuống tôi ở dưới đỡ xuống từ từ.

_Nắng quá, cậu vào nhà nghỉ đi. Tôi quay saog Linh nói.

Nói xong tôi thay áo quần rồi lấy xe đạp đi lên trên ngã tư rồi vào trong đình mua áo quần cho nhỏ.

Lượn đi lượn lại mà không biêt cái nào hợp với Linh.

_Chị ơi, lấy cho em cái áo dài sọc caro màu đỏ giùm. Tôi chỉ lên phía trên

_Đó áo con gái mà em? Chị bán hàng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

_Vâng chị lấy cho em. Tôi gật đầu.

Tôi đo lên người mình, nhỏ Linh cũng cao tầm tôi nhìn cũng được.

_Chị có quần jean con gái nào đẹp đẹp không? Chọn giùm em một cái. Tôi nhìn chị nói tiếp

_Em mua tặng bạn gái à?

_Dạ không bạn em? Tôi đáp

_Ừ, nè. Quần này mới được lấy về. Chị ấy đưa tôi quần jean màu đen bó.

_Ừ. Tôi lấy rối đo chiều dài với quần mình thì nghĩ chắc là hợp với nhỏ.

_Chị lấy cho em đồ bikini của con gái giùm em luôn. Tôi ngại đỏ mặt nhìn lên nói

_Em chọn đi. Chị ấy đưa ra một loạt bikini màu sắc sặc sỡ nhìn mà hoa cả mắt. Tôi chọn đại hai cái rồi bỏ vào túi.

_Đây là lần đầu tiên chị thấy thằng con trai mua đồ lót cho con gái đó, hihi. Chị ấy trêu tôi

_Vâng. Tôi gãi đầu đỏ mặt.

_Dạ mà tất cả là bao nhiêu à chị? Tôi hỏi

_Quần 170k, áo 80k, đồ lót 50k. Tổng là 300k em? Chị ấy nói

_Vâng đây chị? Tôi nói rồi đưa tiền cho chị rồi ra lấy xa đạp kùi đạp về nhà. Mồ hôi thì cứ tuôn ầm âm, cái nắng ở quê tôi thì cháy da.

_Phù. Cuối cùng cũng về tới nhà tôi tiến thẳng vào.

_Quân cậu đi đâu mới về thế? Linh hớt hải nhìn tôi mồ hôi mồ kê chảy ra.

_Hi, nè. Vào tắm đi. Tôi thở hồng hộc và đưa cho nhỏ.

_Cái gì đây? Linh hỏi tôi

_Quần áo đấy, ai bảo cậu về quê không đưa cái gì cả? Tôi đáp

_Cậu mới đi mua quần áo cho tớ hả.

_Ừ.

_Hi, cảm ơn.

_Không có gì, tắm nhanh đi để tớ tắm. Tôi giục vì giờ muốn nhảy vào tắm cho mát.

_Cún ơi, lại quạt giùm anh đi. Tôi cởi trần ngồi thở

_Vâng. Cún cầm con búp bê tôi mua lúc trước rồi lấy cái quạt giấy quạt cho tôi.

_Cún ngoan quá à? Tôi xoa đầu bé, thực sự tôi thương bé Cún lắm tự nhủ phải kiếm tiền để nuôi gia đình.

Quạt một lúc thì Linh cũng tắm xong.

_Quân cậu có tài mua áo quần cho con gái đấy. Linh để tóc xõa sang một bên rồi rủ rủ cho khô. Nhìn nhỏ trông thật hiền lành dễ mến.

_Xiii. Tớ chọn đại đấy. Nói rồi tôi vọt vào phòng tắm. Gọi là phòng cho hoành tá tràng thế thôi , chỉ có cái gian nhỏ khuất phía sau được che bởi cái cửa mục.

Tôi để dòng nước tuôn chảy đi những mệt mỏi, nghĩ về cuộc sống phía trước. Chuẩn bị vào học rồi, Hà Nội lại toàn nhà giàu, chắc là tôi không có thêm bạn ngoài 5 thằng Hòa, Trung, Khánh, Phương, Quang…

Một ngày mới lại trôi qua, tôi lò dò bước dậy. Nói về chuyện tối hôm qua, nhà tôi nhỏ chỉ có hai giường. Linh và Cún ngủ một giường, ba mẹ tôi ngủ một giường riêng tôi được sở hữu một không gian ngủ rất rộng là trải chiếu ngủ dưới đất.

_Oáp…oáp. Vươn vai đủ kiểu mà công nhận ngủ ở dưới đất dậy xong rất mệt. Mỏi đau đủ kiểu.

_Trời giờ này mà còn ngủ, heo mà. Tôi lắc đầu bước lại chỉnh lại cái chăn cho hai con heo này.

Ba mẹ giờ này chắc là cũng ra đồng rồi bước lại xem đồng hồ đứt quai vứt ở cái bàn xem mới được 5h30. Tôi bước ra đường đi một vòng xung quanh xóm. Cái xóm nghèo này đã gắn bó với tôi rất nhiều kỉ niệm. Nhìn về những ngôi nhà giàu sao trên cái cuộc đời bất công thế. Giàu thì được chê, ghét Nghèo. Cái xã hội phân biệt giàu nghèo này đã cho mấy người nghèo như tôi cảm thấy tủi nhục nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy tự ti mà ngược lại giúp tôi cố gắng vượt qua số phận. Những dòng suy nghĩ lướt qua rồi tôi tự cười một mình.

_Dậy rồi à Cún. Con heo kia đang ngủ à? Tôi bước về nhà thì thấy bé Cún đang đánh răng.

_ Ị inh ang ủ ong á (chị Linh đang ngủ trong á) Cún vừa đánh răng vừa nói.

Bước vào nhà thì thấy nhỏ đang ngủ yên lành trên giường. Gương mặt hồn nhiên, tôi vẫn mong qua ngày hôm sau thì gương mặt ấy vẫn mỉm cười như thế. Mai là ngày giỗ của ba mẹ Linh, tôi dự tính chiều nay sẽ tâm sự với nhỏ.

Mặc tạm cái áo lao động rồi lấy cái mũ bước ra ngoài đồng gắt với ba mẹ.

_Quân sao mày không ở nhà với bạn đi. Ở ngoài này tao với mẹ mày làm được mà. Ba tôi nói

_Dạ thôi, Linh đang ngủ hôm qua cô ấy đi gặt về mệt thì phải. Tôi cúi xuống gắt lúa.

_Mà nhỏ đó xinh thế, sao không yêu nó đi con. Mẹ tôi nói.

_Thôi mẹ ơi, con chỉ xem Linh là bạn thôi. Mà nếu yêu thì cũng không được đâu. Giàu nghèo khó đến với nhau lắm. Tôi thẳng thắn trả lời.

_Ái chà, thằng Kòi mày về lúc nào thế. Tao nghe nói mày đi Hà Nội mà. Thằng Hoàn học chung với tôi năm lớp 9. Nói về thằng này thì cũng được, gia cảnh cũng không hơn tôi là mấy, nhưng tôi lúc đó cũng ít nói chuyện nên không có thằng nào là bạn cả.

_Ừ. Tao mới về hôm qua. Tí lại nhà chơi. Tôi cười

_Mà tao nghe mọi người nói mày đưa người yêu về phải không? Thằng Hoàn nói.

_Không phải đâu. Bạn của tao từ Hà Nội về đó. Tôi vừa cúi xuống gắt lúa vừa nói.

_Ừ, tí gặt xong tao lại nhà mày. Nếu xinh thì mày làm mối tao cái nha. Nó hí hửng

_Tao chỉ sợ mày không đủ tuổi tán thôi. Tôi cười trừ.

Một lúc sau, cũng gặt xong. Ba mẹ cho tôi về trước.

_Ê ê, Quân đợi tao với mày. Thằng Hoàn đuổi phía sau tôi.

_Làm gì mà chạy như ma đuổi thế mày. Tôi dừng lại hỏi nó.

_Đợi tao về xem girl nữa chứ. Xinh thì để tao tán. Nó nói rồi đi theo tôi về nhà.

Trên đường về thì thằng Hoàn cứ hỏi.

_Em ấy xinh không mày? kiêu không? Dễ thương không?…blap…blap

_Mày gặp rồi biết , hỏi nhiều quá. Tôi nhíu mày khó chịu.

_Về đến nhà rồi đó, vào nhà gặp rồi biết. Tôi nói

_Ừ, tao cho mày xem tao chinh phục em ấy như thế nào nhé. Thằng Hoàn nói.

_Để tao xem mày làm thế nào. Tôi cười khẩy.

_Cún chị Linh đâu rồi? Nhìn quanh nhà chả thấy nhỏ đâu. Thấy Bé Cún đang nấu ăn.

_Gọi Tớ có chuyện gì đấy? Linh bước ra vẫn mặc bộ áo hôm qua tôi mua, tóc thì được xoã ngang lưng đang cầm trên tay rổ rau muống mới được rửa sạch.

Thằng Hoàn thì cứ đứng đơ như thế rồi nó lắp bắp quay qua nói nhỏ với tôi.

_X.i.n.h d.ậ.y m.à.y. Thằng Hoàn lắp ba lắp bắp nói.

_Thì lúc nãy dậy thấy có con heo đang ngủ giờ về không thấy đâu nên hỏi ý mà. Tôi nhìn lung tung nói.

_B.ạ.n tên Linh à? Cho mình làm quen nhé. Thằng Hoàn nói

_Ừ. Linh thì không nhìn nó mà nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi bước lại nấu ăn theo Cún.

_Thế nào? Chinh phục được không? Tôi quay qua thằng Hoàn hỏi. Nhưng nó thì cứ cắm mắt vào Linh.

_Khó quá mày ơi. Tao chịu. Người gì mà đẹp zữ. Nó xuýt xoa

_Ngắm mà nhỏ dãi gớm thế mày. Tôi lắc đầu.

Một lúc sau thì ba mẹ cũng về thằng Hoàn cũng về rồi…

Ba mẹ và cả nhà tôi vào ăn cơm.

_Thức ăn hôm nay ai nấu mà ngon thế? Ba tôi nhai nhồm nhoàm nói.

_Dạ chị Linh đó ba, chị ấy nấu ngon tuyệt. Bé Cún nói.

_Thằng Quân nhìn đó khi nào mà kiếm vợ nhé. Giống tiêu chuẩn như bé Linh ấy. Không là tao không cho lấy. Ba tôi quay sang nói.

_Vâng. Con sẽ kiếm người vợ hơn Linh nhiều. Tôi vừa nói xong thì nhận được ánh mắt như thách thức của Linh

_Nhớ đấy. Mẹ tôi thêm vào.

_Mà con với Linh lúc nào ra Hà Nội thế? Mẹ tôi gắp thức ăn cho tôi nói

_Dạ tối mẹ. Tôi đáp

_Thế chiều nay hai đứa đi đâu chơi đi. Rồi tối lại bắt xe ra. Ba tôi nói

_Vâng, tí dẫn tớ đi chơi nha Quân. Cả bữa ăn Linh mới phát biểu một câu.

_Ừ.

Ăn xong tôi dẫn Linh tới một nơi. Những lúc buồn hay lúc vui tôi đều thường chạy ra đấy.

_Linh đi với tớ đến chỗ này nha. Tôi nói

_Ok, đi liền. Linh hí hửng

Tôi và Linh sải bước trên con đường đất.

_Híc, mỏi chân quá. Linh cằn nhằn, mồ hôi thì tuôn ra. Đi giữa trưa mà trời nắng như thế này không cằn nhằn mới lạ.

_Cố gắng tí nữa đi. Gần tới rồi. Tôi nói.

_Hức.

Đi một lúc cũng tới, một bờ đê hai bên là một hàng tre, phía dưới là một con sông. Tôi và Linh bước tới ngồi xuống một hàng tre. Những ngọn gió ngày hè thổi vào những cành,lá tre tạo nên những âm thanh rì rào rất vui tai.

_Linh cậu thấy dòng sông đang chảy kia không? Tôi nhìn Linh rồi hướng mắt xuống dòng sông.

_Có

_Dòng sông không chảy lại hai lần bao giờ giống như quá khứ cũng thế. Quá khứ đã lâu cũng nên để nó vùi sâu đi. Không nên để cái gì trong quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai. 10 năm trước có một cô bé hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ, vui vẻ nhưng vì một số lí do nào đó cô bé ấy đã trở nên lạnh lùng, vô cảm. Tớ rất mong cô bé ấy sẽ trở lại bình thường như lúc trước. Ba mẹ cô bé ấy cũng sẽ vui hơn khi nhìn thấy cô bé ấy mỉm cười. Nếu lúc nào cô ấy Buồn tớ rất sẵn sàng ở bên cạnh an ủi. Nếu lúc nào cô ấy khóc tớ sẽ luôn là bờ vai cho cô ấy dựa. Tôi nhẹ nhàng nhìn Linh nói.

_Huhu, hức. G.i.á n.h.ư l.ú.c…đ.ó. T.ớ k.h.ô.n.g đ.ò.i m.u.a. K.e.o t.h.ì b.a m.ẹ đ.ã k.hô.n.g p.h.ả.i r.a đ.i… Lỗi là ở tớ. Linh khóc oà lên,những giọt nước mắt long lanh lăn xuống má.

_Cậu đừng nghĩ thế? Lúc đó cậu còn nhỏ mà. Cái gì cũng được ông trời sắp xếp rồi. Cậu đừng tự trách mình, đừng tự làm khổ mình, đừng tự giấu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó. Hãy sống bằng tất cả niềm vui mà cả gia đình dành cho cậu. Ba mẹ cậu ở trên trời cũng sẽ mỉm cười. Nếu cậu cứ tự nhốt mình trong cái quá khứ thì sẽ không lớn lên được đâu. Ba mẹ và cả gia đình cậu sẽ thất vọng vì cậu. Vì thế tớ mong rằng ai đó sẽ quên cái quá khứ đau khổ kia và trở lại thành một cô bé hồn nhiên như xưa. Tôi nói và nhìn vào mắt Linh.

_Huhu. Tớ nhớ ba , tớ nhớ mẹ lắm…huhu. Linh hai hàng nước mặt chảy xuống nhỏ ôm lấy tôi rồi gục và ngực tôi để khóc. Tôi biết Linh rất đáng thương cần người khác quan tâm chăm sóc.

_Ngoan. Cứ khóc đi, rồi mai tớ với cậu về thăm ba mẹ. Tôi xoa xoa đầu Linh.

_Hức…hức…hức. Linh nấc rồi ngủ thiếp đi trên người tôi lúc nào không hay biết.

Tôi lại nhìn xuống dòng sông, dòng nước trong xanh chảy đi cuốn đi bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui trên đó. Tôi mong rằng Linh cũng thế, sẽ thoát khỏi được cái quá khứ đau lòng… Ngồi im để nhỏ ngủ, tôi thì nóng lắm trời mùa hè mà có người ôm. Mồ hôi thì cứ tuôn ra, nhưng vẫn chịu khó không nhúc nhích để nhỏ ngủ. May là có ít ngọn gió mát thương tôi cứ thổi làm tôi mát thêm chút ít… Nhìn lên trời tôi thở dài…

_Ngày mai lại một ngày dài đây…