Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 15

Đi tới gần thì tôi thấy thằng Hoàng đang ngồi ở đó.

_Thằng này là ma hay sao mà đi nhanh thế. Mới ở nhà Hân kia mà. Tôi nghĩ trong đầu.

_Mấy bạn xích sang một bên cho mình đi tí được không? Tôi ngây thơ nói

_Xích cái con mẹ mày, mày là cái gì của Hân sao mà cứ quanh quẩn bên Hân thế. Hân là của tao mày nhớ chưa. Thằng Hoàng tiến lại xách cổ áo tôi lên.

_Mình mới quen Hân thôi. Tôi bình tĩnh trả lời, vì không muốn phải đánh nhau.

_Mới quen sao Hân và ngoại cả cu Bo nữa sao cứ khen mày. Mà mới quen sao cứ phải chở đi chở về. Nó hỏi

_Thì mình với Hân đi làm cùng nhau mà. Tôi bình tĩnh đáp

_Thế giờ tao nói một câu, mày có tránh xa Hân không?

_Không thì sao mà có thì sao? Tôi bước xuống xe và nhìn thẳng vào mặt nó nói.

_Nhào zô tụi bay. Thằng Hoàng nói tiếp

_6 người mà đánh một người không biết nhục sao. Giọng nói của một đứa con gái, nhỏ mặc áo thun nhìn vòng 1 mà muốn phụt máu mũi. Quần đùi ngắn khuôn mặt trắng xinh, tóc xõa ngang lưng.

_Cô em nhìn cũng được phết đấy, hay đi chơi với tụi anh. Anh tha thằng này cho. Thằng tóc nhuộm đỏ nói.

_Đánh thắng tao rồi hãy nói. Thế là tôi cũng nhảy vào đánh nhưng không dùng võ mà đánh lung tung ý.

Quay sang nhỏ, mới khoảng 5phút mà nhỏ đã cho hai thằng đo đường, nhỏ dùng karate luôn. Chắc tầm mới học được 2 năm thôi. Mải lo xem nhỏ đánh tôi bị thằng Hoàng cắn lén một phát vào mặt.

_Hơhơ, ghê quá cơ. Tôi xoa xoa má rồi nhảy vào đánh nó, đánh lung tung và né được đòn nó nhiều. Không dùng karate nhưng tôi chỉ né và đấm loạn xạ thôi. Được một lúc Mèo vờn chuột cũng chán. Tôi đấm vào mặt nó, thằng đó đo đường luôn.

Quay lại xem thì thấy 6 thằng chó đều lê lết nằm hết.

_Bạn gì ơi, cảm ơn bạn nhá. Bạn đánh võ đẹp lắm. Tôi tiến lại cười nói.

_Hihi, mình cũng mới tập võ thôi. Mà nghe giọng bạn không phải người ở đây. Nhỏ nói.

_Ừ hi, mình tên Quân ở Nghệ An nà. Tôi nói

_Ừ, mình tên Na, mà thôi mình phải về đây. Nhỏ nói.

_Khoan, nhà bạn ở đâu mình chở về cho. Xem như là cảm ơn bạn đã giúp mình. Tôi nói

_Giờ bạn đi thẳng rồi rẽ trái. Đi tới đường xyz rẽ phải là tới nhà mình. Na ngồi lên xe rồi chỉ chỉ.

_Tớ nghe nói Nghệ An yên tĩnh lắm phải không. Na hỏi

_Ừ, Đúng đó. Nhà tớ ở Đô Lương, một huyện nghèo nhưng yên bình lắm, không ồn ào như Hà Nội đâu.Buổi chiều thì ra ngoài đồng thả diều, chăn trâu vui lắm…

_Lúc nào tớ vào xem, cậu nhớ làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ nha. Na cười cười nói.

_Ok luôn, tớ rất sẵn sàng.

Hai đứa luyên thuyên một lúc, rồi dừng lại tại một ngôi nhà phải nói là bự luôn. Chỉ mới nhìn cái cửa cổng là đã biết ngôi nhà bên trong.

_Nhà cậu đây hả. Tôi chỉ chỉ

_Ừ nhà tớ đó, mà thôi tớ vào nhà đây, hẹn gặp lại. Na bước xuống xe lại mở cổng rồi bước vào nhà. Tôi quay đầu xe thì bất ngờ có hai chiếc xe máy exciter chạy tới.

Hai thằng kia nhìn tôi rồi phóng vào nhà Na, tôi cũng chả quan tâm phóng về nhà

“Mong rằng lại không có chuyện gì giống như chuyện thằng Hoàng nữa. Nhớ lại hai thằng lúc nãy thì cũng Không Phải Dạng Vừa Đâu” tôi suy nghĩ.

Một lúc sau về tới nhà thì thấy…

Tôi phóng xe vào thì thấy có hai xe ô tô (hãng gì thì quên òy) đang đậu ở giữa sân. Dắt xe vào gara rồi tôi rón rén đi đường khác để lên phòng.

_Hù, làm gì mà rón rén như trộm thế. Tôi giật mình quay lại thì thấy bé Sún cười khúc khích.

_Anh không quen gặp người lạ. Tôi đáp

_Lạ gì? Gia đình đối tác làm ăn của ba em đó. Sún nói cùng tôi bước lên tầng.

_Bác Lan và bác Hùng về rồi hả. Tôi nói

_Vâng, mà em nghe mẹ nói gia đình chúng ta chuẩn bị có một thành viên mới. Sún cười cười

_Bác Lan có thai hả. Tôi giật mình nói

_Cốp… Thai cái đầu anh. Em nghe nói là gia đình đối tác với ba em muốn gửi con gái ở đây vài tháng. Sún nói

_Ặc lại gái hở. Tôi lắc đầu nói

_Thế là em có bạn rồi. Sướng quá. Nhỏ nhảy chân sáo rồi bước vào phòng.

Tôi cũng vào phòng và thả mình vào dòng nước lạnh.

Suy nghĩ về chuyện của Linh rồi Hân.

_Ặc, lằng nhằng quá. Là bạn thôi, quan tâm làm gì cho mệt. Tôi độc thoại.

Tắm một lúc rồi bước ra thì gặp thằng Hòa đi lên.

_Thằng chó xuống ăn cơm mày. Mà nhà có khách đấy. Thằng Hòa nói.

_Ừm, tao biết rồi.

_Mà cuộc sống anh em ta phải thay đổi từ hôm nay rồi. Có nhỏ nào mới chuyển tới nhà ở giùm. Thằng Hòa thở dài nói

_Ừ, biết rồi khổ lắm nói mãi.

Hai thằng dắt nhau xuống, tới đến bàn ăn thì tôi phải há hốc mồm nhìn.

_Quân , Hòa chào hai bác đi con. Bác Lan nói

_Dạ cháu chào hai bác ạ. Hai thằng đồng thanh.

_Mà ai đây Lan. Bác gái bên kia hỏi.

_À thằng cháu con Dì ở dưới quê mới lên tìm việc làm rồi ở đây học luôn. Bác Lan nói

_Nhìn cũng đẹp trai ha, con Uyên nhà tôi cũng chưa có ai để ý hay là chọn một trong hai đứa đi. Bác ấy nói đùa.

_Mẹ này. Uyên đỏ mặt nói.

_Thôi, ăn cơm thôi. Từ giờ bé Sún nhà ta có người chơi rồi. Bác Hùng nói

_Vâng. Hihi.

Một lúc sau thì mọi người cũng ăn xong ai cũng vui vẻ riêng tôi thì không. Nhìn về ánh mắt của Uyên ý muốn nói “Ngươi cứ chờ đấy, chuyện cái chân ta chưa bỏ qua dễ dàng thế đâu”

_Thôi, cũng tối rồi anh với chị cũng về đây. Còn bé Uyên thì nhờ gia đình giúp đỡ nhé. Cô Trinh nói

_Vâng, em cũng xem bé Uyên như con trong nhà thôi. Bác Lan nói.

_Ừ, thế thôi. Anh chị cũng về đây. Uyên ở lại nhớ ngoan nghe chưa, đồ đạc tí nhờ hai bạn này chuyển lên phòng giùm nhé. Bác Trinh nói rồi lên xe phóng đi.

_Hòa, Quân hai đứa giúp bé Uyên chuyển đồ đạc lên phòng nha. Bác Hùng nói.

_Vâng.

Hai đứa hì hục khiêng đồ, còn Sún với Uyên thì lo tự sướng với cái điện thoại.

_Lo mà chụp ảnh lại giúp với chứ. Tôi thờ phì phò nói.

_Đồ gì mà nặng zữ. Thằng Hòa tiếp

_Hai anh không galăng tí nào cả. Mới khiêng tí đã kêu mệt. Sún trề môi đáp.

_Anh còn chưa xong với tôi đâu. Chân để lại sẹo rồi đấy. Lo mà làm đi. Uyên nói nhỏ vào tai tôi. Ngắn gọn súc tích nhưng khiến tôi cũng sợ. Con trai thì dễ giải quyết, con gái thì lằng nhằng lắm.

_Thôi, khiêng đi mày. Kệ 2 nhỏ. Tôi nói

_Hừ, ai là nhỏ hả.

Mải trêu mà quên mất là đi làm.

_Thôi, con chào cả nhà ,con đi làm đây. Tôi xin phép rồi phóng xe đến nhà Hân.

_Hân ơi đi nhanh nào, tớ xin lỗi quên mất. Tôi nói

_Ờ Ờ đợi tớ tí. Nói rồi Hân bước ra, hôm nay nhỏ mặc cái quần jean bó, áo thun có hình pucca ở giữa. Tóc được xõa sang một bên, nhìn ư rất là xinh.

Hai đứa phóng xe tới quán thì thấy khách cũng tới đông rồi.

Nhìn lại bàn giữa thì hôm nay chỉ mình nhỏ Linh ngồi đấy bên cạnh thì có mấy thằng trẻ trâu cư muốn làm quen.

_Chị Hương.

_Gì nhóc.

_Đồng phục cất ở đâu rồi sao hôm qua em thấy ở kia giờ lại không thấy. Tôi nói

_Ở trong đó kìa nhóc. Chị chỉ về phía trong quán.

_Vâng. Tôi và Hân bước vào lấy đồng phục rồi bước ra chạy quán…

_Quản lí đâu? Tiếng của một người con gái vang lên

_Dạ chị cần gì không ạ? Tôi nhìn vào Linh, khuôn mặt xinh , băng giá nhưng nhìn vào đôi mắt kia thì có một nỗi buồn sâu thẳm cần được người khác quan tâm chăm sóc. Chứ không phải nhìn bề ngoài mà đánh giá nhận xét.

_Anh nhìn gì? Gọi chủ quán ra đây cho tôi. Linh hét lên, hình như cô ấy uống rượu. Mọi người trong quán thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tôi.

_Chị say rồi thì phải. Tôi nói

_Quân em ra đây chị nói nè. Chị Hương bước lại gần tôi nói.

_Vâng. Tôi đáp.

Hai chị em vào trong phòng vì quán này có mấy phòng ở bên trong.

_Dạ chị gọi em có việc gì?

_Ngày kia là ngày mất của ba mẹ Linh. Nên con bé mới như thế. Anh Trường dỗ nó cũng không được, chị thì lại càng không? Chị Hương nói, giờ tôi mới biết chị Hương và anh chủ quán đang yêu nhau trách gì chị có vẻ quan tâm Linh.

_Giờ em có thể giúp Linh chứ. Chị nói

_Vâng chị cứ tin em. Tôi nói rồi vào cất đồng phục nhân viên ở trong quán.

_Hân ơi, tớ nói nè.

_Sao vậy cậu? Hân chạy lại gần tôi

_À tớ xin nghỉ hai ngày để về quê cái. Cậu ở lại nhớ chăm sóc ngoại nhá. Mà nhớ đi đường cẩn thận đấy. Tôi nói

_Ừ, cậu đi đường cẩn thận nhé. Nhớ quà cho tớ đấy.

_Ok. Tôi nói rồi phóng xe về nhà và để Linh ở đó tí.

_Ê, Hòa mày có 2triệu không? Tao mượn. Tôi nói với nó

_Địt, mày cần 2triệu làm gì?

_Có chuyện gấp có không cho tao mượn! Tôi nói

_Nè cầm đi. Hắn đi vào phòng rồi xách ra 4tờ 500k đưa cho tôi.

_Tao về quê hai ngày, ngày kia tao lên. Tôi nói.

Quay xuống nhà thì không có ai ở nhà. Tôi phóng xe ra quán vẫn thấy Linh đang nằm đó, chị Hương đang ở một bên giường.

_Linh say rồi à chị? Tôi hỏi

_Ừ, Nó mới ngủ thôi.

_Mà thôi chị ra xe quán tí, em chăm sóc Linh giùm chị nha. Nói rồi chị bước ra, chỉ còn tôi và Linh trong phòng. Hình ảnh một thằng con trai đang nhìn một người con gái đang ngủ. Lúc ngủ thấy Linh dễ thương hơn lúc tỉnh dậy. Bất giác thằng con trai mỉm cười.

_Ba mẹ ơi…ba mẹ về với con đi. Bé Linh nhớ ba mẹ lắm. Linh nói mớ hai tay khươ khươ lung tung.

_Linh.

_Ơ, sao anh lại vào phòng tôi. Linh nhìn tôi rồi co rúm người lại xem xét lại quần áo (ặc, nghĩ em da^ʍ dê ấy mà, con nhỏ đáng ghét ta ứ thèm).

_Mình được c.h.ị ….

_Bốp. Một cái tát được dành cho tôi.

_Kút.

_Ơ.

_Kút ra cho tôi. Nhỏ

_Quân có chuyện gì vậy. Chị Hương hốt hoảng chạy vào.

_Em có làm gì đâu. Tự nhiên Limh tát em.

_Linh, chị nhờ Quân chăm sóc em đó sao lại tát Quân. Chị Hương nhỏ nhẹ nói

_Ai bảo hắn vào phòng em. Linh xụ mặt xuống

_Đây là ở quán mà. Tôi nói

_Xin lỗi. Ngắn gọn súc tích linh nói.

_Không có gì đâu! Mà nè? Bạn đi theo mình tới một nơi được không mình biết bạn đang buồn về một chuyện gì đó? Tôi đề nghị

_Linh đi đi, có lẽ nơi đó sẽ làm em vui hơn. Chị Hương nói.

_Ừ.

Một lúc sau, tôi chào chị Hương và xin phép nghỉ hai ngày. Chị không nói gì và mỉm cười. Tôi và Linh hai đứa bắt taxi tới bến xe và bắt xe về Nghệ An quê hương tôi.

Tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao Linh lại đi theo với một người không quen biết như tôi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả ra đáp án nên lại thôi.

_21h hai đứa bắt xe Khánh Hoàn về. Vừa lên xe thì cả lơ xe với mấy thằng bắt khách cứ nhìn Linh chằm chằm.

Linh chọn vị trí gác xếp gần cửa sổ bên trên nằm. Tôi thì nằm bên ngoài thôi.

_Có vẻ bạn ít nói nhỉ. Tôi bắt chuyện như bình thường vì tôi bây giờ cũng xem Linh là bạn vì nếu mơ có người yêu như Linh thì cũng không được. Hai chữ giàu-nghèo khó đến được với nhau lắm.

_Ừ

_Mình tên Quân, bạn tên Linh phải không?

_Biết rồi hỏi làm gì? Linh troll

Sau một hồi bắt chuyện thì khách cũng lên nhiều. Nhiều thằng trên tuổi tôi cứ chú ý nhìn vào đôi chân Linh. Vì nhỏ mặc váy mà. Linh cũng biết nhưng nhỏ không quan tâm và nhắm mặt nghe phone. Tôi cũng chả biết làm gì? Bất chợt lấy một bên tai của Linh đeo vào tai.

Linh bất chợt mở mắt nhìn sang tôi với vẻ khó hiểu tôi thì mặc kệ hoà vào dòng nhạc rap từ máy điện thoại Linh phát ra và dần dần cả hai đứa chìm vào giấc ngủ bình yên…