Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 8

Cô ấy ngồi ở cái bàn ở giữa quán. Tóc hôm nay được rẽ sang một bên. Vẫn mặc cái váy nhưng khác màu. Hôm nay màu đen.

Những ánh mắt cứ dán vào người con gái đó. Một người con gái với khuôn mặt lạnh tanh, không có một cảm xúc.

_Tụi mày uống gì để tao vào lấy. Tôi nói

_Cafe sữa, trà sữa, cafe đen. Cả bọn nói.

_Ờ, đợi tí. Tôi bước vào trong quán vừa bước ra thì gặp ánh mắt khó hiểu của người con gái đó.

_Wow, em ấy đẹp thế…

_Linh ơi…

Bọn bạn tôi cứ dí mắt vào người con gái đó. Nhưng đáp lại là sự băng giá, không hề chú ý mà lo ngồi bấm điện thoại.

_Nè, uống đi, nhìn gì đã lắm. Tôi đặt xuống

_Giờ ai qua xin số điện thoại trước nào? Thằng Khánh đề nghị

_Thằng Trung qua trước đi. Thằng Hòa nói.

_Qua đi. Cả đám đồng thanh.

Nói xong thì nó bước qua bàn kia. Mọi ánh mắt của bàn tôi cứ nhìn nó.

_Bạn có phải tên Linh không? Cho mình làm quen nhé.

_Bạn xinh quá.

_Bạn nói gì đi chứ.

_Bạn có người yêu chưa.

Sau một hồi độc thoại thì thằng Trung vác cái mặt dài như chết trôi về.

_Không ăn thua? Cả đám cười.

_Giờ tới lượt thằng Khánh. Tôi nói.

_Đúng thằng Khánh sát thủ tán gái qua đi. Thằng Phương thêm vào.

_Mấy chú cứ đợi anh nhé, sẽ hốt được số điện thoại về cho. Thằng Khánh vênh mặt bước qua.

_Cho hỏi có phải bạn là Linh không? Thằng Khánh tự nhiên ngồi xuống mà không cần xin phép.

_Ừ. Linh không cần nhìn mà đáp

_Bạn xinh quá.

_Ừ.

_Bạn cho mình số điện thoại đi.

_Im lặng.

Sau một lúc thì thằng Khánh cũng chịu thua và bước về bàn tôi.

_Ehèm! Giờ tới thằng Quân. Qua đi mày. Thằng Phương nói.

_Ặc, tao biết gì đâu mà xin.

_Không biết, qua đi. Cả đám nói.

Tôi đưa cái mặt như đám ma qua.

Đi đến nơi thì tôi cứ như trời trồng mà không biết làm gì. Bọn bàn tôi thì cứ xúi tôi “Xin đi,xin đi mày”.

Hít một hơi thật mạnh tôi ngồi đối diện Linh, không nói gì?

_Nhìn chán chưa? Giọng nói lạnh băng.

_Chưa…à à rồi. Tôi gãi đầu.

_Qua làm gì?

_Xin số.

_Xin làm gì?

_Xin cho tụi bên kia.

_Ừ.

Nói xong tôi cũng về mà không hề xin được số điện thoại. Tất cả uể oải bỏ cuộc.

_Đợi tao tí. Nói rồi tôi lại qua bàn bên kia hỏi.

_À mà nhận mình vào làm không? Tôi nhìn Linh hỏi.

_Sáng từ 8h tới 10h. Chiều 14h tới 17h.Tối từ 19h đến 22h. Lương 1tháng/3triệu. Linh nói mà không hề nhìn tôi.

_Được. Tối mình làm luôn. Mà mình có một người bạn muốn xin vào quán làm luôn. Bạn có thể…

_OK.

_Thế thôi, mình xin phép. Tôi nói rồi trở lại bàn.

_Mày nói gì với em ấy thế. Thằng Quang hỏi.

_Tao xin vào để làm việc. Tôi đáp

_Ứ.

Ngồi một lúc thì mấy thằng phóng xe về.

Tôi và thằng Hòa đến trường tôi sắp học. Nói chung là hơn cả tưởng tượng. Ngôi trường THPT xyz to bự, nhìn từ ngoài vào trong thì rất sang trang. Tôi rất háo hức được vào học.

Được một lúc thì lại phóng về nhà.

Xuống phòng khách xem Tivi, bé Sún thì đi chơi theo bạn chỉ còn hai thằng đực ở nhà.

_Chán quá mày ơi. Tôi nói

_Mày biết đá bóng không? Thằng Hòa hỏi.

_Chuyện. Mày biết Messi chứ. Mày xem nó đá bóng thì cũng giống tao nà.

_Xuống đi con, bay hơi cao rồi đấy. Thằng Hòa ngước mặt lên trên nói.

Hai đứa giỡn một lúc rồi cả nhà lại vào ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười…