Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 3

Ngoài trời lúc này cũng tầm 18h bước ra ngoài đường thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi.

Quay xuống phía dưới thì thấy trên áo toàn máu là máu. Cái áo mới mua không thể vứt đi được tôi mở balô ra rồi kiếm một cái áo khác mặc vào.

Đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi đưa đến nhà bác tôi. Nói về bác tôi, bác là một người hiền lành lúc nhỏ thường mua quà bánh,quần áo cho anh em chúng tôi và giúp gia đình tôi rất nhiều. Tôi cũng rất quý bác.

Taxi dừng lại, tôi mở tờ giấy ra có phải tôi tìm nhầm nhà không?

Hóa ra không phải. Lấy tiền trả cho chú taxi. Tôi bước ra, trước mắt tôi là một căn nhà 4 tầng, nhìn rất là sang trọng. Đứng một lúc lâu thì tôi mới dám lại bấm chuông. Đấy là lần đầu tiên tôi bấm chuông? Vì ở vùng tôi có ai dùng cái này đâu.

Đợi một lúc thì thấy một người tầm khoảng 35 tuổi bước ra.

_Cậu tìm ai?

_Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải nhà Bác Lan không ạ?

_Ừ đúng rồi, bà chủ đang tiếp khách, mà cậu tên Quân phải không?

_Dạ phải.

_Vậy mời cậu vào nhà đi.

Tôi lững thững bước vào trong, ở bên trong còn có hai chiếc audi đang dựng ở bên trong. Tôi run run và cứ đứng như trời trồng ở giữa sân.

_Mày tìm ai?

_Ơ, thằng Hào. Tao Kòi nè.

_Mày ra ngoài này lúc nào, tao tưởng mai mày mới tới. Vào nhà đi đứng ngoài này làm đéo gì. Thằng này,nó cao hơn tôi một cái đầu.

_À ừ.

_Mẹ ơi, thằng Quân về rồi nè. Ơ , cháu chào cả nhà. Thằng Hoà chào mấy người khách trong nhà.

_Kòi, vào đi cháu. Bác Lan lên tiếng.

_Dạ, cháu chào cả nhà. Tôi lễ phép cúi đầu chào.

_Ai thế cô? Con nhỏ tóc nhuộm ngồi ở phòng khách nhìn tôi rồi quay qua hỏi bác tôi.

_Thằng cháu cô ở dưới quê mới lên.

_Thảo nào cháu thấy hơi quê quê. Nhỏ nói

nhưng tôi vẫn không quan tâm vì nghe nhiều rồi.

_Con bé này, Hào mày dẫn thằng Kòi lên phòng giùm mẹ đi.

_Thế thôi, cháu chào cả nhà cháu lên phòng trước ạ. Tôi bước lên theo thằng Hào. Công nhận trèo cầu thang mà khổ vãi cả lúa. Mãi mới lên được tầng 3.

_Phòng mày đây, đối diện phòng tao có gì cần giúp cứ gọi.

_Ừ.

Tôi bước vào phòng, nó rộng hơn tôi tưởng tượng.

Mở balô ra lấy cái áo trắng dính đầy máu để trong nhà tắm. Tôi vớ vội bộ quần áo rồi vào nhà tắm.

Những tia nước chảy xuống làm cho tôi tỉnh tảo hơn. Tôi nghĩ về cuộc sống trước mắt về tương lai.

Tắm một lúc đi ra thì thấy thằng Hào đem qua cho tôi hơn 20 bộ quần áo.

_Hả! Mày làm cái gì thế? Áo còn tốt sao cho tao. Tôi ngạc nhiên hỏi

_Tao mặc đéo vừa nữa mày thấy còn mới nên tao đưa qua cho mày nè.

_Ừ, cảm ơn

_Cảm ơn cái đệt, tao với mày ơn huệ gì? Nó nói

_Mà sao tao không thấy bé Sún đâu? Tôi hỏi

_Nó đi học đã về đâu. Mà mày có gấu chưa?

_Gấu là cái gì? Tôi hỏi lại

_Ngu thế mày, gấu là người yêu ấy.

_Có đâu, tao như thế này có chó nó yêu. Tôi đáp.

_Mặt mày cũng đẹp trai nhưng mỗi cái tội hơi lùn thôi. Nó vuốt vuốt cằm nói.

_Ừ, mà mai dẫn tao đi chơi nhé. Ở đây tao không biết chỗ nào lại chỗ nào cả. Tôi nói

_Ok, mà xuống nhà đi. Con Sún khéo nó về dưới nhà rồi đó.

Hai thằng kéo nhau đi xuống, đi mà muốn rụng hết cả chân.

Xuống tới nơi thì thấy mấy người khách vẫn đang ngồi nói chuyện ở đó.

_Quân lại đây. Bác Lan gọi tôi

_Dạ. Tôi tiến lại

_Ngồi đi cháu.

_Vâng.

_Thưa anh chị đây là Quân cháu tôi. Bác Lan nói

_Cháu chào cô chú ạ. Tôi quay sang thì không thấy con nhỏ lúc nãy đâu

_Ừm.

Ngồi một lúc thì tôi cũng xin phép ra ngoài ngồi chơi với thằng Hòa.

Ra ngoài sân thì thấy thằng Hoà với nhỏ đó đang ngồi ở ngoài sân.

_Hoà, gấu mày đây à? Tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ đó tựa vai nó.

_Ơ. Nhỏ đỏ mặt quay đi.

_Ừm, người yêu tao đó, xinh không?

_Ừm.

_Giới thiệu với mày đây là Thảo Nhi người yêu tao, còn đây là Quân bạn của anh.

_Hi, chào bạn.

_Chào. Nhỏ có vẻ khó chịu thì phải. Tôi thì mặc kệ.

_Anh Hoà ai đây? Đứa con gái nhìn tôi rồi quay qua hỏi thằng Hoà.

_Đoán xem là ai đi.

_Chụt. Đứa con gái đó nhún chân lên thơm lén tôi.

_Ơ. Tôi đơ luôn

_Haha, đơ rồi kìa. Anh Kòi đơ luôn rồi. Tay bé Sún khuơ khuơ trước mắt tôi.

_Cốp. Tội trêu anh nè, lớn rồi mà như con nít. Tôi cốc yêu đầu bé Sún rồi chạy đi.

_Anh đứng lại đó. Thế là màn rượt đuổi lại bắt đầu.

_A…anh c..cứ đợi đó, anh không thoát được đâu. Lần này em không bắt được nhưng lần sau,sau sau nữa. Sún thở dốc, hai tay chống gối nói.

_Plèu..plèu. Anh không sợ đâu…

Tôi rất ít khi cười với người ngoài nhưng người ở trong gia đình thì khác.

Tôi trêu bé Sún tí nữa rồi mấy đứa lại ngồi vào ăn cơm…