Mùa xuân năm Hoằng Trị thứ hai mươi tư, mưa nhiều hơn mọi năm. Khi những cơn mưa phùn kéo dài liên miên nhiều ngày liền, ngay cả các tiểu cung nữ trong cung cũng có chút lo lắng.
Trong số các tiểu cung nữ mới tiến cung năm ngoái, có hai nha đầu lanh lợi biết chữ, được Hồng Cần cô cô cân nhắc, cuối năm ngoái đã được đưa đến Khôn Hòa cung.
Hiện tại Thư Âm Trai có bốn cung nữ, Thẩm Khinh Trĩ và Hầu Thư không cần phải trực đêm nữa.
Hầu Thư đã được thăng lên làm Tư Chức, chỉ kém cô cô một bậc, nhưng vì được Hoàng Hậu nương nương tín nhiệm, nên thỉnh thoảng ra khỏi Khôn Hòa cung, ai ai cũng phải gọi nàng ấy một tiếng "Hầu Thư tỷ tỷ". Còn Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã từ tam đẳng thăng lên nhất đẳng, hơn nữa xem ý tứ của Thải Vi cô cô, có lẽ đến mùa hè, nàng sẽ được thăng lên làm đại cung nữ.
Nàng cũng mới chỉ mười tám tuổi mà thôi.
Ba năm làm cung nữ ở Thư Âm Trai, Thẩm Khinh Trĩ dần dần thích ứng với mọi thứ ở Trường Tín cung của Đại Sở, cũng nhờ sự thuận tiện của Thư Âm Trai, nàng gần như thuộc lòng lịch sử Đại Sở, những chuyện lớn nhỏ đã từng xảy ra trong cung, nàng đều có thể kể ra vanh vách.
Cuộc sống ở Khôn Hòa cung tuy có vẻ hoa lệ nhưng cũng không phải ngày nào cũng náo nhiệt. Hoàng Hậu sức khỏe yếu ớt, một năm có đến nửa thời gian là dưỡng bệnh, Khôn Hòa cung cũng theo đó mà yên tĩnh. Phần lớn thời gian, Khôn Hòa cung có thể nói là đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình.
Hoàng Hậu nương nương có sức khỏe không tốt, tự nhiên phải có các phi tần khác hiệp trợ quản lý lục cung. Cuối năm Hoằng Trị thứ hai mươi mốt, An tần sinh hạ thêm một vị hoàng tử, liền được tấn phong làm Hiền phi. Hiện tại trong cung là bốn vị phi tần cùng nhau quản lý lục cung.
Hoàng Hậu tuy buông tay, nhưng trong ngoài cung và trên dưới triều đình lại càng quan tâm đến đại hoàng tử Tiêu Thành Dục hơn, ngay cả Hoàng Thượng cũng thường xuyên dẫn theo nhi tử đã trưởng thành này ở bên cạnh để nghe chính sự.
Ba năm qua, trong cung tuy có vẻ bình lặng, nhưng dưới mặt nước yên ả lại có những cơn sóng ngầm cuộn trào.
Hoàng Thượng từng mắc một trận bệnh nặng vào năm Hoằng Trị thứ hai mươi, lúc đó gần như đã không qua khỏi, nhờ thái y viện dốc hết sức chữa trị mới cứu ngài ấy trở về từ bờ vực cái chết. Từ đó về sau, sức khỏe của Hoàng Thượng đã không còn được như trước.
Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, vì nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trầm ổn thông minh, nên Hoàng Hậu rất yêu quý nàng, ngay cả khi không đến Thư Âm Trai, thỉnh thoảng cũng gọi nàng đến tẩm cung trò chuyện, chơi cờ.
Khi Hoàng Thượng đến Khôn Hòa cung thăm Hoàng Hậu nương nương, thỉnh thoảng Thẩm Khinh Trĩ cũng vừa đúng lúc hầu hạ bên cạnh. Theo nàng thấy, sức khỏe của vị Hoàng Đế này, trông còn kém hơn cả Hoàng Hậu.
Nhưng dù vậy, hai năm nay trong cung lại có thêm một vị hoàng tử và một vị công chúa, tần vị cũng có sự thay đổi.
Hoa không nở trăm ngày đỏ, người không sống ngàn ngày tốt, luôn có những màu sắc mới mẻ tràn ngập hậu cung, tạo nên sự phồn hoa phú quý bậc nhất thiên hạ.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Hoàng Hậu từ sau lần say rượu vào tháng giêng năm Hoằng Trị thứ hai mươi mốt, bà ấy đã không còn say rượu nói lời mê sảng nữa. Có lẽ cũng từ ngày đó, bà ấy đã buông bỏ rất nhiều chấp niệm trong lòng, biết được điều mình nên có nhất là gì.
Hiện tại, khi mũ thái tử được đội lên đầu Tiêu Thành Dục, Hoàng Hậu có lẽ đã hoàn thành được một nửa tâm nguyện.
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng.
*****
Hôm nay Thẩm Khinh Trĩ vẫn dậy sớm như thường lệ, nàng cùng Hầu Thư ăn sáng xong, liền đến Thư Âm Trai dọn dẹp sách mà Hoàng Hậu nương nương đã đọc hôm qua.
Hầu Thư nói: "Sáng sớm vừa có người đưa hoa tươi đến, chọn mấy cành tươi tắn cắm vào bình đi."
Thẩm Khinh Trĩ cười đáp: "Vâng."
Nàng xuống lầu lấy hoa, bưng một bó lớn đủ màu sắc tươi tắn lên lầu, nét mặt tươi cười rạng rỡ như chứa đựng cả mùa xuân.
Hầu Thư vô tình liếc nhìn nàng, tay đang lau bàn khẽ dừng lại, quay người quan sát Thẩm Khinh Trĩ một cách chăm chú.
Năm đó khi Thẩm Khinh Trĩ đến Khôn Hòa cung mới chỉ mười bốn tuổi, tuy là một mỹ nhân nhưng vì còn trẻ con nên thiếu vài phần phong tình. Mấy năm nay nàng ngày một lớn lên, mắt ngọc mày ngài, dáng người cao ráo, eo thon như liễu lả lướt, mỗi bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều xinh đẹp.
Cả người nàng như đóa hoa e ấp, dần dần tỏa ra vẻ rạng ngời của riêng mình.
Giờ đây nhìn lại, trên người nàng không còn nét ngây thơ của thời niên thiếu, mà thay vào đó là vẻ thanh nhã sau khi đắm mình trong biển sách. Lông mày lá liễu, mắt phượng, môi cánh hoa, nàng vốn không trang điểm đậm, ngày thường chỉ để mặt mộc, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Hầu Thư vào cung mười mấy năm, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua? Ngay cả Nghi phi có vẻ đẹp vũ mị tận xương như vậy, dường như cũng chỉ có thế.
Thẩm Khinh Trĩ quả là xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng khác với những người khác. Nàng luôn trầm ổn đoan trang, cách cư xử rất chín chắn, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng từng khen nàng "thiếu niên như lão thành", không phải người tầm thường.
Hầu Thư suy nghĩ một chút, có lẽ vẻ đẹp của nàng không chỉ là vẻ bề ngoài. Người ta thường nói "cái đẹp nằm ở cốt cách chứ không phải ở túi da", nhưng cả cốt cách lẫn túi da của Thẩm Khinh Trĩ đều rất đẹp.
Hầu Thư đang nghĩ ngợi không khỏi ngẩn người, mãi đến khi Thẩm Khinh Trĩ đến trước mặt, nàng ấy vẫn còn đang thất thần.
"Hầu Thư tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Hầu Thư hoàn hồn, thản nhiên nói: "Ta đang nghĩ, những bông hoa này cũng không đẹp bằng muội."
Bao nhiêu năm qua, Thẩm Khinh Trĩ cũng biết tính tình của Hầu Thư chính là lãnh đạm như vậy. Nàng ấy tuy có dáng người phúc hậu nhưng ít biểu cảm, thiếu đi vài phần vui vẻ hoạt bát, lại có thêm vài phần ung dung tự tại.
"Tỷ lại trêu chọc muội rồi." Thẩm Khinh Trĩ dừng một chút, rồi mỉm cười. Hầu Thư cũng hiếm khi biết trêu chọc người khác.
Hầu Thư không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau trang trí thư phòng, bày biện bình hoa, lư hương, chậu cảnh, sau đó mới cùng nhau xuống lầu.
Họ vừa xuống lầu, tiểu cung nữ mới được phân công đến năm ngoái là Trụy Nhi tiến lên nói: "Hầu Thư tỷ tỷ, Khinh Trĩ tỷ tỷ, vừa rồi Triều Vân tỷ tỷ đến nói, nương nương muốn xem thoại bản "Giọt Lệ Châu" của Vương Thế, bảo hai tỷ tỷ đưa đến ạ."
Hầu Thư liền nói: "Khinh Trĩ đi một chuyến đi."
Thẩm Khinh Trĩ hành lễ, nàng đi thẳng vào thư khố chuyên để thoại bản, thậm chí không cần nhìn, trực tiếp rẽ vào giá sách thứ ba, đưa tay lấy năm cuốn sách ở hàng thứ hai từ trên xuống.
Trong cung có tất cả bốn bản "Giọt Lệ Châu", còn có một bản in của dân gian, Thẩm Khinh Trĩ đều lấy ra. Nàng đặt sách vào hộp, bản của Vương Thế đương nhiên được đặt trên cùng, bưng hộp gấm ra chào tạm biệt Hầu Thư, rồi đi qua hành lang hướng đến chính điện phía trước.
Đến cửa chính điện, ngẩng đầu lên đã thấy người quen.
"Triều Vân tỷ tỷ."
Năm đó, trong số các đại cung nữ bên cạnh Hồng Cần, Triều Vân được điều đến Khôn Hòa cung, trở thành cung nữ Ty Chức; Vãn Hạ thì đến Thượng Cung Cục, cung nữ nhất đẳng bên cạnh Hồng Cần hiện tại là Phó Tư Duyệt và Dư Nhân Nhân.
Triều Vân nhìn thấy nàng, liền cười nói: "Biết ngay là muội đến mà."
Mỗi khi chọn những loại thoại bản này, đều là Thẩm Khinh Trĩ đưa đến, rất nhiều sách trong đó nàng đã từng đọc qua, có thể cùng Hoàng Hậu nương nương bình phẩm, còn kinh sử tử tập thì do Hầu Thư đưa đến.
Thực ra Thẩm Khinh Trĩ đã từng học qua kinh sử tử tập, trước đây còn được tiên sinh khen ngợi, nói nàng có tư chất thông minh, chỉ là chưa từng nói rõ với người ngoài mà thôi.
Thẩm Khinh Trĩ trò chuyện với Triều Vân vài câu, rồi nhẹ nhàng đi vào tẩm điện.
Những năm gần đây, vì Hoàng Hậu sức khỏe yếu nên Khôn Hòa cung đã lập riêng một dược phòng nhỏ, mỗi ngày đều sắc thuốc cho Hoàng Hậu nương nương.
Hôm nay vừa mới uống thuốc xong, trong tẩm điện ngoài mùi trầm hương, còn có mùi thuốc đắng lưu lại. Tuy không đến mức khó ngửi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Khinh Trĩ đi qua Tiểu Hoa Thính, Nhã Hân Đường, rồi đi qua thư phòng nhỏ bên ngoài tẩm điện, cuối cùng đến trước tấm rèm bằng lụa xanh ngọc bích.
"Nô tỳ thỉnh an nương nương, "Giọt Lệ Châu" đã đưa đến ạ." Thẩm Khinh Trĩ khẽ khom người, nhỏ giọng bẩm.
Bên trong lập tức truyền đến thanh âm dịu dàng của Thải Vi: "Là Khinh Trĩ đó à? Mau vào đi."
Bước chân của Thẩm Khinh Trĩ càng thêm nhẹ nhàng, nàng bước vào trong điện, dưới chân là tấm thảm len hình hoa mẫu đơn, vừa mềm mại vừa êm ái, như bước trên bông.
Thẩm Khinh Trĩ đi vòng qua bình phong bốn mùa, vừa nhìn đã thấy Hoàng Hậu đang nghiêng người dựa vào chiếc giường quý phi bên cửa sổ. Rõ ràng đã là cuối xuân, nhưng trên người bà ấy vẫn đắp chăn gấm, sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt.
Đây là do bệnh hàn khí của Hoàng Hậu.
Thẩm Khinh Trĩ bước nhanh đến trước, đưa hai tay ra, khom người hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an nương nương, chúc nương nương vạn phúc."
Ba năm trôi qua, Tô Dao Hoa lúc này trông gầy yếu hơn rất nhiều, có lẽ vì đang bị bệnh, nên tuy không nhìn ra tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất mệt mỏi.
Tô Dao Hoa nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, tâm trạng cũng theo đó mà thoải mái hơn: "Ngồi đi."
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng tự mình lấy ghế đẩu, chỉ ngồi một chút xíu ngay ngắn bên cạnh Tô Dao Hoa, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho bà ấy.
Trên người Hoàng Hậu gần như không còn chút thịt nào. Tuy chỉ là người quen biết ba năm, hơn nữa lại là chủ tớ khác biệt, nhưng Thẩm Khinh Trĩ thấy bà ấy như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót.
Chung quy cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Nàng vừa xoa bóp chân vừa nhìn Thải Vi mở sách ra, đưa cho Tô Dao Hoa đọc.
Tô Dao Hoa cầm sách chậm rãi đọc.
Trong lúc nhất thời, tẩm điện chỉ còn tiếng động nhỏ từ tay Thẩm Khinh Trĩ. Nhưng Hoàng Hậu cũng không để nàng hầu hạ quá lâu, chỉ khoảng một khắc, bà ấy ngước lên nói: "Được rồi, đâu cần ngươi hầu hạ việc này."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười thu tay lại: "Hiếm khi hôm nay được đến hầu hạ nương nương, nô tỳ đương nhiên phải cố gắng thể hiện thật tốt, để xin ban thưởng từ nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ giờ đây đã rất thành thạo việc "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ". Nàng không cảm thấy hầu hạ người khác, lấy lòng người khác có gì là không tốt, một người có thân phận gì, thì phải hành xử cho đúng với thân phận đó.
Khi còn là Quý phi, nàng cao quý đoan trang, người hầu kẻ hạ đông đúc, áo gấm cơm ngon, thậm chí mười ngón tay không dính nước xuân, đến cả bình đựng nước hoa cũng chưa từng chạm vào. Giờ đây làm cung nữ, phải cẩn thận lời nói hành động, siêng năng cần mẫn, trước mặt các quý nhân, cô cô, phải làm một tiểu nha đầu lanh lợi đáng yêu, nếu không làm sao có thể thăng tiến nhanh chóng như vậy?
Muốn có cuộc sống tốt đẹp, phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Nếu người khác nịnh bợ Hoàng Hậu như vậy, bà ấy chưa chắc đã để ý, nhưng khi Thẩm Khinh Trĩ nói ra những lời này, trong mắt đều là sự chân thành, khiến người ta tin rằng nàng đang nói những lời thật lòng.
Miệng lưỡi ngọt ngào lanh lợi, nhưng cũng cẩn thận, chín chắn.
Nàng dường như sinh ra đã thích hợp với cuộc sống trong cung cấm. Ba năm qua, nàng dần dần được Tô Dao Hoa nhớ mặt đặt tên, từ cung nữ tam đẳng đến nhị đẳng, rồi đến nhất đẳng như hiện tại, nàng dần dần có được chỗ đứng ở Khôn Hòa cung.
Ai nhìn thấy nàng cũng đều gọi một tiếng "Khinh Trĩ tỷ tỷ". Cho dù nàng là thật lòng trung thành, hay giả vờ trung thành, thì những gì nàng làm đều khiến người ta thoải mái và hài lòng.
Tô Dao Hoa đọc đến lời của Diêu Kim Tuyết trong sách: "Trớ trêu thay, người người đều muốn quyền cao chức trọng, ta lại chỉ muốn một lang quân tốt toàn tâm toàn ý với mình."
Tô Dao Hoa dừng tay lật sách, bà rũ mắt nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, ngươi thấy Trường Tín cung này thế nào?"
Thẩm Khinh Trĩ không biết tại sao Hoàng Hậu lại hỏi như vậy, bèn nhanh chóng đáp: "Trong cung tự nhiên là cái gì cũng tốt ạ."
Tô Dao Hoa cảm thấy hứng thú. Bà ấy hơi chống tay dậy, Thải Vi liền đỡ bà ấy ngồi dậy, kê thêm hai chiếc gối mềm phía sau.
"Ngươi nói xem, tốt ở chỗ nào?"
Thẩm Khinh Trĩ cười híp mắt: "Trong cung được ăn no mặc ấm, bốn mùa đều có y phục mới, hàng tháng còn có tiền tiêu vặt, nương nương cũng thường xuyên thưởng, từ khi vào cung đến nay, nô tỳ đã dành dụm được kha khá, trong lòng rất vui mừng."
Tô Dao Hoa cũng bật cười. Sắc mặt bà ấy nhợt nhạt gầy gò, trông có vẻ thiếu sức sống, nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Thẩm Khinh Trĩ không biết bà ấy muốn hỏi gì, suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận trả lời: "Nô tỳ cảm thấy, sống trong cung rất thoải mái."
Người người đều nói cung cấm giam cầm con người, nàng lại nói thoải mái.
Tâm trạng Tô Dao Hoa khẽ động.
Tô Dao Hoa hỏi nàng: "Ngươi thấy thoải mái? Thoải mái ở chỗ nào?"
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, lần này nàng nói thật: "Cuộc sống của con người trên thế gian này đại khái đều là do xuất thân quyết định. Nông dân ngày ngày làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thương nhân mở cửa hàng buôn bán, đón tiếp khách hàng. Nhà quan lại thì càng có nhiều quy củ hơn, phu nhân phải làm gì, tiểu thư phải làm gì, công tử phải làm gì, hạ nhân phải làm gì, quan gia phải làm gì, mỗi người đều có vị trí của mình, không được vượt quá giới hạn."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười: "Trước đây ở Vinh Ân đường, ngày nào nô tỳ cũng phải theo các ma ma làm những việc trong khả năng của mình, từ nhỏ đến lớn không lúc nào được nghỉ ngơi. Sau này lớn hơn một chút mới được đến huyện học làm công việc quét dọn, những năm tháng đó, bây giờ nhớ lại vẫn thấy bình yên hạnh phúc."
Câu này tuy là bịa đặt, nhưng nàng nói cũng là tâm trạng của mình khi còn là khuê nữ, ở nhà đọc sách.
Thẩm Khinh Trĩ thấy Hoàng Hậu đang chăm chú nhìn mình, trong mắt dường như có ý khích lệ, hít sâu một hơi, rồi nàng nói tiếp: "Nương nương không chê nô tỳ lắm lời, vậy nô tỳ xin nói thêm vài câu."
"Nô tỳ cho rằng, mỗi người đều có nơi thích hợp để sinh tồn, đối với nô tỳ mà nói, mọi thứ trong cung đều khiến nô tỳ cảm thấy thoải mái. Mỗi ngày đều có giờ giấc cố định để ăn cơm, giờ giấc cố định để quét tước, cắm hoa, xông hương, dọn dẹp. Khi nương nương đến còn có thể đọc sách cùng nương nương, mở mang kiến thức. Quan trọng nhất là, nô tỳ không cần phải lo lắng cho tương lai, lo lắng sau khi cập kê sẽ không có nhà để về, như vậy đã rất tốt rồi."
"Trước đây ở Vinh Ân đường, nô tỳ không được học may vá, cũng không có ai dạy nô tỳ đọc viết, những điều này đều là học được ở trong cung."
Khôn Hòa cung có rất nhiều cung nữ, từ khi Thẩm Khinh Trĩ trở thành cung nữ nhất đẳng, rất nhiều việc đã không cần nàng phải tự mình làm, đặc biệt là từ năm ngoái có thêm hai tiểu cung nữ, nàng và Hầu Thư không cần trực đêm nữa, buổi tối rảnh rỗi thường cùng nhau may vá.
Việc may vá Thẩm Khinh Trĩ vốn đã biết, tuy không phải là người thêu thùa giỏi giang, nhưng đường kim mũi chỉ cũng tinh xảo, đẹp mắt. Nhưng sau khi trọng sinh thành Thẩm Thải, nàng lại không biết. Vinh Ân đường không thể nào tốn công dạy họ những thứ này, có thể nuôi họ lớn khôn đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Khinh Trĩ cùng các cung nữ như Hầu Thư học lại từ đầu, lại học được rất nhiều cách may vá và kiểu dáng mới, cuộc sống trôi qua cũng có thêm nhiều thú vị.
Nàng vừa nói vừa nghĩ, trên mặt không khỏi nở nụ cười thoải mái.
Nàng thật sự không nói dối. Thẩm quý phi trước kia vào cung mười năm, Thẩm cung nữ bây giờ cũng đã vào cung ba năm, nàng sống trong hoàng cung mười mấy năm, đã quen với mọi thứ trong cung, bây giờ bảo nàng thay đổi ra ngoài sống lại cuộc sống trước kia, e rằng nàng sẽ không thích ứng được.
Tô Dao Hoa không ngờ nàng lại có nhiều cảm xúc như vậy, nói rất nhiều nhưng không hề khiến người ta cảm thấy giả dối.
Đây là những lời thật lòng của nàng.
Tô Dao Hoa nghe xong lời của Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng ngượng ngùng cười, không khỏi khích lệ: "Ngươi rất tốt, có thể nói thật với ta, ta thấy rất tốt."
Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi lại có thể nhìn thấu mọi chuyện, ngay cả bà đôi khi cũng oán hận phụ mẫu đã đưa bà vào cung năm đó, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại rất bình tĩnh. Hoặc có thể nói, đối với một cô nhi, bản thân đã không có lựa chọn nào khác, vào cung làm cung nữ chính là con đường tốt nhất.
Tô Dao Hoa thấy nàng bình tĩnh như vậy, bèn nói: "Trước đây Hầu Thư đã từng hỏi ngươi, đến năm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi có muốn xuất cung không, lúc đó ngươi nói không muốn, bây giờ vẫn còn suy nghĩ như vậy sao?"
Thẩm Khinh Trĩ đáp: "Bẩm nương nương, nô tỳ thật sự không muốn xuất cung, nô tỳ muốn hầu hạ nương nương cả đời."
Tô Dao Hoa bị nàng chọc cười.
"Ngươi vẫn còn là một cô nương trẻ trung xinh đẹp, cả đời hầu hạ ta thì ra thể thống gì?"
Lời này của bà có hàm ý sâu xa, Thẩm Khinh Trĩ trong lòng hơi giật mình, nhưng trên mặt vẫn chỉ có nụ cười, dường như không hiểu.
Tô Dao Hoa không nói thêm về chuyện này nữa, trò chuyện với Thẩm Khinh Trĩ về nội dung "Giọt Lệ Châu" một lúc, liền nghe thấy giọng nói của Mộc Phương từ bên ngoài truyền đến: "Nương nương, loan giá của Hoàng Thượng đang đến Khôn Hòa cung."
Tô Dao Hoa ngẩng đầu nhìn Thải Vi, Thải Vi liền vươn người nhìn đồng hồ nước treo ngoài hiên: "Nương nương, chắc bệ hạ vừa tan triều sớm, ghé qua thăm nương nương ạ."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này đã đứng dậy, nàng đặt chiếc đôn thêu xuống, định lui ra ngoài. Nhưng Tô Dao Hoa lại chú ý đến nàng: "Ngươi cứ chờ ở ngoài, ta có việc muốn dặn dò."
Thẩm Khinh Trĩ bèn lui ra ngoài điện tẩm, đứng canh ở cạnh cửa.
Chưa đầy một khắc sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng thỉnh an, một bóng người cao gầy mặc áo đen xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Khinh Trĩ. Nàng khẽ quỳ gối hành lễ, im lặng không lên tiếng.
Hoằng Trị Đế dường như không nhìn thấy nàng, chỉ để đại thái giám Trương Bảo Thuận bên cạnh dìu mình chậm rãi bước vào trong điện.
Tấm rèm dày nặng được buông xuống, Thẩm Khinh Trĩ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đế hậu.
Người lên tiếng trước dĩ nhiên là Hoàng Hậu.
Tô Dao Hoa nói: "Mấy ngày nay long thể bệ hạ không được khỏe, sao còn đến Khôn Hòa cung? Lẽ ra thần thϊếp phải đến hầu hạ bệ hạ mới phải."
Thanh âm của Hoàng Thượng nghe yếu ớt, từng câu từng chữ đều lộ vẻ mệt mỏi. Ông ấy ho khan hai tiếng mới nói: "Trẫm vẫn chưa đến mức ấy, chỉ là mấy ngày nay không được gặp Tử Đồng, trong lòng nhớ nhung nên mới đến thăm."
Thẩm Khinh Trĩ những năm này cũng có chút hiểu biết về vị Hoàng Đế này. Hoàng Hậu ngoài miệng nói ông ấy lạnh lùng vô tâm, không hề có chút chân tình nào với mình, nhưng rốt cuộc Hoằng Trị Đế có thật lòng với ai, hay chưa từng thật lòng với ai, Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết được.
Nhưng ông ấy là người biết nói lời ngon tiếng ngọt. Là một bậc cửu ngũ chí tôn, chủ nhân thiên hạ, nhưng khi ở trước mặt Hoàng Hậu, ông ấy thường hạ mình dịu dàng dỗ dành bà ấy.
Hoặc cũng chính bởi sự quan tâm này của ông ấy, khiến Hoàng Hậu dù thế nào cũng không thể lạnh tâm.
Quả nhiên, Hoàng Thượng vừa nói xong, thanh âm của Hoàng Hậu cũng dịu dàng hẳn: "Thần thϊếp cũng rất nhớ bệ hạ, mấy ngày nay không thể đến Càn Nguyên cung hầu hạ, chỉ đành để các muội muội vất vả, thần thϊếp ăn ngủ không yên, đêm nào cũng trằn trọc."
Hai người cao quý nhất thiên hạ lúc này nói chuyện như rót mật vào tai, người này còn ngọt ngào hơn người kia.
Hoàng Thượng thở dài, dường như ông ấy đang ngồi xuống bên chiếc giường quý phi: "Tình trạng cơ thể trẫm, trẫm tự mình biết rõ, chỉ là lo lắng cho nàng, năm đó nếu không phải... cũng sẽ không liên lụy đến nàng nông nỗi này."
Năm đó sức khỏe của Hoàng Hậu tuy không khoẻ mạnh như những thôn phụ bình thường, nhưng cũng không tệ. Chỉ là liên tiếp mất đi hai nhi tử, đứa thứ hai chưa đầy một tuổi đã qua đời. Lúc đó là mùa đông, nhưng bà ấy cứ nhất quyết thức canh bên linh cữu, từ đó mới mắc phải bệnh hàn.
Mỗi mùa đông bệnh lại tái phát, năm này qua năm khác, sức khỏe dần suy yếu đi.
Tô Dao Hoa nói: "Bệ hạ đừng tự trách, là thần thϊếp không có phúc phận, hơn nữa..."
Thanh âm của Tô Dao Hoa tràn đầy tình mẫu tử: "Hiện giờ thần thϊếp có Dục nhi bên cạnh, đã rất mãn nguyện rồi."
Nhắc đến Thái Tử, giọng nói của Hoàng Thượng cũng mang theo chút vui mừng: "Phải, Dục nhi là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng bởi vì được nàng nuôi dạy nên nó mới tốt như vậy."
Bất kể là người nào sinh ra cũng không quan trọng, chỉ cần xem ai nuôi dưỡng. Phẩm hạnh của một đứa trẻ, phần lớn là do phụ mẫu dạy dỗ.
Hoàng Thượng lạnh lùng nói: "Nếu năm đó trẫm không quyết đoán, đứa trẻ này e rằng đã bị dạy hư, triều đình bây giờ sẽ không có được cảnh tượng như thế này."
Trong lời nói dường như đang trách móc phẩm hạnh của Nghi phi không đoan chính.
Hoàng Hậu lại không tiếp lời này, bà chỉ nói: "Nghe nói hôm trước Uất Trì thái phó lại khen Dục nhi, còn tặng cho Dục nhi một thỏi mực quý mà tiên đế năm xưa ban thưởng cho thái phó. Dục nhi hôm qua hớn hở mang đến cho thần thϊếp xem, trông hắn rất vui vẻ. Hắn còn nói đang viết thiệp Vạn Thọ cầu phúc cho bệ hạ."
Một câu nói, vừa khen nhi tử ưu tú vừa khen nhi tử hiếu thảo.
Hoàng Thượng quả nhiên bị bà ấy dẫn dắt: "Thỏi mực đó là một đôi, Dục nhi cũng đưa cho trẫm một thỏi, đứa trẻ này... cũng không biết giữ lại cho mình."
Lúc Hoàng Thượng nói những lời này, trong giọng nói dường như có sự hài lòng đối với Thái Tử.
Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe vừa âm thầm phác họa bóng lưng của đại hoàng tử trong lòng. Mỗi lần ngài ấy đến thăm Hoàng Hậu đều là vào buổi chiều sau khi tan học, thường thì lúc đó Hoàng Hậu đã hồi cung, không ở Thư Âm Trai, vì vậy Thẩm Khinh Trĩ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Thành Dục từ xa.
Rất cao, rất gầy, tứ chi thon dài nhưng sống lưng rộng lớn, dáng người thẳng tắp, như cây trúc mùa xuân mang theo sức sống căng tràn.
Chỉ cần nhìn bóng lưng, Thẩm Khinh Trĩ cũng có thể hiểu được vì sao đế hậu lại yêu quý đại nhi tử này.
Ngài ấy rất khỏe mạnh.
Là bậc quân vương của một nước, dù cho có khuyết điểm gì thì cũng phải khỏe mạnh.
Hoằng Trị Đế là nhi tử duy nhất của tiên đế Huệ Trinh hoàng hậu, lại là trưởng tử, vì ông ấy hay ốm yếu bệnh tật nên tiên đế đã phải lo lắng rất nhiều, mãi đến khi ông ấy mười sáu tuổi mới phong làm Thái Tử, chỉ sợ lập trữ quá sớm, phúc khí quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ông ấy.
Những năm qua, Hoằng Trị Đế rất chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng sống đến tuổi này. Giờ đây hai phu thê đều đã ngoài tứ tuần.
Nhắc đến nhi tử, hai phu thê lại có vô số chuyện để nói, cứ như vậy trò chuyện khoảng một khắc, Hoằng Trị Đế mới như chợt nhớ ra điều gì, bèn nói: "Dực nhi năm nay đã mười tám rồi."
Sinh thần của Tiêu Thành Dực là ngày hai mươi tháng giêng, đã qua tết nên tuổi mụ cũng đã mười tám rồi.
"Chuyện hậu viện của hoàng nhi phải sớm xem xét."
Tô Dao Hoa liền nói: "Thần thϊếp sẽ sắp xếp cung nữ thị tẩm cho hoàng nhi, hiện giờ cũng đang tìm kiếm, muốn sớm định đoạt ra, chỉ là việc chọn người này khiến thần thϊếp khó xử."
Hoằng Trị Đế vừa định lên tiếng thì không nhịn được ho khan, ông ấy ho liên tục một hồi lâu, Trương Bảo Thuận và Thải Vi vội vàng hầu hạ ông ấy uống trà uống thuốc, bận rộn một lúc lâu mới đỡ hơn một chút.
Lúc này Tô Dao Hoa mới lại lên tiếng: "Bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Cơ thể của Hoằng Trị Đế giờ đã khó mà chống đỡ nổi, vừa rồi dùng khăn che miệng ho, trên khăn đã dính chút máu. Ông ấy nghỉ ngơi một lát mới nói: "Nhiều năm như vậy rồi, trẫm đã quen, cho dù có nghỉ ngơi hoàn toàn cũng không chữa khỏi được."
Bệnh yếu từ trong bụng mẹ, dù có tìm thầy tìm thuốc thế nào cũng chỉ là kéo dài mạng sống, muốn khỏe mạnh là điều không thể.
Hoằng Trị Đế hạ thấp giọng: "Dục nhi đã trưởng thành, đứa trẻ này thông minh trầm ổn, có trách nhiệm, ý chí kiên định, trẫm không lo lắng cho hắn, trẫm lo lắng là tam đệ và tứ đệ."
Hoằng Trị Đế có tất cả ba người đệ đệ. Nhị hoàng thúc Lễ Thân Vương từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học hành xuất sắc, tinh thông thuật số, âm luật và nhiều kiến thức Tây phương. Ông ấy là người ham học, một lòng nghiên cứu điển tịch, không màng thế sự, cả ngày chỉ ở trong Nam Thư Quán, chẳng có tâm tư gì khác. Nhưng tam hoàng thúc Túc Thân Vương và tứ hoàng thúc Đoan Thân Vương thì vừa đúng ba mươi, đang độ tráng niên sung sức.
Hoằng Trị Đế luôn cố gắng kiềm chế hai người đệ đệ này, nhưng mẫu gia của họ đều là những gia tộc lớn ở Thịnh Kinh, từ trước đến nay luôn cẩn ngôn thận trọng, cũng không để Hoằng Trị Đế nắm được bất kỳ nhược điểm nào.
Cứ kéo dài đến hôm nay, họ lại càng trở thành mối lo trong lòng ông.
Những lời này, ông chỉ có thể nói với mấy cận thần và Hoàng Hậu, ngay cả với Tiêu Thành Dục, ông cũng chỉ đơn giản nhắc lướt qua, luôn cảm thấy những chuyện này chưa cần thiết để nhi tử biết.
Tô Dao Hoa nghe vậy cũng có chút lo lắng: "Vậy... hôn sự của Dục nhi, phải sớm lo liệu thôi."
Hoằng Trị Đế nhìn bà, nói: "Trẫm đã có người chọn."
Tô Dao Hoa nhất thời im lặng, Hoằng Trị Đế dường như không nhận ra có gì không ổn, bèn nói tiếp "Mấy hôm trước, Trấn Quốc tướng quân trấn thủ Gia Vĩnh quan - Ngụy Vĩnh, đã dâng biểu xin hồi kinh. Hắn đã trấn thủ Gia Vĩnh quan sáu năm, lần này trẫm không thể không để hắn hồi kinh."
Gia Vĩnh quan là cửa ải biên giới giáp với Bắc Tề, những năm nay vẫn luôn có Trấn Quốc tướng quân đóng quân canh giữ. Ngụy Vĩnh là tướng quân trấn thủ biên cương thứ ba mươi, đã đóng quân sáu năm. Với tính cách của Hoằng Trị Đế, chắc chắn không thể để ông ta nắm giữ binh quyền ở biên ải.
Nhưng Ngụy Vĩnh rất có uy tín trong quân đội, danh tiếng cũng tốt, thế gia trung dũng, có thể nói là cả nhà trung liệt.
Hoằng Trị Đế nhìn Hoàng Hậu: "Hắn có một nữ nhi vừa tròn mười tám, nghe nói phẩm hạnh đoan trang, dũng mãnh thiện chiến, là một nữ tướng anh tư hiên ngang."
Con cháu Nguỵ gia, bất kể nam nữ đều tập võ.
Người được chọn này xét về xuất thân hay năng lực của bản thân, đều là người thích hợp nhất với Thái Tử. Nhưng Tô Dao Hoa lại nói: "Ngụy tiểu thư này nghe nói quả thực thích hợp, nhưng nàng ấy là một nữ tướng, liệu có thể làm tốt Thái Tử Phi không?"
Thái Tử Phi chính là Hoàng Hậu tương lai, mẫu nghi thiên hạ ban ơn cho bách tính, nữ nhân như vậy không phải ai cũng có thể làm được.
Tô Dao Hoa lại nhẹ nhàng nói: "Thần thϊếp biết bệ hạ là vì Dục nhi, không muốn để hắn chịu nhiều khổ cực, nhưng nếu cưới một Thái Tử Phi không phù hợp, e là cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn."
Hậu cung loạn, triều đình sẽ càng loạn.
Ngụy tiểu thư này thoạt nhìn là không thể an phận ở hậu cung, nàng ấy cũng không phải là nữ nhân có thể bị giam cầm trong nội trạch. Nói một câu thật lòng, giam cầm nàng ấy trong nội trạch, chính là sự sỉ nhục đối với nàng ấy.
Là nữ nhân, Tô Dao Hoa rất rõ điều này, nhưng là một mẫu thân, bà lại có chút dao động.
Thân phận của Ngụy tiểu thư quá thích hợp.
Hoằng Trị Đế cũng biết nữ nhi Nguỵ gia không thích hợp, hậu cung Đại Sở quy củ nghiêm ngặt, Tô Dao Hoa với tính cách trầm tĩnh ôn hòa như vậy, mới thích hợp ở trong hậu cung.
Ông thấp giọng nói: "Ngụy gia rất trung thành nhưng chỉ trung thành với Tiêu gia, những người khác cũng đại khái như vậy, ai ngồi trên ngai vàng, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, bọn họ sẽ không quá quan tâm."
Câu này, chỉ có Hoằng Trị Đế mới có thể nói ra.
Tô Dao Hoa trong lòng khẽ động: "Bệ hạ không gọi Trường Uyên trở về, cũng là vì...?"
Hoằng Trị Đế thở dài: "Trẫm biết Trường Uyên vất vả, cũng biết trấn thủ Hàn Cổ trấn không dễ dàng, nhưng Trường Uyên là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng, cũng là vị tướng mà Dục nhi có thể dựa dẫm nhất."
Tô Trường Uyên cũng là Trấn Quốc tướng quân, lại là cữu cữu của Thái Tử, có tầng quan hệ này, ngôi vị Thái Tử sẽ càng vững chắc.
Hoằng Trị Đế vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ, lời nói ra đều là vì Tiêu Thành Dục.
Là một mẫu thân, Tô Dao Hoa cuối cùng cũng thỏa hiệp.
"Nếu cô nương Ngụy gia đồng ý, vậy thì tìm Khâm Thiên Giám xem ngày lành tháng tốt đi."
Tam thư lục lễ của gia đình bình thường, trong hoàng thất không áp dụng. Hoàng thất chọn mệnh phụ, trước tiên phải xem bát tự, vì vậy bỏ qua bước nạp thái vấn danh, tiến hành xem ngày trước. Đương nhiên tất cả những điều này đều được thực hiện bí mật. Nếu kết quả xem ngày là xấu thì coi như chuyện này không tồn tại, cũng sẽ không làm lỡ hôn sự của cô nương.
Hoằng Trị Đế thấy Hoàng Hậu gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Sợ nàng thiên vị nhi tử, không muốn hắn cưới nữ nhi nhà võ tướng."
Hoàng Thượng vừa nói lời mềm mỏng, Hoàng Hậu cũng dịu dàng liếc nhìn Hoàng Thượng: "Bệ hạ chẳng lẽ cũng từng chê thần thϊếp sao?"
Gia đình bà văn võ song toàn, nói là dòng dõi thư hương cũng được, gia tộc võ tướng cũng được, đều rất thích hợp.
Hoằng Trị Đế không nhịn được bật cười, nhưng chưa cười được mấy tiếng, đã lại bắt đầu ho khan.
Thẩm Khinh Trĩ ở bên ngoài nghe mà nhíu mày, Hoằng Trị Đế nhìn qua còn yếu hơn so với một tháng trước, nói hai câu đã thở dốc, động một chút là ho, xem ra sự bình yên trong hoàng cung dường như cũng sắp thay đổi.
Trong tẩm điện yên tĩnh một lúc, hồi lâu sau Tô Dao Hoa mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, so với Dục nhi, thần thϊếp càng lo lắng cho người."
Hoằng Trị Đế nói: "Trẫm biết, trong cả hoàng cung, chỉ có nàng là hiểu trẫm nhất."
Nói đến đây, dường như câu chuyện sắp kết thúc. Nhưng không ngờ Hoằng Trị Đế lại nói tiếp: "Nếu Ngụy gia gật đầu đồng ý, tự nhiên là điều tốt nhất, chỉ là hậu cung của Dục nhi phải cân nhắc trước."
Những lời sau dường như có chút khó nói, hồi lâu sau Hoằng Trị Đế mới lên tiếng: "Đức phi, Hiền phi và Nghi phi đều cầu xin trẫm, nói mẫu gia của họ đều có nữ nhi thích hợp, nếu đều từ chối e là không ổn."
Nhưng nếu đều đồng ý, lại sợ Hoàng Hậu tức giận.
Đức phi đại diện cho Tưởng thị, Hiền phi xuất thân từ Hà thị. Một là đại gia tộc ở Thịnh Kinh, một là thế gia ở Kinh Châu, bất kể nhà nào gả nữ nhi ra, đều là trợ lực cho Tiêu Thành Dục. Càng không cần phải nói đến Nghi phi - sinh mẫu của Tiêu Thành Dục, bà ta muốn Tiêu Thành Dục cưới biểu muội họ xa để kéo gần quan hệ mẫu tử, là điều hết sức bình thường.
Trong tứ phi, chỉ có Thục phi không muốn dính líu đến chuyện này, không cầu xin ông ấy.
Hoằng Trị Đế nói xong, Tô Dao Hoa nửa ngày không trả lời, ông ấy dường như cũng không vội, cứ yên lặng chờ đợi. Một chén trà trôi qua, Tô Dao Hoa mới chậm rãi mở miệng: "Bọn họ đang toan tính điều gì, bệ hạ không thể không biết."
Đức phi có nhi tử năm nay cũng mười lăm mười sáu tuổi, chỉ nhỏ hơn Tiêu Thành Dục ba tuổi. Giờ thấy nhi tử mình không có hy vọng làm trữ quân, bà ta liền quay sang nhắm vào Thái Tử.
Hiền phi thì nữ nhi còn nhỏ, nhi tử thì chưa biết nói, bà ta chẳng qua chỉ muốn thêm người Hà gia vào hậu cung. Còn Nghi phi, mục đích càng rõ ràng hơn.
Hoằng Trị Đế có thể hiểu được Hoàng Hậu không bằng lòng, không vui, thậm chí trước khi ông mở miệng, đã biết Hoàng Hậu sẽ không đồng ý. Nhưng lời này nhất định phải nói.
Ông ấy tự thấy hậu cung yên ổn, mấy chục năm qua sóng yên biển lặng là vì các phi tần lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không thể vượt lên, ai cũng không thể trở thành người độc nhất vô nhị.
Ông ấy nghĩ như vậy, là vì từ trước đến nay ông ấy chưa từng để tâm đến hậu cung, những chuyện đó đều do một mình Hoàng Hậu cai quản. Trong cung càng nhiều nữ nhân có thân phận cao quý, thì càng khó cân bằng.
Nhưng Hoằng Trị Đế không thể bác bỏ tất cả những lời thỉnh cầu này, một khi bác bỏ những trợ lực triều đình tiềm năng này, ngày sau Tiêu Thành Dục đăng cơ, ở triều đình sẽ không thuận lợi như ông ấy.
Nhiều lão thần đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nhiều thế gia vọng tộc đông người thế lớn, Thái Tử trẻ tuổi phải làm sao để đứng vững gót chân?
Ngay cả Hoằng Trị Đế, những năm đầu cũng bị kìm kẹp như vậy rất nhiều năm, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Tô Dao Hoa trong phút chốc đã nghĩ ra đối sách. Bà thở dài một hơi: "Thật là biết làm sao đây, thần thϊếp thấy trong lòng khó chịu quá, Dục nhi hồi nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, thần thϊếp nhìn mà xót xa, luôn muốn cho hắn có cuộc sống thoải mái hơn một chút."
Bà nói đến đây lại rơi nước mắt: "Cũng tại thần thϊếp làm mẫu thân không có bản lĩnh, không thể bảo vệ hắn chu toàn, để hắn phải chịu khổ như vậy."
Nói tới nói lui, nhiều tiểu thư khuê các nhà quyền quý muốn vào cung làm phi, hóa ra lại là uỷ khuất cho Tiêu Thành Dục. Nhưng phụ mẫu đều nghĩ như vậy, Tô Dao Hoa nắm chắc tâm tư của Hoàng Thượng nên mới nói như vậy.
Hoằng Trị Đế ho khan rồi thở dài: "Nếu không phải đã có nữ nhi Ngụy gia, thì những tiểu thư thế gia này vào cung làm Thái Tử Phi cũng không phải là không được."
Nhưng bất kể ai làm Thái Tử Phi, làm Hoàng Hậu tương lai, đều là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hoàng hậu Tô Dao Hoa. Bà nuôi dưỡng Tiêu Thành Dục mười tám năm, không phải để cho nhi tử cưới nữ nhi của kẻ thù, còn bản thân mình chẳng được gì.
Hoằng Trị Đế dù có bị mỹ sắc mê hoặc cũng không đến mức hồ đồ như vậy, tất cả mọi chuyện liên quan đến Tiêu Thành Dục, ông đều đích thân bàn bạc với Hoàng Hậu, những gì Hoàng Hậu không gật đầu, ông tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Hậu phật ý.
"Hoàng Hậu của Dục nhi chỉ có thể do nàng chọn, hoặc để Dục nhi tự mình chọn, thế nào?"
Vì vậy ông mới hỏi chuyện của nữ nhi Ngụy gia trước, nếu bát tự của Ngụy thị không hợp thì sẽ do Hoàng Hậu quyết định, sẽ không làm khó Hoàng Hậu.
Tô Dao Hoa đạt được mục đích, tự nhiên sẽ không làm Hoàng Thượng thêm phiền lòng: "Bệ hạ vẫn luôn yêu thương mẫu tử chúng thϊếp, làm bệ hạ phải lo lắng rồi."
Giọng Hoằng Trị Đế rõ ràng vui vẻ hơn: "Trẫm nhớ mẫu gia nàng có nhiều huynh đệ, hẳn là cũng có mấy chất nữ đến tuổi cập kê, hay là..."
Ông còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Dao Hoa cắt ngang: "Bệ hạ, thần thϊếp cho rằng, phi tần của Dục nhi không thể chọn nữ nhi trong nhà thần thϊếp."
Hoằng Trị Đế hơi khựng lại: "Vì sao?"
Ông nghĩ nhóm người Đức phi cứ muốn đưa nữ nhi vào cung, vậy thì để Tô gia cũng đưa một nữ nhi vào, nàng ta mới là biểu muội thân cận của Tiêu Thành Dục, như vậy có thể áp chế các cô nương Tưởng gia, Hà gia.
Nhưng ông không ngờ, Hoàng Hậu lại không muốn.
Giọng Tô Dao Hoa dịu lại: "Bệ hạ, dù sao thần thϊếp cũng không phải sinh mẫu của Dục nhi, tuy nuôi dưỡng nhiều năm, tình cảm mẫu tử sâu đậm, nhưng thần thϊếp cũng không muốn để những mối quan hệ bà bà tức phục rắc rối sau này phá vỡ tình mẫu tử. Có thể có duyên phận mẫu tử với hắn, đã là may mắn của thần thϊếp rồi, thần thϊếp không nỡ."
Bà là nghĩa mẫu, nếu thật sự gả nữ nhi Tô gia vào cung, sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, bà phải bênh ai đây? Dù Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, các hoàng tử công chúa trong cung đều phải gọi bà một tiếng mẫu hậu, nhưng ai cũng rõ ràng họ đều có sinh mẫu của mình, gọi bà là mẫu hậu chẳng qua chỉ là theo tôn ti trật tự mà thôi.
Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi, cảm thấy Hoàng Hậu thật sự tỉnh táo đến đáng sợ. Phụ nhân say khướt khóc lóc kể lể Hoàng Đế vô tâm năm nào, dường như đã mãi mãi ở lại trong đêm đông lạnh giá ấy, Hoàng Hậu bây giờ là một vị mẫu nghi thiên hạ đoan trang hiền thục, từ ái nhân hậu.
Hoằng Trị Đế nghe bà ấy nói xong, trầm ngâm gật đầu: "Nàng nói đúng, làm khó nàng rồi."
Tấm lòng từ mẫu của Hoàng Hậu khiến Hoằng Trị Đế cũng động lòng trắc ẩn, ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Trương Bảo Thuận, hầu bút mực."
Sau đó, trong tẩm điện là một mảnh im lặng.
Hai khắc sau mới nghe thấy tiếng thu dọn bút mực, rồi đến thanh âm của Hoàng Hậu vang lên: "Bệ hạ, người..."
Hoằng Trị Đế: "Trẫm... thân thể ngày càng suy yếu, sau này Dục nhi giao cho nàng, có thánh chỉ này xem ai dám làm trái ý nàng."
Tô Dao Hoa nghẹn ngào: "Bệ hạ, người sẽ sống lâu trăm tuổi, thần thϊếp còn muốn được ở bên người thật lâu."
Lần này Hoằng Trị Đế không lên tiếng.
Hôm nay Hoàng Thượng ở lại Khôn Hòa cung chừng nửa canh giờ, đến khi ngồi không ổn nữa, mới được Trương Bảo Thuận dìu ra khỏi Khôn Hòa cung.
Hoàng Thượng đi rồi, trong tẩm điện im lặng hồi lâu.
Thẩm Khinh Trĩ đợi mãi, nàng lặng lẽ dựa vào khung cửa chạm trổ, đổi chân trái phải qua lại, cúi đầu không nói gì.
Đối diện nàng là một cung nữ lớn tuổi khác cũng cúi đầu, hai người như thể không nghe thấy gì, như vừa ngủ một giấc ngon lành.
Đợi đến hai khắc sau, Thải Vi mới đi ra, chỉ gọi Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, nương nương gọi ngươi vào nói chuyện."
Thẩm Khinh Trĩ tưởng vẫn là chuyện Hoàng Hậu muốn sắp xếp lúc trước, bèn bình tĩnh đi theo nàng ấy vào tẩm điện.
Vừa vào trong, nàng thấy Hoàng Hậu đang nhìn lư hương Bác Sơn trên bàn ngẩn người.
Thực ra bà không phải đang ngẩn người, Hoàng Hậu khi suy nghĩ chuyện gì luôn tập trung như vậy, tập trung đến mức khiến người ta tưởng bà đang thả hồn đâu đâu.
Trong lư hương Bác Sơn, trầm hương đang cháy tỏa ra làn khói thơm ngát, những làn khói trắng mỏng manh từ lư đồng hình núi non trùng điệp bay lên, như sương mù bao phủ trên tiên sơn hải đảo.
Thẩm Khinh Trĩ quỳ gối hành lễ, sau đó lặng lẽ đứng hầu bên cạnh bình phong, im lặng như không có ai.
Hoàng Hậu trầm tư thật lâu, mãi đến khi một cơn gió nhẹ thổi tan làn khói trên lư hương Bác Sơn, xua đi màn sương mờ ảo, bà mới đưa mắt nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, ngươi chắc chắn muốn ở lại trong cung sao?"