Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩng đầu lên, liền thấy người nói chuyện là một cung nữ mặc áo xanh ngồi ở bàn ngoài cùng bên trái.
Nàng ta trông khá gầy yếu, mặt dài tay dài, nói thật là có chút khắc nghiệt, nhưng cũng không đến mức xấu xí.
Có thể hầu hạ ở Khôn Hòa cung thì sẽ không có ai xấu xí. Nhưng nàng ta cũng chỉ là một cung nữ thanh tú bình thường mà thôi.
Hầu Thư luôn luôn không có biểu cảm gì, lúc này ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn sang: "Hôm nay cơm sáng không ngon miệng à?"
Cơm sáng không ngon sao? Còn không bịt được miệng ngươi.
Thẩm Khinh Trĩ hiểu ý, cố nén cười. Cung nữ kia hung hăng trừng mắt nhìn hai người, quay đầu nói: "Xem nàng ta có thể ở lại được bao lâu."
Hầu Thư căn bản lười để ý đến nàng ta, dẫn Thẩm Khinh Trĩ đến ngồi ở một bàn khác: "Ngươi cứ chọn món mình thích ăn, không cần phải câu nệ."
Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt nhìn, trên bàn bày hai bát cháo, một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc đặc sánh, một bát cháo gạo kê củ mài, kèm theo một rổ bánh bao, chả thịt và mấy cái bánh hành, xung quanh còn bày thêm vài món dưa muối: dưa chuột muối, rau dền muối, củ cải muối, sợi củ cải muối, có đủ cả.
Thẩm Khinh Trĩ lập tức biết, trong này có mấy món chắc chắn là do Ngự Thiện Phòng làm.
Nàng không tỏ ra thiếu kiến thức, bèn múc cho mình một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, lại gắp thêm một cái bánh bao, cắn nhẹ một miếng, bên trong là nhân tôm khô, đậu phụ, nấm hương, miến, thêm chút dầu mè, thơm ngon vô cùng.
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ càng thêm hài lòng. Quả nhiên chỉ có vươn lên, mới có thể có được cuộc sống mà nàng mong muốn.
Ăn sáng xong, Thẩm Khinh Trĩ và Hầu Thư trở về Thư Âm Trai, Hầu Thư mới nói: "Nàng ta là đại cung nữ dưới trướng Tề Quang cô cô, tên là Trần Hoài Lục, thường hay thích nói xấu sau lưng người khác, ngươi không cần để ý đến nàng ta."
Thẩm Khinh Trĩ đáp: "Vâng."
Hai người vào Thư Âm Trai, Hầu Thư căn dặn: "Ngươi theo ta lấy danh sách, nếu có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi ta. Mấy ngày nay nương nương bận rộn có lẽ sẽ không đến Thư Âm Trai, ngươi tốt nhất nên ghi nhớ hết đi."
Thẩm Khinh Trĩ hành lễ, lấy một quyển sách dày cộp, ngồi trong phòng trà nhỏ bắt đầu học thuộc lòng.
Mấy ngày ở Khôn Hòa cung này, quả là hiếm có được sự yên bình.
Thẩm Khinh Trĩ học thuộc xong danh sách, cố ý giả vờ không hiểu mấy chỗ, đến hỏi Hầu Thư. Đợi đến khi nàng đã nắm được đại khái các loại sách trong thư khố, thì cũng đến sinh thần của đại hoàng tử.
Sáng sớm ngày hôm đó, Khôn Hòa cung đã trở nên bận rộn.
Tuy không có việc gì cho Thẩm Khinh Trĩ và Hầu Thư nhưng hai người cũng dậy sớm, ăn sáng xong liền ở lại Thư Âm Trai.
Bên ngoài thật sự rất náo nhiệt.
Ngay cả trong thâm cung yên tĩnh, vào những ngày náo nhiệt như thế này cũng có thể nghe thấy tiếng ca hát, chúc tụng vang lên khắp nơi.
Thẩm Khinh Trĩ không hứng thú lắm với sự náo nhiệt bên ngoài, những trò vui muôn hình muôn vẻ kia, chẳng qua chỉ là mọi người tụ tập lại giả vờ vui vẻ diễn trò, không có gì đáng xem.
Vì hôm nay Hoàng Hậu sẽ không đến Thư Âm Trai, Thẩm Khinh Trĩ bèn xin Hầu Thư cho phép chọn một quyển sách để đọc.
Thời tiết hôm nay đẹp một cách bất ngờ. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng đang trôi, mặt trời lơ lửng trên tầng mây, mỉm cười chiếu sáng mặt đất.
Thẩm Khinh Trĩ dựa vào cửa sổ phòng trà, đọc sách suốt cả ngày, mãi đến khi ăn tối xong mới được Hầu Thư nhắc nhở: "Tối nay trực đêm, ngươi đừng có ngủ gật đấy."
Thư Âm Trai ban đêm luôn yên tĩnh, họ trực đêm phần lớn là ngồi ngủ gà ngủ gật trong phòng trà nhỏ, dù sao cửa lớn cũng phải khóa từ bên trong, nếu có người ngoài đến cũng phải mở cửa từ bên trong trước.
Thẩm Khinh Trĩ liền cười đáp: "Muội biết rồi."
Ăn tối xong, Thẩm Khinh Trĩ về phòng nằm nghỉ một lát, đến giờ Tuất thì ngồi dậy búi tóc gọn gàng, thắp đèn đi đến Thư Âm Trai.
Vào lúc này Khôn Hòa cung vẫn còn rất náo nhiệt.
Thẩm Khinh Trĩ vểnh tai lắng nghe, hình như ở chính điện vẫn còn tiệc rượu, các cô cô cung nữ hầu hết đều đang ở đó hầu hạ, hậu điện ngược lại không có mấy người.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu chào hỏi mấy cung nữ quen biết, rồi vào Thư Âm Trai đổi ca với Hầu Thư. Đợi nàng ấy đi rồi mới khóa cửa phòng, tìm chiếc ghế dựa mềm mại mà nàng yêu thích nhất trong phòng trà ngồi xuống.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Khinh Trĩ đã chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Khinh Trĩ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa nặng nề.
Nàng bật dậy khỏi ghế, đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng tay chân nhanh nhẹn chỉnh trang lại y phục và tóc tai. Vừa chỉnh trang nàng vừa cắn nhẹ môi dưới, để bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Đến ngay đây." Thẩm Khinh Trĩ vừa nói vừa bước nhanh ra cửa.
Đến trước cửa, nàng mới hạ giọng hỏi: "Ai đó? Có việc gì sao?"
Bên ngoài truyền đến một thanh âm rất nhỏ: "Là Thải Vi."
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ hơi giật mình, vạn vật yên tĩnh, chỉ có phòng trà nhỏ Thư Âm Trai thắp hai ngọn đèn. Thẩm Khinh Trĩ nhìn qua cửa sổ lưu ly, thấy bên ngoài đã tối đen như mực.
Lúc này chắc chắn đã quá giờ giới nghiêm. Người có thể xuất hiện ở Khôn Hòa cung, nhất định là người của Khôn Hòa cung. Người này nói mình là Thải Vi, vậy thì nàng ấy nhất định là Thải Vi. Trong Trường Tín cung, chưa có ai dám cả gan mạo danh nàng ấy như vậy.
Thẩm Khinh Trĩ gần như ngay lập tức đã khiến bản thân tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng mở chốt cửa, hé ra một khe hở.
"Cô cô..."
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Thải Vi dìu một người phụ nhân tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng. Thẩm Khinh Trĩ theo bản năng lùi lại hai bước: "Cô cô mau mời vào."
Đợi Thải Vi dìu người vào Thư Âm Trai, Thẩm Khinh Trĩ cố gắng đè nén nhịp tim đang đập dữ dội trong l*иg ngực, nhanh chóng cài then cửa phòng.
Thải Vi dìu phụ nhân kia đi về phía trước vài bước, dường như có chút khó khăn. Thẩm Khinh Trĩ do dự một lát, mới tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại của phụ nhân, im lặng cùng Thải Vi dìu lên lầu.
Thư Âm Trai dù sao cũng chứa rất nhiều sách, sợ xảy ra hỏa hoạn nên tầng hai ban đêm không thắp đèn.
Ba người vất vả lắm mới lên đến tầng hai, Thẩm Khinh Trĩ nhỏ giọng nói với Thải Vi: "Cô cô đợi một lát, nô tỳ đi thắp đèn."
Thải Vi gật đầu, Thẩm Khinh Trĩ liền chạy nhanh vào thư phòng, thắp đèn khắp nơi. Thư phòng tầng hai lập tức sáng bừng lên.
Thẩm Khinh Trĩ trở lại cầu thang, cùng Thải Vi dìu phụ nhân ngồi xuống chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo, mới nhỏ giọng hỏi: "Cô cô, có cần thắp đèn treo không ạ?"
Giữa thư phòng có một giá đèn treo cao, trên đó có hai vòng nến, tổng cộng khoảng hai mươi mấy ngọn. Nếu thắp hết lên, ban đêm cũng có thể soi sáng khắp nơi.
Thải Vi thấy nàng làm việc chu đáo, không nói lời thừa thãi, cũng coi như hài lòng, chỉ nói: "Không cần, ngươi đi..."
Nàng ấy suy nghĩ một chút, rồi dặn: "Ngươi đi chuẩn bị chút nước mật ong hoa quế."
Thư Âm Trai chắc chắn không có canh giải rượu, Thẩm Khinh Trĩ hành lễ, lập tức lui xuống.
Đợi xuống đến tầng một, nàng mới dần bình tĩnh lại.
Người vừa rồi nàng chưa từng gặp mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao quý trên kiệu, nhưng người có thể được Thải Vi tận tâm hầu hạ như vậy, trong toàn bộ Trường Tín cung chỉ có một người.
Đó chính là Hoàng Hậu nương nương đương triều.
Thẩm Khinh Trĩ không biết tại sao chủ tớ hai người họ lại đột nhiên đến Thư Âm Trai vào lúc nửa đêm, nhưng người ta đã đến, nàng phải cẩn thận hành sự.
Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má mình, để bản thân tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị nước mật ong hoa quế.
Sau khi chuẩn bị xong, nàng lại đứng ở cửa cầu thang lắng nghe một lát, rồi mới bưng khay lên lầu. Vừa lên lầu, nàng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền đến từ bên trong.
"Ta tự hỏi đã đối xử với ngài ấy hết lòng hết dạ, năm đó hai nhi tử ta đều không còn, ta đau lòng như vậy nhưng vẫn nhận nuôi Dục nhi," thanh âm trầm thấp của phụ nhân như dòng nước chảy róc rách qua dòng sông băng giá, "Nhưng ngài ấy thì sao? Trong lòng ngài ấy có từng có ta? Nào là thanh mai trúc mã, nào là hai trẻ vô tư, nào là nể tình xưa nghĩa cũ, đều là lừa người."
"Thật nực cười."
Thanh âm của phụ nhân nghẹn ngào như muốn khóc.
Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, nhưng Thải Vi đã nhìn thấy nàng, nàng đành phải cắn răng bưng khay lên, đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ ngoài bình phong, rồi lui lại vài bước, co người vào phòng nhỏ bên kia tầng hai, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Nàng cố gắng giấu mình trong góc, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ thư phòng truyền đến. Nhưng trách nhiệm của nàng là đợi hầu hạ khi Hoàng Hậu nương nương đến Thư Âm Trai, Thải Vi không lên tiếng, nàng không thể xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Trĩ đến gần Hoàng Hậu như vậy, cũng là trong hoàn cảnh khó xử và không thích hợp nhất, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, dù là Hoàng Hậu nương nương anh minh thần võ, từ bi hiền huệ đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi và đau lòng.
Ai cũng là con người, là con người thì không có ai hoàn hảo.
Khôn Hòa cung và Thư Âm Trai đều là nơi của Hoàng Hậu, ở đây bà ấy hoàn toàn không cần phải che giấu, muốn nói gì thì nói. Nhưng phần lớn thời gian khoác lên mình phượng bào Hoàng Hậu, bà ấy chưa bao giờ nói năng lung tung. Chỉ có lúc này đêm khuya thanh vắng, say rượu mơ màng, bà ấy mới có thể tâm sự với Thải Vi vài câu.
Hoàng hậu Tô Dao Hoa nghiêng người dựa vào ghế, tay phải chống lên khuôn mặt hơi nóng bừng, tay trái nghịch ngợm cốc nước mật ong hoa quế đã uống được một nửa, nghịch ngợm một lúc, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Bà đã nhiều năm không khóc rồi.
Đợi đến khi nước mắt đầm đìa, làm ướt cả hoa văn kim phượng trên tay áo, bà mới chợt hỏi: "Ta khóc sao?"
Thải Vi đau lòng không thôi, nàng ấy đứng bên cạnh Hoàng Hậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, dùng thanh âm dịu dàng nhất dỗ dành: "Nương nương, hôm nay là ngày vui, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc một trận, ngày mai sẽ ổn thôi."
Tô Dao Hoa khẽ lắc đầu: "Sẽ không ổn đâu."
Bà ấy mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ: "Năm đó khi ta gả cho ngài ấy, mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, vì biết Thái Tử có thể sẽ lên ngôi, nên hôn lễ cũng có chút vội vàng, nhưng ta không cảm thấy mình bị bạc đãi, một lòng một dạ làm Thái Tử Phi cho tốt."
Năm đó tình cảm nồng nàn, trong men say của tân hôn, đôi phu thê trẻ cũng từng có những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi. Hoằng Trị Đế dù sao cũng là Thái Tử, là người kế vị, hậu cung của hắn vĩnh viễn không thể chỉ có một mình Thái Tử Phi.
Thế là, trắc phi, lương đệ, lương viên, chiêu huấn,.... từng nữ nhân xinh đẹp lần lượt xuất hiện ở Dục Khánh cung của Thái Tử, xuất hiện sau lưng Tô Dao Hoa. Thời gian bà gặp Thái Tử ngày càng ít, sự thân mật quấn quýt giữa hai người cũng dần biến mất theo năm tháng và những ngày sống trong nhung lụa.
Nước mắt của Tô Dao Hoa như bao cay đắng tủi hờn trong lòng những năm qua, trong phút chốc bỗng tuôn trào.
"Kỳ thực ta chưa từng đòi hỏi ngài ấy phải chung tình, cũng chưa từng mong cầu cả đời cả kiếp, thậm chí... thậm chí ta còn bằng lòng nuôi hài tử của người khác, cũng chỉ vì muốn hậu cung được yên ổn, để ngài ấy không phải lo lắng chuyện hậu cung, nhưng ngài ấy thì sao?"
Tô Dao Hoa khóc đến khàn cả giọng: "Nhưng trong lòng ngài ấy rốt cuộc có từng có ta? Ngay cả Dục nhi, e rằng hắn cũng chỉ là..."
Tô Dao Hoa nghẹn ngào, cuối cùng lẩm bẩm: "Dù có ân ái hòa thuận, chung quy vẫn khó bình tâm."