Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 15

Tiêu Thành Dục khoác thêm áo choàng cản lại gió rét, nhưng lớp áo trong đã ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương.

Đại cô cô bên người Hoàng Hậu - Thải Vi, vẻ mặt đầy xót xa nhẹ giọng nói: "Điện hạ hà tất phải giận dỗi với Hoàng Hậu nương nương? Tâm tư của nương nương thế nào, nô tỳ không cần phải nói nhiều, điện hạ thông minh chắc chắn hiểu rõ hơn chúng nô tỳ."

Tiêu Thành Dục rũ mắt, bước lên bậc thang đá trong rừng trúc, giọng nghèn nghẹn: "Là ta cố chấp rồi."

Gần đây giọng hắn thay đổi, nói chuyện nghe rất kỳ lạ, nên ít khi hắn mở miệng.

Thải Vi nghe hắn nói vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói: "Lúc điện hạ xuống nước, nương nương lo lắng lắm, cứ đứng bên cửa sổ nhìn mãi, vừa sai người chuẩn bị canh gừng vừa sai chuẩn bị nước nóng, sợ điện hạ nhiễm lạnh."

Nàng ấy cứ lải nhải, ngữ khí quan tâm không hề giả tạo, Tiêu Thành Dục nói: "Sẽ không có lần sau nữa."

Lời tiểu cung nữ kia tuy thô nhưng lại rất đúng, hắn hà tất phải tự làm khổ mình để người khác vui lòng? Hôm nay là lần cuối cùng hắn tuỳ hứng, sau này sẽ không cố chấp như vậy nữa, không chỉ bản thân chịu khổ mà còn khiến mẫu hậu lo lắng.

Vừa đi vừa nghĩ, Tiêu Thành Dục và Thải Vi đã lên đến lầu các trong rừng trúc.

Thải Vi sốt ruột quên cả quy củ, đưa tay đẩy cửa lầu các. Cánh cửa mở ra, để lộ Hoàng Hậu đang nhón chân nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Hậu năm nay hơn ba mươi tuổi, mày liễu, mặt trái xoan, làn da trắng xanh xao, môi nhạt màu. Xinh đẹp thanh tú, cao quý tao nhã nhưng lại có vẻ yếu ớt.

Bà cũng không thích trang phục cầu kỳ, luôn chỉ mặc áo váy màu nhạt, trên đầu cài một chiếc trâm phượng đơn giản là đã coi như xong xuôi.

Đột nhiên nhìn thấy nhi tử bước vào, trên mặt hơi lúng túng lùi lại mấy bước, theo bản năng nói: "Mở cửa sổ ra gió thổi đau đầu quá."

Ý của bà là, ta không phải đến đây để lén nhìn con đâu, ta đến để đóng cửa sổ.

Người ngoài ít tiếp xúc với Hoàng Hậu đều cho rằng bà ít nói, là một tiểu thư thế gia lạnh lùng cao quý, nhưng khi đối mặt với nhi tử, bà thường có chút tinh nghịch.

Thấy bà như vậy, chút bực bội cuối cùng trong lòng Tiêu Thành Dục cũng tan biến, thay vào đó là sự ấm áp.

"Mộc Phương cô cô hầu hạ mẫu hậu cũng không tốt, sao lại để mẫu hậu bị gió thổi?"

Chưởng sự cô cô bên người Hoàng Hậu - Mộc Phương, vội vàng phúc thân hành lễ nhận lỗi: "Điện hạ dạy bảo đúng, là lỗi của nô tỳ."

Vừa nói, nàng ấy vừa bước tới dìu Hoàng Hậu ngồi vào ghế chủ vị. Ánh mắt Hoàng Hậu vẫn luôn dừng trên người nhi tử, thấy tóc hắn ướt nhẹp, trong lòng càng thêm xót xa: "May mà con còn biết giữ thể diện mượn áo của Niên Cửu Phúc mặc, được rồi, mau qua thiên điện thay y phục đi, cuối năm nhiều việc, lỡ bệnh thì sao chịu nổi lễ tế trời."

Hiện tại là thời điểm quan trọng, Hoàng Hậu đương nhiên không muốn Tiêu Thành Dục vắng mặt trong buổi lễ tế trời.

Thấy bà không vội trách mắng mà còn bảo mình thay y phục, Tiêu Thành Dục càng thêm ôn hoà: "Vâng, đa tạ mẫu hậu khoan dung."

Thái giám thân cận của hắn Niên Cửu Phúc nhanh chóng bước tới, hầu hạ chảng đi đến thiên điện.

Tiêu Thành Dục cũng không cần cung nữ hầu hạ, tự mình dùng nước nóng lau khô người, thay một bộ trường sam màu lam nhạt sạch sẽ từ đầu đến chân, nghĩ ngợi một chút rồi lại thêm một chiếc áo khoác, sau đó mới đi ra khỏi thiên điện.

Hoàng Hậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Mau ngồi xuống lau tóc đi."

Tiêu Thành Dục ngồi xuống trước mặt mẫu hậu, Niên Cửu Phúc đứng sau lưng hắn, dùng lò sưởi tay hong khô tóc cho hắn.

Thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn, dường như không bị lạnh quá, Hoàng Hậu mới nói: "Hoàng nhi đã nghĩ thông suốt chưa?"

Tiêu Thành Dục khựng lại, cúi đầu nói: "Mẫu hậu, nhi thần đã nghĩ thông rồi, trước kia là nhi thần sai, cứ tưởng rằng..."

Cứ tưởng rằng Nghi phi sinh ra hắn thì cũng sẽ có tình mẫu tử với hắn như Hoàng Hậu, nên không thể lúc nào cũng không tôn trọng bà ta. Nhưng đứa trẻ không ở bên cạnh, được một nữ nhân khác nuôi nấng mười mấy năm, với tính cách của Nghi phi thì làm sao có tình mẫu tử?

Ngược lại là hắn, nhớ đến việc bà ta mang thai mười tháng sinh nở khó khăn nên luôn nhường nhịn, luôn nể nang. Lại quên mất Hoàng Hậu có lẽ cũng sẽ đau lòng buồn bã.

Hoàng Hậu thở dài. Nét ưu phiền giữa lông mày dần tan biến, chỉ còn lại sự nghiêm nghị và kiên định.

"Các ngươi lui ra hết đi."

Các cung nhân trong lầu các lặng lẽ lui xuống.

Hoàng hậu họ Tô, tên huý là Dao Hoa, xuất thân từ Hộ Quốc Công phủ ở Thịnh Kinh, là đích nữ của Tô gia, từ nhỏ đã thông minh hơn người, đoan trang hào phóng, đến tuổi cập kê được tiên đế để mắt chọn làm Thái Tử Phi, mười tám tuổi thành thân với Thái Tử, năm bà hai mươi thì Thái Tử đăng cơ, cùng năm đó được sắc phong làm Hoàng Hậu.

Bà và đương kim thánh thượng từng là đồng học, cũng có một đoạn tình cảm thời niên thiếu, hai người cùng nhau trải qua gần hai mươi năm mưa gió, là một câu chuyện đẹp về đế hậu.

Điều đáng tiếc duy nhất là bà thể yếu, khó sinh nở, từ sau khi nhị hoàng tử chết yểu, Hoằng Trị Đế liền không cho bà sinh con nữa, trực tiếp ghi tên Tiêu Thành Dục vào dưới danh nghĩa của bà.

Nuôi nấng như vậy đã mười bốn năm.

Hoàng Hậu nhìn nhi tử sắp trưởng thành, trong lòng chua xót ngũ vị tạp trần. Bà không buồn vì nhi tử quan tâm đến sinh mẫu, ngược lại nếu nhi tử bất chấp cả công ơn sinh thành của sinh mẫu mà trở thành kẻ máu lạnh vô tình, thì chỉ e bà sẽ càng đau khổ hơn.

Hoàng Hậu nhìn gương mặt nhi tử dần rõ nét góc cạnh, chậm rãi mở lời: "Năm đó khi ta bế con về, con bé xíu như mèo con, trông thì khỏe mạnh nhưng lại rất hay dỗi."

Giọng bà mang theo nỗi nhớ nhung sâu sắc: Lúc ấy con rất quấn ta, các ma ma nhũ mẫu bế con đều khóc, chỉ có ta bế con đi đi lại lại trong tẩm điện thì con mới chịu nín, ngủ ngoan một chút."

Nói đến đây, Hoàng Hậu thậm chí còn mỉm cười: "Cũng nhờ vậy mà lúc đó ta thường xuyên đi lại, sức khỏe lại tốt hơn trước nhiều. Ngay cả Hoàng Thượng cũng nói con hiếu thảo, biết làm nũng để mẫu hậu vận động cho khỏe."

Những chuyện này Hoàng Hậu chưa bao giờ nhắc đến. Bà không nói, các cung nữ thái giám bên cạnh tự nhiên cũng không tiện nói, mà phụ tử nhà đế vương có mấy ai hòa thuận, Hoằng Trị Đế chỉ biết bảo hắn học hành cho giỏi, tập võ cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời, những chuyện vụn vặt thế này chưa từng đề cập đến.

Trái tim Tiêu Thành Dục dần dần mềm nhũn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn ốm đau đều là mẫu hậu tự tay chăm sóc, hắn cãi nhau với phụ hoàng, hai phụ tử bất hòa cũng là mẫu hậu đứng ra hòa giải.

Những điều Hoàng Hậu nói, hắn chưa từng nghi ngờ. Thân thế của hắn, khi hắn hiểu chuyện, Hoàng Hậu đã nói rõ ràng, trên dưới hoàng cung, ngoài triều trong triều, thậm chí cả dân gian, ai ai cũng biết sinh mẫu của hắn là Nghi phi, nghĩa mẫu là Hoàng Hậu. Điều này, Hoàng Hậu chưa bao giờ giấu giếm.

Chỉ là cung nhân sợ Hoàng Hậu buồn lòng, cũng không muốn chọc giận Nghi phi, nên ngày thường có thể không nhắc thì sẽ không nhiều lời.

Nghi phi là người tính tình trẻ con, bà ta muốn gì đều sẽ tự mình tranh thủ, đối với đứa nhi tử này, ngày thường gặp mặt cũng là lấy lòng nịnh nọt, luôn nói những lời mềm mỏng.

Thuở nhỏ, Tiêu Thành Dục từng rất đau khổ. Hắn không hiểu tại sao mình lại có hai mẫu thân, hắn không biết nên thiên vị ai cũng không biết phải làm sao, có một khoảng thời gian hắn chỉ biết trốn trong Thượng Thư Phòng đọc sách, để tránh sự "quan tâm" của Nghi phi, cũng tránh khỏi sự áy náy với mẫu hậu.

Hắn không phải là người máu lạnh bẩm sinh, mẫu hậu dạy hắn phải lo cho thiên hạ, phải rộng lượng cũng phải nhân từ, vì vậy hắn không thể đối xử lạnh nhạt với mẫu thân chỉ có ơn sinh thành. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hắn luôn thiên vị mẫu hậu, người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ, coi hắn như nhi tử thân sinh - Hoàng Hậu nương nương.

Trong sự giằng xé tình cảm đó, việc học của hắn lại tiến bộ vượt bậc, khiến các thái phó dạy trong Thượng Thư Phòng hết lời khen ngợi.

Sau này có lẽ là mẫu hậu phát hiện ra sự bất thường của Nghi phi, cũng có lẽ là phụ hoàng không đồng tình với cách làm của Nghi phi, nên sau vài tháng Nghi phi liên tục tình cờ gặp hắn, bà ta đã không còn xuất hiện trước mặt hắn mọi lúc mọi nơi nữa.

Thực lòng mà nói, lúc đó Tiêu Thành Dục đã thở phào nhẹ nhõm.

Những đứa trẻ lớn lên trong cung không có đứa nào thật sự ngây thơ, từ khi tên hắn được ghi vào ngọc điệp dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu Tô Dao Hoa, thì hắn chính là nhi tử Hoàng Hậu nương nương.

Sau này, hắn dần dần học được cách cân bằng giữa hai mẫu thân, cũng hiểu rõ mình nên kiên định với lựa chọn của mình, rốt cuộc nên thiên vị ai, ngay từ đầu hắn nên nghe theo trái tim mình.

Trong lúc Tiêu Thành Dục ngẩn ngơ, Tô Dao Hoa đã nói đến hiện tại.

"Dục nhi, con đã lớn rồi, sang năm là đến tuổi vấn tóc, con từ nhỏ đã thông minh, tâm tư tinh tường, nhiều chuyện tự hiểu trong lòng nên mẫu hậu cũng không nói nhiều. Nhưng Dục nhi, mẫu hậu thân thể yếu ớt, luôn lo lắng không thể nhìn thấy ngày con đứng vững trong cung, nên gần đây mới có chút nóng vội, khiến hai mẫu tử ta xảy ra mâu thuẫn."

Chuyện hôm nay, chẳng qua là cuộc chiến ngầm giữa những mẫu thân tranh giành tình cảm của nhi tử.

Người khó xử nhất chính là Tiêu Thành Dục bị kẹt ở giữa.

Hoàng Hậu nhìn nhi tử trước mắt, chậm rãi nói: "Bây giờ con đã cao hơn cả mẫu hậu rồi, có vài lời mẫu hậu cảm thấy có thể nói với con, có lẽ chúng ta nên cởi mở lòng mình cùng nhau trò chuyện."

Tiêu Thành Dục ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu với gương mặt bệnh tật, trong lòng cũng dâng lên nỗi chua xót: "Mẫu hậu, nhi thần mong người sống lâu trăm tuổi."

Hoàng Hậu mỉm cười. Nụ cười của bà như nụ hoa bị băng tuyết phủ kín trong mùa đông, mỏng manh yếu ớt dễ vỡ: "Vì con, ta sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không dễ dàng rời xa con."

"Dục nhi, điều hối tiếc nhất trong đời ta là con không phải do ta thân sinh," Hoàng Hậu hơi đỏ hoe mắt, "Nghi phi xuất thân thấp kém, chỉ là con nhà nông bình thường, so với Đức phi thì kém xa, Lý gia có bao nhiêu người làm quan trong triều, con rõ hơn ta. Hơn nữa, Thành Diệp chỉ nhỏ hơn con hai tuổi."

"Nếu con là do ta thân sinh, thì bọn họ có là gì chứ."

Nếu Tiêu Thành Dục là do Hoàng Hậu thân sinh, thì chính là hoàng đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, bà đâu cần phải lo lắng tính toán cho tương lai.

"Dục nhi, chúng ta không thể thua," trên gương mặt thanh tú của Hoàng Hậu dần hiện lên vẻ kiên nghị và tàn nhẫn, "Con là hoàng trưởng tử, một khi thua cuộc, hậu quả khó mà lường được."

"Con hiểu không?"

Tiêu Thành Dục đứng dậy, vén áo quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, nhi thần đã nghĩ thông suốt rồi, người chính là mẫu thân của nhi thần, mười mấy năm nay người đã dốc lòng nuôi nấng nhi thần khôn lớn, còn hơn cả nhiều sinh mẫu, nhi thần khắc cốt ghi tâm," Tiêu Thành Dục nói từng chữ rõ ràng, "Sau này những yêu cầu của Nghi phi nương nương, nhi thần sẽ cẩn thận suy xét, sẽ không còn tuỳ hứng làm bậy nữa."

Hoàng Hậu đứng dậy, tự tay nắm lấy tay hắn, đỡ hắn đứng lên.

"Hài tử ngoan, mẫu tử ta nương tựa lẫn nhau, nhất định sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. Con có ta, có Tô gia, có thân phận thì sẽ có tất cả."

Tiêu Thành Dục rũ mắt, nhìn bàn tay của hai người đang nắm chặt, kiên định đáp: "Vâng, mẫu hậu."