Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 4

Thời gian thấm thoắt trôi qua, họ đã làm việc ở Hoán Y Cục được bốn ngày.

Bốn ngày này, Thẩm Khinh Trĩ đã quen thân với Phó Tư Duyệt, cũng có thể nói chuyện đôi câu với cung nữ nhất đẳng Diêu Lan phụ trách nàng.

Trong hoàng cung này, từ cung nữ, thái giám cho đến các nương nương, quý phi, mỗi người đều có phẩm cấp riêng, trong cung mọi việc đều được thực hiện nghiêm ngặt theo cung quy, không được phép sai sót.

Nơi này nghiêm khắc hơn so với hoàng cung Đại Hạ, cũng mang đến cho các cung nữ, thái giám trẻ tuổi nhiều hy vọng hơn.

Một khi con người có mục tiêu, làm việc sẽ có động lực.

Những người mới vào cung như Thẩm Khinh Trĩ đều là cung nữ tam đẳng thấp nhất, mỗi tháng chỉ có một đồng bạc, phần lớn còn bị phạt trừ do thường xuyên phạm lỗi, vất vả cả tháng cuối cùng chẳng được gì.

Cao hơn nữa là cung nữ nhị đẳng và cung nữ nhất đẳng.

Cung nữ nhị đẳng có phẩm cấp tòng cửu phẩm, càng lên cao phẩm cấp càng cao, bổng lộc hàng tháng càng nhiều.

Diêu Trúc phụ trách phòng ủi ở Hoán Y Cục là đại cung nữ tòng bát phẩm, mỗi tháng có năm đồng bạc, cho dù cung nữ và ma ma cấp trên có bớt xén, cũng có thể tiết kiệm được kha khá.

Diêu Lan nhỏ tuổi hơn Diêu Trúc, mới vào cung sáu năm, lại ở một nơi như Hoán Y Cục, nên đến nay vẫn là cung nữ nhất đẳng, chưa thể với tới ngưỡng cửa của đại cung nữ. Là cung nữ nhất đẳng, nàng ta rất hiểu biết về chuyện trong cung, lại thêm thích tính cách siêng năng chịu khó của Thẩm Khinh Trĩ, nên thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nàng nhiều hơn.

Rất nhiều chuyện trong cung, Thẩm Khinh Trĩ đều biết được thông qua Diêu Lan.

Chiều hôm nay làm việc, Diêu Lan đến kiểm tra công việc của họ, còn nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Nếu dung mạo ngươi không được như vậy, ta đã muốn nói với Hồng Cần cô cô để ngươi ở lại làm đồ đệ của ta rồi."

"Nhưng mà, giữ ngươi lại cũng là làm lỡ tiền đồ của ngươi."

Thật ra công việc ở Hoán Y Cục không vất vả như trong tưởng tượng. Cung nữ và thái giám là con cháu của tội thần phải làm tất cả những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất, cung nữ bình thường chỉ làm việc ở phòng phơi đồ và phòng ủi.

Hàng ngày đều tiếp xúc với y phục vải vóc, tuy rằng cuộc sống tẻ nhạt, không có hy vọng thăng tiến, không thể vinh hoa phú quý, nhưng lại an nhàn ổn định.

Thẩm Khinh Trĩ cũng rất thích Diêu Lan, biết nàng ấy là người tốt bụng, liền nói: "Dung mạo của ta thì sao chứ, Lan tỷ tỷ đừng trêu chọc ta. Việc chúng ta đi hay ở tự nhiên là do cô cô sắp xếp, bản thân làm sao có thể tự quyết định được."

Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, mang theo một nhịp điệu khó tả, nghe rất êm tai.

Diêu Lan nhìn nàng một cái, thấy đôi mắt phượng của nàng vì cười mà càng thêm rạng rỡ, lại cảm thấy nữ tử này e rằng không có số làm cung nữ.

Nàng ấy không nhiều lời thêm nữa.

Đến khi tan ca, Thẩm Khinh Trĩ trở về Trữ Tú cung, lại không cảm thấy mệt mỏi như mấy ngày trước.

Một khi con người đã thích nghi với cuộc sống, thì mọi thứ đều không còn khổ sở nữa. Nàng thậm chí đã quen với việc ăn bánh bao bột mì thô và khoai mỡ hầm chưa được nhừ.

Trà được chuẩn bị trong phòng cung nữ đều là trà lá, chỉ có mùi trà vụn, không thơm lắm nhưng lại rất giải khát.

Thẩm Khinh Trĩ thích uống trà, cũng không kén chọn loại trà này, mỗi ngày trở về phòng, nàng đều chậm rãi uống một chén trà, rồi mới đi nghỉ ngơi.

Thấy nàng im lặng, Phó Tư Duyệt liền nói: "Ngươi trông trầm ổn hơn trước kia rồi đấy."

A Thải vốn không phải là người nói nhiều, nàng là trẻ mồ côi, lại có dung mạo xinh đẹp, ngày thường làm gì cũng có người soi mói, dần dần nàng cũng ít nói hơn.

Nhưng im lặng và trầm ổn, rốt cuộc là khác nhau.

Phó Tư Duyệt lớn hơn nàng một tuổi, tâm trí cũng trưởng thành hơn nhiều, đã nói trúng sự thay đổi của Thẩm Khinh Trĩ.

Tay Thẩm Khinh Trĩ đang cầm chén trà khẽ dừng lại, ngẩng đầu cười với nàng ta: "Vào cung rồi tự nhiên phải trầm ổn hơn một chút, nếu không phải lúc nào cũng để Phó tỷ tỷ chăm sóc, ta thật sự áy náy."

Lúc này trong phòng ai nấy đều đang làm việc riêng, mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ, ngay cả Bành Vũ Sơ vì ban ngày phải giặt y phục nên bây giờ đã mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

Phó Tư Duyệt liền đến gần Thẩm Khinh Trĩ, nhỏ giọng nói: "Ta nghe các tỷ tỷ ở Hoán Y Cục nói... hình như không được tốt lắm."

Nàng ta nói rất mơ hồ, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lập tức hiểu ra. Phó Tư Duyệt đang nói về Hoàng Thượng.

Nàng sống lại rồi bị đưa đến Hoán Y Cục làm việc, ủi y phục suốt bốn ngày, chỉ có thể tranh thủ hỏi Phó Tư Duyệt về quá khứ của mình, những chuyện khác thật sự không thể hỏi cũng không dám hỏi.

Ví dụ như, nàng thậm chí còn không biết quốc hiệu và niên hiệu bây giờ là gì. Tuy nhiên, vì ủi y phục mấy ngày nay, nàng cũng đã phân biệt được kha khá các nương nương trong hậu cung.

Hiện giờ trong cung có Hoàng Hậu nương nương là nguyên phối, thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng, cùng nhau trải qua bao sóng gió, không phi tần nào dám làm càn trước mặt bà ấy.

Điều đáng tiếc duy nhất là sức khỏe của bà ấy không tốt, những năm đầu sinh hạ hai hoàng tử đều không giữ được, không có hoàng trưởng tử do mình sinh ra.

Hoàng Thượng rất yêu thương Hoàng Hậu, khi đó đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu có thai, sinh hạ một hoàng tử khỏe mạnh, Hoàng Thượng liền ghi tên đứa bé này vào dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu tự mình nuôi dưỡng.

Còn đại cung nữ kia được phong làm Nghi phi, trực tiếp trở thành một trong Tứ phi.

Mấy vị nương nương còn lại, Đức phi sinh hạ nhị hoàng tử, Thục phi sinh hạ tam hoàng tử, còn mẫu thân của đại công chúa thì được phong làm An tần chính tam phẩm.

Các nương nương trong cung không ít, nhưng hoàng tử lại không nhiều, hiện giờ chỉ có đại hoàng tử được nuôi đến mười bốn tuổi, qua năm nay, đại hoàng tử sẽ được làm lễ vấn tóc.

Nhìn sơ qua thì hậu cung có vẻ khá ổn định.

Nhưng sức khỏe của Hoàng Thượng lại ngày càng sa sút, điều này mới khiến người ta lo lắng.

Những chuyện này, chúng tiểu cung nữ mới vào cung như họ tự nhiên không thể nào biết được, nhưng Phó Tư Duyệt là người rất thú vị, nàng ta thích buôn chuyện, lại rất khéo ăn nói, người khác đều không chán ghét nàng ta, vô tình để lộ ra một số bí mật.

Nếu là tranh đấu hậu cung thì cũng thôi, giờ xem ra Hoàng Thượng sắp không xong rồi, điều này mới khiến người ta lo lắng.

Thấy vẻ mặt Phó Tư Duyệt căng thẳng, Thẩm Khinh Trĩ bèn nhẹ giọng an ủi: "Chúng ta chỉ là cung nữ, làm tốt phận sự của mình là được, những chuyện khác không liên quan đến chúng ta."

Nàng nói chuyện với người khác luôn từ tốn, thanh âm lại rất êm tai, Phó Tư Duyệt dần dần bình tĩnh lại.

Nàng ta nói: "Ta cũng không phải sợ bị liên lụy, chỉ là chúng ta..."

Mục đích đám cung nữ bọn họ vào cung là gì, nàng ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng, cũng đã nói với Thẩm Khinh Trĩ, nếu Hoàng Thượng thật sự không sống được bao lâu nữa, đại hoàng tử cũng chưa vững vàng, vậy họ còn không bằng chỉ làm cung nữ bình thường, hà tất phải nhúng tay vào chuyện này.

Một khi không cẩn thận, mạng nhỏ sẽ khó giữ.

Thẩm Khinh Trĩ biết nàng ta đang lo lắng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong cung này, trên dưới đều là người thông minh, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ."

Không nói đến đám cung nữ bọn họ, các phi tần trong hậu cung đang nghĩ gì? Có hài tử và không có hài tử thì khác nhau, nhà mẹ đẻ có quyền thế hay không cũng khác nhau. Nhất triều thiên tử nhất triều thần *, vạn nhất Hoàng Thượng thật sự không qua khỏi, đó cũng là cuộc chiến của các nương nương và các đại thần, họ trong hoàng cung này chẳng là gì cả.

*Một đời vua một đời thần.

Nhưng cũng nhờ Phó Tư Duyệt nói cho nàng tin tức này, Thẩm Khinh Trĩ cuối cùng cũng biết được một số chi tiết.

*****

Một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau, chúng cung nữ đã đến Hoán Y Cục từ sớm.

Họ vừa đến cửa, đã cảm thấy không khí bên trong căng thẳng, mọi người không ngừng bàn tán, náo nhiệt khác thường.

Sự việc bất thường chắc chắn có ẩn tình.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ dừng lại, đi theo mọi người vào Hoán Y Cục, thấy Tống ma ma ngồi trong sân, tay cầm một cây thước nghiêm mặt nhìn cung nữ đang nói chuyện trước mặt.

Ngoài bà ta ra, hơn phân nửa cung nữ đều quỳ trên mặt đất.

Người đang nói chuyện là một cung nữ ở phòng ủi mà Thẩm Khinh Trĩ chưa từng gặp mặt, Thẩm Khinh Trĩ không biết tên nàng ta, chỉ nhớ tóc nàng ta màu xám, trông có vẻ lớn tuổi.

Cung nữ tóc xám đang bẩm báo với Tống ma ma: "Ma ma, hôm nay là nô tỳ cùng Trúc tỷ tỷ mở cửa, lúc đó chìa khóa là do Trúc tỷ tỷ đưa cho nô tỳ, khóa cửa cũng khóa cẩn thận, xảy ra chuyện này không liên quan gì đến nô tỳ cả."

Tống Đình thản nhiên nhìn nàng ta, tay cầm thước gõ nhẹ, bà ta không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy áp lực.

Cung nữ tóc xám bị bà ta nhìn đến mức hơi run rẩy. Nàng ta dừng một chút, vẫn cắn răng quỳ xuống đất: "Ma ma, nô tỳ vào cung nhiều năm, vẫn luôn đi theo ngài, nô tỳ là người cẩn thận ra sao ngài cũng biết, tối qua xong việc, nô tỳ đúng là người cuối cùng rời đi, lúc đó còn có mấy vị tỷ tỷ ở đó, họ đều có thể làm chứng cho nô tỳ, chúng nô tỳ đã cùng nhau khóa cửa."

Trong sân có hơn mười cung nữ đang đứng hoặc quỳ, họ đều là người phụ trách ủi đồ, ở Hoán Y Cục rất có uy tín, ngày thường đều có thể nói chuyện trước mặt Tống Đình. Nhưng lúc này, hơn phân nửa đều sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không nói.

Đám tiểu cung nữ như Thẩm Khinh Trĩ vừa đến đã thấy cảnh tượng này, những người ít tuổi nhất thời hoảng sợ, đứng đó không biết làm gì, những người nhút nhát đã bắt đầu rưng rưng nước mắt sắp khóc.

Thẩm Khinh Trĩ chỉ nghe cung nữ kia nói hai câu, đã biết tối qua phòng ủi xảy ra chuyện.

Chắc là y phục ủi cho quý nhân xảy ra sai sót, sáng nay mở cửa mới phát hiện, Tống Đình mới tức giận, phạt họ quỳ trong sân.

Diêu Trúc vẫn luôn lạnh mặt đứng bên cạnh Tống Đình, nàng ta thấy các tiểu cung nữ đến cũng không nhắc nhở, đợi đến khi trong sân quỳ đầy người, mới nói với Tống Đình: "Ma ma, cung nữ Trữ Tú cung đã đến."

Tống Đình hơi nhướng mắt.

Năm nay bà ta đã ngoài bốn mươi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, vì quen làm ma ma quản sự nên trên người tự nhiên toát ra khí chất mà cung nữ bình thường không có.

Thẩm Khinh Trĩ không cần nhìn cũng biết, bà ta dọa người như vậy, có thể dọa khóc những tiểu cung nữ chưa trải sự đời.

Tống Đình không dây dưa với cung nữ tóc xám nữa, đúng lúc này mới lên tiếng: "Trữ Tú cung, Thẩm cung nữ, Phó cung nữ."

Bà ta gọi tên Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẽ giật mình nhưng không hề hoảng loạn, lúc bước ra khỏi hàng, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẩy của Bành Vũ Sơ, vì vậy càng thêm bình tĩnh.

Phó Tư Duyệt chưa từng thấy cảnh tượng này, lúc này ngược lại hoảng sợ trước, định quỳ xuống đất khóc.

Thẩm Khinh Trĩ dùng sức véo cánh tay nàng ta.

Nàng dẫn theo Phó Tư Duyệt đang sợ hãi hành lễ với Tống Đình một cách nghiêm chỉnh, rồi mới nhỏ giọng nói: "Ma ma, không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho nô tỳ nghe được không?"

Tống Đình chỉ đích danh gọi nàng và Phó Tư Duyệt, chứng tỏ bộ y phục xảy ra chuyện chắc chắn là chiếc áo choàng lông chồn trắng của Vương tài nhân mà hôm qua hai người họ phụ trách.

Chiếc áo choàng này không cần ủi, nhưng cần phải dùng bột bồ kết lau sạch từng chút một, rồi hong khô trong phòng ủi, như vậy lông mới bóng mượt.

Công việc này nàng và Phó Tư Duyệt đã bận rộn cả ngày, đầu ngón tay đều bong tróc da, bây giờ lòng bàn tay vẫn còn đỏ ửng.

Tống Đình nhìn nàng một cái thật sâu, thấy tư thế hành lễ của nàng ngay cả run cũng không run, còn đẹp hơn nhiều cung nữ lão làng đã vào cung nhiều năm.

Quả là một nữ tử lợi hại.

Tống Đình không giải thích với nàng, chỉ nói: "Sáng nay, Trúc nha đầu mở phòng ủi ra, kiểm kê y phục cần đưa đến các cung, liền thấy chiếc áo choàng mà các ngươi phụ trách hôm qua bị cháy một lỗ."

Lời này vừa nói ra, chúng cung nữ của Trữ Tú cung đều hoảng sợ, thậm chí có người còn kêu lên kinh ngạc.

Bành Vũ Sơ nấp trong đám đông, nàng ta cúi đầu nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Xem ngươi làm thế nào!