Quả nhiên, những lời nói của người cha khốn khϊếp của mình luôn là vô nghĩa.
Nếu như tin vào đó, bây giờ chắc chắn cậu đã chẳng còn lại chút xương cốt nào.
Bạch Kỳ hít một hơi sâu, hài lòng xác nhận lại rằng mình không phải là một kẻ biếи ŧɦái, rồi lên tiếng đánh giá: "Khó ngửi."
Mọi người trong ký túc xá nhìn nhau ngơ ngác, trong đó có một người trông khá văn vẻ, thu hút ánh mắt dò xét của những người còn lại.
Người này bị nhìn đến phát ngại, trong lòng thầm nghĩ: Rõ ràng trước đó mình đã hỏi ý kiến cha – một bác sĩ – rằng theo hồ sơ y tế hiện tại, Omega dù đã hoàn toàn cắt bỏ tuyến thể vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha, có thể xuất hiện các phản ứng tương tự kỳ phát tình. Mặc dù không phải là phát tình thực sự, nhưng cũng sẽ có triệu chứng như đỏ mặt, nóng người, mức độ tùy thuộc vào từng cá nhân. Nhưng rõ ràng, Bạch Kỳ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, cha còn nói nếu chỉ tự phá hoại tuyến thể mà không qua phẫu thuật y tế chuyên nghiệp, thậm chí khả năng phát tình vẫn có thể xảy ra.
Tưởng Minh Dương nhìn người đó một cách bực bội, vẫy tay: "Giải tán đi." Sau đó bước lên phía trước, chìa tay về phía Bạch Kỳ: "Tôi là Tưởng Minh Dương, từ nay chúng ta là bạn cùng phòng." - như thể những xung đột trước đó chưa từng xảy ra.
Bạch Kỳ liếc nhìn bàn tay đó: "Bẩn, tránh xa tôi ra."
Nói xong, cậu quay người ném túi của mình lên giường mà Đằng Sinh đã bỏ đi, một tay vịn một tay chống, nhanh chóng leo lên giường tầng trên.
Những người khác vẫn chưa rời đi, nghe câu trả lời của Bạch Kỳ đều hít một hơi lạnh, rồi lại quay sang nhìn sắc mặt tái xanh của Tưởng Minh Dương, nhất thời không biết nên nói gì. Dù sao người công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Kỳ chiều nay lại bị Tưởng Minh Dương trách móc, trách anh ta làm mình mất mặt. Nên lúc này mọi người cũng không biết nên góp lời hay rời đi, đều lúng túng đứng tại chỗ.
Nói trắng ra, mấy học viên này đều là những người xuất sắc mới thi đậu vào Học viện Quân sự số 1, trước đây ở môi trường của mình đều là con cưng của trời, chưa từng làm chuyện gì quá đáng, thậm chí đa số đều là học sinh gương mẫu. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm "tay sai" cho người khác, nên chẳng ai có kinh nghiệm gì cả.
Bạch Kỳ ngồi trên giường tầng trên, nhìn họ, khẽ cười khẩy: "Vẫn chưa đi à? Cần tôi ôn lại cho các cậu Điều 34 trong quân quy không? Kẻ cưỡng bức người khác, nếu thành công sẽ bị cắt bỏ tuyến thể, mức phạt cao nhất là tù chung thân. Nếu không thành công, sẽ bị khai trừ khỏi quân đội, lưu đày vào hố đen." Cậu xoa cằm: “Mấy hành động của các cậu hôm nay tính là gì đây?”