Chương 43
Cole trở về nhà như thường lệ, cậu phát hiện trên bàn bữa sáng không hề động qua, nhìn đồng hồ, lúc này vốn là William cùng cậu ăn điểm tâm, ngồi ở sô pha xem báo chờ, nhưng hay là do đêm qua anh ngủ quá muộn, nên đến bây giờ cũng chưa dậy?Cole khẽ cười một chút, cũng đúng, người mang thai thì hẳn là ngủ nhiều hơn, cậu cũng không quá để ý bắt đầu làm cơm trưa, lập tức cậu lại nghĩ bao tử William không tốt, hẳn là để cho anh ăn xong rồi ngủ tiếp, thế là đặt đồ xuống, mang bữa sáng đến phòng ngủ, nhưng mà khi cậu mở cửa phòng ngủ, trước mặt là căn phòng trống rỗng!
William đâu rồi? Tâm cậu lo sợ không yên run lên, cấp tốc chạy đến bên giường, sờ soạng một chút trên giường thì chỉ là một mảng lạnh lẽo! Nói cách khác William đã rời khỏi một thời gian dài, anh đi nơi nào chứ?! Chẳng lẽ bị người Nam Cung gia mang đi?
Không! Cậu lập tức phủ định ý nghĩ của mình, gian phòng trong không có vết tích giãy giụa, hơn nữa mặt đất vô cùng sạch sẽ, không giống như có dấu vết người lạ tới. Hay là William chỉ tản bộ gần đây, cạu an ủi mình, thế nhưng rất nhanh cậu lại phủ định cách nghĩ này, William không có khả năng mạo hiểm cho người khác thấy mình mang thai! Tối đa cũng chỉ là đi lại trong sân, vậy William rốt cuộc là đi nơi nào? Hay là người quen mang anh đi?
Cole nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, cậu buông bữa sáng bắt đầu kiểm tra bốn phía, đồ tùy thân của William toàn bộ bị mang đi, y phục cùng hành lý của anh cũng không thấy ––– William rời khỏi mình! Cole lập tức ý thức được điểm này, thế nhưng William vì cái gì lại bỏ đi? Rõ ràng mấy tháng ở chung bọn họ rất hòa hợp mà, William sao đột nhiên lại đi? Hay nói anh ở cùng mấy tháng căn bản chỉ để mình không đề phòng? Rồi anh nhân cơ hội này chạy trốn? Thế nhưng bụng anh lớn như vậy khả năng chạy đến đâu? Chết tiệt!
Cole cảm thấy đầu hỗn loạn hơn bao giờ hết, chỉ đơn giản là khủng khϊếp! Cậu hoàn toàn không biết mình sao mới tốt! Cậu không thể hiểu được vì sao William rời đi, trong nháy mắt như vậy, cậu thậm chí mong muốn William bị người mang đi mà không phải là chủ động rời khỏi mình! Anh rốt cuộc đi nơi nào? Chết tiệt! Anh không biết mình sắp sinh em bé sao? Cho dù… Cho dù muốn lựa chọn rời bỏ mình, cũng phải đợi sinh em bé ra trước đã chứ! Một mình anh sao có thể đối mặt với việc sinh em bé? Anh sinh em bé xong sau này ai tới chăm sóc anh? William cái tên ngu ngốc kia không hề nghĩ đến chuyện này sao?!
Không được! Cậu phải nhanh tìm William! Cậu muốn mau chóng đem William trở về! Tuy dự kiến ngày sinh chỉ còn hai tuần, thế nhưng sản kỳ rất khả năng tới sớm, cậu thực sự không dám tưởng tượng bộ dạng William một mình lẻ loi hiu quạnh sinh em bé! Mặc kệ nói sao, cậu phải nhanh tìm được William!
Cole đầu tiên nghĩ tới William sẽ ở nhà trọ, thế nhưng đi đến đó ngay cả vết tích William đi qua cũng không có, William sẽ đi đâu chứ? Nhà phía Nam của anh? Không có khả năng! Anh hiện tại bộ dạng kia, sao có khả năng trở lại, càng không thể tìm đến nữ nhân kia!
Chết tiệt! Anh rốt cuộc đi nơi nào? Gia khỏa này sao một điểm ý thức lâm bồn cũng không có vậy! Ngay cả khi ghét mình, tốt xấu cũng phải chờ em bé sinh ra! Vừa nghĩ tới William bởi vì chán ghét mình mà bỏ đi, Cole cảm thấy trái tim mình bị đào rỗng, cả người run đến lạnh băng, không! William! Anh không thể đối với tôi như thế! Anh không thể sau khi cho tôi biểu hiện hạnh phúc giả dối đó rồi ;aok tàn nhẫn mà đẩy tôi vào vực thẳm!
Cậu không có cách nào tiếp thu! Cũng không muốn đi tiếp thu!
William! Trở về! Nói cho tôi biết! Anh yêu tôi! Tất cả đều chỉ là anh đang đùa thôi!
Cậu thậm chí huyễn tưởng William hiện tại đang ngồi ở trên ghế sô pha. Một bên uống sữa một bên cười nói: Anh vừa rồi chỉ là cùng mình chơi đùa!
Cứ huyễn tưởng như vậy, cậu trước tiên lái xe về nhà, nhưng làm cậu thất vọng chính là, nghênh tiếp cậu chỉ là khoảng không lạnh lùng. Tâm hoảng ý loạn, cậu lại tiếp tục lái xe lung tung giống như con ruồi không đầu lòng vòng tìm kiếm khắp các phố lớn ngõ nhỏ chung quanh, mong muốn mình ngoài ý phát hiện, nhưng mà thời gian vô tình trôi đi, cậu cái gì cũng không có phát hiện cái gì cũng không tìm được.
Bị buộc rơi vào đường cùng, cậu gọi điện cho Nam Cung Thất, mà nghênh tiếp cậu chính là thanh âm uể oải lạnh như băng của Nam Cung Thất: “Chuyện này ngay cả Nam Cung Hoàng cũng chen vào một chân, cậu cư nhiên hiện tại nói với tôi người của cậu mất tích? Hay là chính mình mất tích?”
“…Tôi rất xin lỗi…” Cole lần đầu cầu xin Nam Cung Thất, “Thế nhưng vô luận như thế nào van cầu anh, van cầu anh giúp tôi… giúp tôi tìm được William… cầu anh…”
Nam Cung Thất lặng yên, hắn đương nhiên hiểu muốn Cole nói với mình những lời như vậy có bao nhiêu khó khăn, nếu như cậu ta không phải gấp đến độ đường cùng tuyệt đối sẽ không cầu mình, mà hiện tại mình làm sao không phải cùng một tình huống như Cole? Nếu có người giúp hắn tìm được, hắn cũng sẽ lựa chọn cầu xin như vậy! Tiếng thở dài hiếm thấy, hắn nói với Cole: “Tôi sẽ giúp cậu, nếu có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu.”