Chap 3: Assiatique - Buổi chiều ven sông
Cũng một thời gian rồi, không review lại cho mọi người, cũng bởi vì đã lộ thông tin lần trước, mà một số ít các ae có fb, nên cũng biết tình hình của nhỏ ra sao. (Mình gọi là nhỏ quen rồi, nên giờ không thay đổi được)
Vài tháng trở lại đây, nhỏ có nhắn tin mười em đi ăn tối ở Asiatique (Mấy thím tự google, mai mốt có đi du lịch thì tới đây chụp ảnh, view đẹp )
Em bay giờ cũng chỉ đi với tư cách là bạn bè "bình thường" thôi, chứ hầu như không có nghĩ tới chuyện tình cảm trai gái gì với nhỏ nữa rồi. Nhỏ đã có "chồng" đã có con rồi. Nên em cũng biết đâu là điểm dừng, con ngựa chạy mãi cũng có ngày chùn chân.
Hôm đó nhỏ mời em đi ăn tối ở Assiatique, (ven sông) hẹn em lúc 5 giờ rưỡi chiều.
Cảnh ven sông buổi chiều hôm đó rất đẹp. Mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng mặt trời chiều, chiếu xuống mặt trời, xung quanh mọi người các đôi trai gái vui vẻ với nhau, tụm năm tụm 7, và những cặp đôi nắm tay nhau, chụp ảnh các kiểu, trông vẻ khá hạnh phúc.
Em thì chỉ đứng kế bên cái hành lang,lan cang ven sông, mải nhìn theo mấy chiếc thuyền đang chở khách phía xa, nhìn đoàn xe lưu thông nhộn nhịp trên đường qua lại. Nhìn theo ánh mặt trời bắt đầu lặn, chìm dần, ản mình phái sau con sống Chaopraya, và phía sau những tòa nhà chọc trời.
Thả mình theo những suy nghĩ miêng mang, nhưng dựj định, những điều muốn nói với nhỏ... (em có thói quen đó từ khi gặp nhỏ. Mỗi khi ở bên nhỏ, em hình như không có làm chủ được suy nghĩ của bản thân...)
*Hù* Cậu đợi lâu chưa?
Thì ra nhỏ đã tới từ lúc nào, khẽ đặt nhẹ lên vai tôi
-Tôi: Cũng mới tới được một lúc lâu rồi (tôi cũng tếu táo, troll lại nhỏ) :gach:
-nhỏ: gì mà mới tới được một lúc lâu...
-tôi: ờ, thì mới tới được một lúc sắp lâu. :gach:
-nhỏ: thôi, kệ cậu.
giờ tôi mưới để ý thấy, kế bên nhỏ có cái xe đẩy em bé, tôi đoán ra là nhỏ có đưa em bé đi cùng.
Tôi mới hỏi,
- Tôi: chăm sóc em bé cực không chị, bé nó có lì giống chị không?
- Nhỏ: đang hỉ thăm hay đang troll đó, đánh một cái bay giờ. bé nó cũng dễ chăm, dễ nuôi. giống chị.
- Tôi: chị mà dễ nuôi, xỉu, hehe
- Nhỏ: ờ. chị mà dễ nuôi thì cậu đã nuôi chị rồi, chứ đâu phải để chị có chông như bây giờ.
- Tôi: thôi, nói chuyện khác đi, tôi thấy càng nói, mắc công lại không lấy làm gì vui.
- Tôi: Mà bé tên gì vậy chị?
- Nhỏ: tên Anna
Tôi cũng ngồi xuống nhìn em bé, dẽ thương và xinh như nhỏ. đôi mắt to tròn.
- Tôi: Nhìn giống chị ghê,
- Nhỏ: ý là dễ thương, đẹp giống chị chứ giề> ble. hehe, - nhỏ vừa nói vừa làm điệu bộ trêu tôi.- Thú thật, nhiều lúc nhìn nhỏ, không nghĩ là nhỏ đã có chồng, có con... Lại khiến... Mà thôi, không có khiến khiển gì nữa hết. (Vì em đã xác định nhỏ đã có chồng, có con. có gia đình nhỏ của mình rồi, nên không thể... làm mấy chuyện trái đọa đức như vậy. )
- tôi: Dạ, chắc hồi nhỏ chị cũng dễ thương như bé nó, mà không, bé nó phải dễ thương hơn chị là cái chắc rồi. :gach:
- Tôi: Thôi, mình vào trong, đi kiếm gì đó ăn đi, hay chị muốn đi dạo một xíu không?
- Nhỏ: Đi dạo một xíu đi. rồi vào ăn sau.
Tôi, nhỏ, và Anna, đi dạo, chụp ảnh các thứ (chủ yếu tôi chụp hình cho 2 mẹ con nhỏ) Nhỏ một bên, tôi một bên, và Anna trong chiếc xe đẩy...
Nó lại khiến tỏng tim có những suy nghĩ bị xáo động... Đã xác dịnh rồi, chắc chỉ là cơ cảm nắng, cái ánh nắng nhẹ của buổi chiều bởi vì ánh nắng chiều, một lát, rồi nó cũng sẽ chìm dần vào bóng đêm thôi. không kéo dài được bao lâu. Xác định như vậy, nên cũng thấy nhẹ lòng, và dễ xử hơn. :) Thật sự là em đã cố dặn mình như vậy không biết bao nhiêu lần mỗi khi gặp nhỏ...
- nhỏ: lại đây selfie chung đi. nãy giờ chưa chụp chung tấm nào hết...
- tôi: không sao đâu chị, em chụp cho chị với bé Anna là được rồi.
- Nhỏ: Thế giờ có chụp không? hay muốn dùng vũ lực?
Nói rồi nhỏ cầm tay tôi kéo lại.
Tôi thoáng giật mình, như co luồng điện chạy qua, vì đã lâu, tôi không có nắm tay, hay đυ.ng chạm gì tới nhỏ (Từ lúc gặp nhỏ tới bây giờ ở Asiatique, em chủ động có khoảng cách với nhỏ...)
- tôi: ok,ok, chụp thì chụp, em tự đi được, rồi tôi lấy tay, gỡ bàn tay nhỏ đang nắm tay tôi ra...
Nhỏ nhìn tôi...
Tôi cũng nhìn nhỏ, rồi nhỏ quay mặt đi chỗ khác.
1-2-3 Dím ( cười...)
Rồi xong, tôi lại đẩy xe đẩy của bé Anna. nhỏ lại đi kế bên tôi, 3 người, 3 cái bóng và 3 suy nghĩ... (chắc bé Anna đang ngủ,không suy nghĩ gì đâu... )
- Rồi tôi và nhỏ vào một quán...
Cũng ngồi ăn uống khá vui vẻ, nói chuyện, trò chuyện, nói đủ thứ các chuyện từ lúc mới quen, cho tới lúc nhỏ về Thái, tôi ở lại Việt Nam...Những kỉ niệm của cả 2 khi còn ở bên Thái...
Kí ức bỗng ùa về. :) mà nhìn bây giờ, so với nhỏ vài năm về trước cũng không khác gì nhau, vẫn hồn nhiên, vui vẻ, vô tư. và chỉ khác một điều là nhỏ bây giờ đã có bé Anna bên cạnh. :)
Bồng có một tiếng gọi ở bàn kế bên...
-L* !!!(tên nhỏ), tới đây chơi hả? lâu rồi không gặp, tiếng một cô gái gọi nhỏ, chắc có lẽ là bạn nhỏ.
- nhỏ: Uhm, mới tới, bà tới đây với bạn hả? lâu rồi không gặp.
- bạn nhỏ: Uhm, đi ăn sinh nhậ bạn...
bla bla...cả 2 vẫn tiếp tục đứng buôn chuyện...
Tôi thì ngồi kế bên, chơi, trêu bé Anna. chọc nó cười. Công nhận nhìn gần,con bé xinh, dễ thương. :) chơi đùa với con nít, đúng sở trường của bản thân :)
Nói chuyện được một lúc, thì nhỏ quay qua nói chuyện với tôi.
- Tôi: chị Nói chuyện xong rồi hả?
- Nhỏ: Uhm, lâu rồi không gặp. nói chuyện với nó hơi lâu,
- tôi: dạ, không sao, chị cũng vậy với em.
- nhỏ: là sao?
- tôi: thì chị cũng lâu rồi không gặp em, cũng phải nói chuyện lâu lâu với em. :)
- nhỏ: tất nhiên. rồi nhỏ nhìn tôi với ánh mắt như thế này.-> :canny: hehe.
- tôi:ăn tối xong, chị về nhà thế nào?
- nhỏ: chị chưa muốn về, muốn ở lại đây tới khuya...
- tôi: về đi, để anh P* đợi ở nhà (P* tên "chồng" )
- nhỏ: đừng nhắc tới nữa. chị không muốn nhắc tới.
Tôi tự nhiên thấy điều chẳng lành, tự suy nghĩ trong đầu thôi. Không lẽ, mình mãi chỉ là người thay thế, là thuyết âm mưu con chó và osin? Chỉ là người để chị tâm sự, trút nõi buồn, mỗi khi chị giận với chồng, người yêu của chị, em chỉ có giá trị đến như vậy thôi sao? ?? hàng ngàn câu hỏi được đặt ra...
Nhưng tôi không nói ra.
- Tôi: thôi, ăn xong rồi đi về, để trễ...
- Nhỏ: cậu muốn thì về trước đi, chị với Anna ở lại đây một xíu nữa.
Tôi cũng không nói gì. Chỉ ngồi đó mà im lặng.
Nhỏ cũng im lặng...
ngồi tầm được 30 phút. Nhỏ mới đứng dậy. và ôm lấy tôi mà khóc...
Lúc này, chắc chắn là đã có biến, mới đành ôm lấy nhỏ, vuốt tóc nhỏ, để động viên an ủi thôi, chứ biết phải làm sao...
Nhỏ mới nói với tôi...
P*... là*** (nhỏ vừa nói, vừa khó nấc lên thành tiếng)...chỉ cưới chị để có đứa con thôi...
Tôi không tin vào tai mình? Nếu tất cả như lời nhỏ nói, thì nhỏ đúng là người đau khổ nhất...
Một lần nữa... tôi lại thấy thương cho nhỏ.
Chắc mọi người cũng đã lờ mờ đoán ra. hèn chi, lâu rồi tôi chỉ thấy nhỏ đăng tải hình của nhỏ và bé Anna len Facebook...
giờ em phải về, khi nào rảnh, sẽ viết tiếp ạ.
Biết tin này xong, cho nhẹ lòng bớt, chứ để mãi trong lòng cũng khổ.